Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Từ Thanh Từ không ngờ Thẩm Hào Niên lại động viên mình. Trong lòng cô dâng lên một luồng ấm áp, như được tiếp thêm sức lực, cô liên tục đáp:
“Anh yên tâm, tôi sẽ làm được!”
“Tạm biệt nhé~”
Thẩm Hào Niên đáp:
“Tạm biệt.”
Cúp máy, Từ Thanh Từ đưa tay lên ngực, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn ngày thường.
Cô nằm lên chiếc giường sưởi trong phòng khách, nghỉ một lúc lâu rồi mới ngồi dậy.
Hai ngày nay trong vườn tạm thời không có việc gì, Từ Thanh Từ định khai hoang một mảnh đất để trồng rau.
Chỗ hạt giống rau cô mua cách đây không lâu vẫn chưa dùng đến.
Nghĩ là làm, Từ Thanh Từ cầm cuốc đi một vòng quanh nhà, rồi vào vườn cây ăn quả, tìm một khoảng đất trống ở phía đông ngôi nhà. Cô mất cả buổi chiều mới cuốc xong mảnh đất ấy.
Cuốc đất xong, cô đào vài rãnh nông, lần lượt gieo số hạt giống rau đã mua xuống từng rãnh, rồi lấp đất lại.
Gieo hạt xong, Từ Thanh Từ ra sân xách hai thùng nước tưới cho luống rau vừa trồng.
Làm xong thì trời cũng gần tối. Từ Thanh Từ cầm quần áo vào phòng tắm tắm nước nóng. Ra ngoài, cô tiện nhìn màn hình của máy ghi hình, thấy trước cổng sân có một bóng người lén lút đứng đó, lập tức cảnh giác, khoác áo ngoài, cầm cuốc đi về phía cổng sân.
Từ Thanh Từ kiểm tra lại cổng sân một lượt, xác nhận cửa đã khóa kỹ rồi mới siết chặt cán cuốc, cảnh giác hỏi:
“Ai ở ngoài đó?”
Người đứng ngoài cổng im lặng một lúc rồi lên tiếng:
“Xin lỗi, làm phiền rồi. Tôi ở sân bên cạnh, tên là Quan Chiêu.”
“Mấy hôm nay tôi không ra đồng. Nghe vợ tôi nói nhà bên cạnh có hàng xóm mới chuyển đến nên tôi sang xem thử.”
“À… trời cũng sắp tối rồi, tôi không vào nữa. Sau này nếu có việc gì cần giúp thì cứ nói, đều là hàng xóm cả, giúp được gì tôi sẽ giúp.”
“Vợ tôi vừa hầm ít sườn, tôi để ở trước cổng rồi, cô nhớ lấy nhé.”
Từ Thanh Từ vốn định nói không cần, nhưng người kia đã đi mất.
Đợi đến khi chắc chắn tiếng bước chân đã đi xa, cô mới dè dặt mở cổng. Quả nhiên, trên mặt đất có đặt một bát canh sườn còn nóng hổi.
Từ Thanh Từ bước ra khỏi sân, bưng bát canh sườn lên, đưa mắt nhìn quanh một lượt. Xác nhận không còn ai khác, cô xoay người khóa cổng rồi trở vào nhà.
Mấy ngày nay, cô đều sống qua bữa bằng bánh nang, vẫn chưa kịp vào thị trấn mua gạo và dầu về nấu ăn. Bây giờ nhìn thấy món mặn, bụng cô không ngừng réo lên. Từ Thanh Từ nhìn chằm chằm bát sườn trên bàn hồi lâu, cuối cùng vẫn không cưỡng nổi cơn đói, cầm đũa gắp thử một miếng.
Sườn được hầm mềm đến mức tách khỏi xương, hương vị ngon không sao tả được.
Ăn hết một bát sườn, Từ Thanh Từ vẫn còn thấy thòm thèm. Cô xoa cái bụng đã căng tròn, nhìn chiếc bát sứ hoa xanh trên bàn một lúc lâu, rồi quyết định ngày mai mang bát sang trả, tiện làm quen với hàng xóm và xem đối phương là người thế nào.
Dạo gần đây cô bận cắt tỉa cành cây, vẫn chưa kịp để ý tình hình xung quanh, nên cũng không rõ gần đây có những ai sinh sống.
Tối đến, nằm trên giường, trong đầu Từ Thanh Từ chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để kiếm tiền. Thỉnh thoảng lại thoáng hiện lên một hai ý nghĩ liên quan đến Thẩm Hào Niên.
Nhưng vừa nghĩ đến anh, cô đã lập tức ép mình gạt đi. Mỗi lần nhớ tới anh, cô đều tự mắng bản thân vài câu, rồi rất tự nhiên chuyển sang nghĩ chuyện khác.
Chất lượng giấc ngủ của Từ Thanh Từ rất tốt. Cô ngủ một mạch đến sáu giờ sáng hôm sau, giữa chừng ngoài dậy đi vệ sinh một lần thì hầu như không gặp ác mộng gì.
Lúc tỉnh dậy trời vẫn chưa sáng. Từ Thanh Từ không ra đồng làm việc mà thức dậy dọn dẹp nhà cửa. Dọn dẹp gần xong, cô ngồi trên giường sưởi, nghĩ xem trong nhà còn cần sắm thêm những gì.
Cô phải tranh thủ vào thị trấn một chuyến. Nhưng trong tay cô chẳng có bao nhiêu tiền, bây giờ cũng không mua được gì. Nghĩ đến đây, Từ Thanh Từ không khỏi cảm thán, tiền đúng là thứ tốt, không có tiền thì một bước cũng khó đi.
Bận rộn đến lúc trời sáng, Từ Thanh Từ cầm bát của hàng xóm, bỏ vào đó một ít lạc rồi bưng ra khỏi nhà.
Theo trực giác, cô đi đến căn sân nhỏ bên phải, cách nhà cô chưa đầy hai mươi mét, vừa ra cửa là có thể nhìn thấy, nằm ở phía bên kia con đường.
Đến trước cổng sân, Từ Thanh Từ nhìn cánh cổng sắt khép hờ, không đi vào mà đứng ngoài gõ cửa mấy tiếng.
Vừa gõ được hai cái, bên trong đã vang lên giọng một người phụ nữ trong trẻo, sang sảng:
“Cửa không khóa, vào đi.”
Nghe thấy tiếng đáp, Từ Thanh Từ thử đẩy cửa bước vào.
Căn sân này cũ hơn và nhỏ hơn sân nhà mới của Từ Thanh Từ một chút, nhưng trong sân trồng đầy hoa cỏ, góc tường còn dựng một giàn nho. Nhìn là biết nữ chủ nhân rất biết tận hưởng cuộc sống.
Sân được đổ bê tông. Bên phải xây ba gian nhà cấp bốn cũng bằng gạch đỏ, nhưng tầm nhìn không thoáng như căn sân của Từ Thanh Từ, trông có phần chật chội. Phía sâu trong sân có một mảnh vườn rau, trồng ớt, cà chua và cải thìa. Rau xanh tốt, nhìn mà phát thèm.
Nữ chủ nhân đang nấu cơm trong bếp. Nghe thấy động tĩnh, chị tranh thủ thò đầu ra nhìn vào sân. Thấy Từ Thanh Từ đứng ngây ra giữa sân không nhúc nhích, chị liền cất cao giọng gọi:
“Tôi ở đây.”
“Đến trả bát à?”
Nghe thấy giọng người phụ nữ, Từ Thanh Từ vội đi theo hướng phát ra âm thanh đến nhà bếp.
Vừa đến cửa bếp, cô đã nghe người phụ nữ tự giới thiệu:
“Tôi tên là Hà Liên Mộng, người Thiểm Tây. Còn cô em là người ở đâu? Mới đến Sát Bố Nhĩ à?”
Từ Thanh Từ đặt chiếc bát hoa lên bệ bếp, vừa cảm ơn người phụ nữ vì bát sườn tối qua, vừa trả lời câu hỏi của chị:
“Em là người Tứ Xuyên. Không phải, em đến đây được mấy năm rồi.”
Hà Liên Mộng đánh giá Từ Thanh Từ từ trên xuống dưới một lượt. Thấy cô còn khá trẻ, chị không nhịn được tò mò:
“Có mình em quản lý khu đất số 8 à? Chị nhớ năm ngoái hình như là một cặp vợ chồng làm mà?”
Thấy người phụ nữ vừa phải trông nồi trên bếp, vừa thái rau, lại còn phải nhóm lửa, bận đến xoay không kịp, Từ Thanh Từ liền cầm hộp diêm lên giúp nhóm lửa.
Vì hai người vẫn chưa thân, Từ Thanh Từ vẫn giữ chút đề phòng. Cô suy nghĩ một lát rồi cẩn thận hỏi:
“Chị với anh vẫn luôn sống ở đây sao?”
Thấy Từ Thanh Từ không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại, Hà Liên Mộng nhận ra cô vẫn còn đề phòng, liền vội giải thích:
“Em gái, chị không có ý gì đâu, em đừng lo. Chị chỉ thấy mọi người đều đi làm xa để kiếm tiền, lại còn là hàng xóm nên mới hỏi thêm vài câu thôi.”
“Yên tâm đi, bọn chị thật sự không phải người xấu.”
Thấy tâm tư của mình bị nhìn thấu, Từ Thanh Từ ngượng ngùng cười cười, giải thích:
“Khu đất số 8 trước đây do em và chồng em quản lý. Nhưng cuối năm ngoái xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, chồng em mất rồi. Năm nay chỉ còn mình em quản lý mảnh đất đó thôi…”
Nghe Từ Thanh Từ kể xong, Hà Liên Mộng thoáng sững người. Chị không ngờ Từ Thanh Từ còn trẻ như vậy đã góa chồng, càng không ngờ cô lại dám một mình quản lý cả khu đất.
Phải biết công việc quản lý đất vất vả đến mức nào. Hai vợ chồng chị cùng làm đôi khi còn không xuể, huống chi chỉ có một người. Hơn nữa, khu đất số 8 cũng khá rộng, đâu phải ai cũng có thể quản lý được.
Từ Thanh Từ giả vờ như không nhìn thấy vẻ thương cảm và ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt người phụ nữ. Cô cúi đầu, lặng lẽ bỏ thêm củi vào bếp.
Thấy ngọn lửa bùng lên, Từ Thanh Từ liếc nhìn cái chảo đang bị đun khô, không nhịn được lên tiếng nhắc:
“Chị ơi, chảo sắp cháy khô rồi.”
Thấy vậy, Hà Liên Mộng vội bảo Từ Thanh Từ:
“Em gái, phiền em lấy giúp chị ít mỡ heo.”
Từ Thanh Từ mỉm cười, đứng dậy cầm muôi, múc một muỗng mỡ heo cho vào chiếc chảo đang bốc khói. Khối mỡ heo trắng ngần vừa vào chảo đã lập tức tan chảy thành mỡ dưới sức nóng.
Hà Liên Mộng liền cho tỏi và ớt thái sợi đã chuẩn bị sẵn vào phi thơm, rồi cho cà tím thái sợi vào đảo.
Từ Thanh Từ lặng lẽ lùi về sau nửa bước, không làm ảnh hưởng đến việc nấu nướng của người phụ nữ.
Vốn dĩ trả bát xong là Từ Thanh Từ định về, ai ngờ người phụ nữ nhất quyết giữ cô ở lại ăn cơm, nói rằng khó lắm mới có hàng xóm mới đến, ngồi trò chuyện một chút cũng tốt.
Vì Từ Thanh Từ đến, người phụ nữ còn làm thêm hai món ăn nữa.
Đến bữa cơm, người phụ nữ bưng các món ăn đã xào xong ra chiếc bàn trên giường sưởi ngoài sân, tiện thể cất cao giọng gọi chồng.
Từ Thanh Từ cũng không ngồi không, giúp xới cơm và lấy đũa.
Trên bàn ăn, Từ Thanh Từ gặp người đàn ông tối qua đã đến gõ cửa – Quan Chiêu. Anh cao gầy, nước da ngăm đen, nhìn là biết người quanh năm làm việc ngoài đồng.
Từ Thanh Từ chào hỏi anh một tiếng, rồi đặc biệt cảm ơn anh vì bát canh tối qua.
Quan Chiêu có phần ngượng ngùng. Anh cầm một cái màn thầu trắng mập, cắn một miếng thật to rồi vừa nhai vừa nói:
“Có gì đâu.”
“Tôi với vợ đến đây cũng bốn năm năm rồi. Bình thường cô ấy cũng chẳng có ai bầu bạn. Khó lắm mới có một hàng xóm, đó là chuyện nên làm.”
“Có mình cô thôi à?”
Có lẽ thấy Từ Thanh Từ đến một mình nên Quan Chiêu thuận miệng hỏi một câu.
Từ Thanh Từ cắn nhẹ đầu đũa, thành thật đáp:
“Chồng tôi mất rồi. Năm nay chỉ có mình tôi.”
Quan Chiêu sững người, lập tức nói:
“Xin lỗi nhé, tôi lắm lời rồi.”
“Một mình cô quản lý đất chắc vất vả lắm. Sao không tìm công việc khác mà làm?”
Từ Thanh Từ bẻ một miếng màn thầu cho vào miệng, vừa nhai vừa nghĩ nên trả lời câu hỏi của Quan Chiêu thế nào. Còn chưa kịp nghĩ xong, Hà Liên Mộng ngồi bên cạnh đã vỗ nhẹ vào cánh tay chồng, lên tiếng ngắt lời hai người:
“Anh thôi đi được rồi đấy, sao nói nhiều thế. Người ta muốn làm gì thì làm, anh quản làm gì.”
Quan Chiêu cũng nhận ra mình lỡ lời, bèn lặng lẽ im lặng.
Thấy vậy, Từ Thanh Từ ngượng ngùng cười, giải thích:
“Em còn có một đứa con gái ở quê, hiện bố mẹ em đang giúp em chăm sóc. Những công việc khác không kiếm được nhiều tiền bằng quản lý đất.”
Quan Chiêu và Hà Liên Mộng nhìn nhau. Trên gương mặt cả hai đều không hẹn mà hiện lên vẻ thương cảm. Hà Liên Mộng gắp một miếng sườn vào bát Từ Thanh Từ, hào sảng nói:
“Em gái, sau này có gì cần giúp thì cứ nói.”
“Chị với chồng chị đều sẵn lòng giúp em.”
Vợ chồng Quan Chiêu cũng làm công việc quản lý đất, nhưng họ quản lý vườn óc chó, tổng cộng sáu mươi mẫu. Việc quản lý vườn óc chó nhẹ nhàng hơn vườn táo một chút, công việc trong vườn cũng không nhiều bằng.
Đang ăn, Hà Liên Mộng quay sang hỏi Quan Chiêu ngồi bên cạnh:
“Ăn xong mình vào thị trấn một chuyến nhé? Nhà hết bột mì rồi.”
Nghe vậy, mắt Từ Thanh Từ lập tức sáng lên. Cô vội lên tiếng:
“Có thể cho em đi cùng không? Em cũng đang định vào thị trấn mua ít đồ.”
Thấy Từ Thanh Từ cũng muốn đi, Hà Liên Mộng lập tức đồng ý:
“Tất nhiên là được. Chị đang lo không có ai đi dạo phố cùng đây.”
“Lần nào anh ấy cũng chỉ đứng đợi ở ngoài, để một mình chị đi dạo, chán lắm.”
“Ăn xong mình đi dạo chợ Đại Ba Trát nhé. Hôm nay chị phải mua dự trữ thêm ít đồ ăn, thời gian tới công việc ngoài đồng sẽ nhiều, không có thời gian đi nữa.”
Nghe nói sắp được vào thị trấn, Từ Thanh Từ ăn nhanh hẳn.
Ăn xong, cô định giúp Hà Liên Mộng rửa bát rồi mới về, nhưng bị Hà Liên Mộng kiên quyết từ chối, nói nào có chuyện để khách giúp rửa bát.
Từ Thanh Từ không còn cách nào khác, đành rửa tay rồi về nhà thu dọn, chuẩn bị vào thị trấn mua sắm.
Cũng chẳng có gì cần chuẩn bị nhiều. Về đến nhà, Từ Thanh Từ thay một bộ quần áo sạch sẽ hơn một chút, lấy một trăm tệ giấu dưới gối nhét vào túi, rồi ra sân cầm chiếc gùi, sẵn sàng xuất phát.
Nghĩ rằng đi dạo bên ngoài sẽ không biết giờ giấc, cô còn đặc biệt đeo chiếc đồng hồ Thẩm Hào Niên tặng. Sợ bị người khác phát hiện, cô cố ý kéo tay áo xuống để che kín chiếc đồng hồ.
Thời buổi này nạn trộm cắp vặt rất phổ biến, chỉ cần sơ ý một chút là dễ bị cướp. Đừng nói đồng hồ hay vàng bạc, đến cả một chiếc vòng bạc cũng có thể bị giật. Bình thường Từ Thanh Từ rất ít khi đeo chiếc đồng hồ đó. Một là vì nó quá đắt, cô sợ bị trộm, bị cướp. Hai là vì cảm thấy chiếc đồng hồ ấy không hợp với thân phận của mình, đeo lên thấy không thích hợp.
Nếu không phải đây là quà Thẩm Hào Niên tặng, cô thật sự đã muốn mang nó đi bán để đổi lấy một chiếc đồng hồ treo tường. Như vậy vừa tiết kiệm được một khoản, vừa có thể xem giờ, lại không phải suốt ngày nơm nớp lo sợ chỉ cần lơ là một chút là sẽ mất.
Từ Thanh Từ đợi chừng nửa tiếng thì vợ chồng Quan Chiêu đến gọi cô ở trước cổng. Nghĩ đến việc cô sống một mình, vợ chồng Quan Chiêu không vào trong mà chỉ đứng đợi ngoài cổng.
Nghe thấy động tĩnh, Từ Thanh Từ vội đeo gùi lên lưng, chạy ra ngoài, tiện tay khóa luôn cổng sân.
Thấy Quan Chiêu lái một chiếc máy kéo, Từ Thanh Từ chớp chớp mắt, đưa chiếc gùi cho Hà Liên Mộng rồi nhanh nhẹn trèo lên xe.
Tiếng máy kéo quá lớn, trên xe, Từ Thanh Từ và Hà Liên Mộng muốn trò chuyện đều phải lớn tiếng. Có lẽ vì quá tốn sức, hai người nói được vài câu thì nhìn nhau cười, lắc đầu, định đợi đến nơi rồi nói tiếp.
Từ Thanh Từ ôm chiếc gùi, ngồi ở góc phía trước thùng xe. Cả người cô bất giác nhấp nhô theo từng nhịp rung lắc của chiếc máy kéo. Hà Liên Mộng ngồi đối diện cũng chẳng khá hơn cô là bao.
Khuôn mặt cô rung lên không ngừng, như mặt hồ bị gió thổi nhăn lại, gợn lên từng đợt sóng.
Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của đối phương, cả hai ngầm hiểu ý rồi cùng bật cười.
Cười xong, Hà Liên Mộng đùa một câu:
“Xóc thì có xóc thật, nhưng vẫn hơn đi bộ.”
Từ Thanh Từ ra sức gật đầu, tỏ ý đồng tình.
Trên đường đi, nhìn Quan Chiêu thành thạo lái máy kéo, cô chợt nhớ trước đây chiếc máy kéo cũ kỹ kia đều do Kiều Thanh Dương lái. Giờ anh không còn nữa, mà công việc ngoài đồng vẫn cần đến máy kéo, cô phải tranh thủ học cách lái.
Không chỉ phải biết lái máy kéo, cô còn phải biết lái xe máy. Trước đây cô luôn sợ những thứ này, sợ ngã, sợ không giữ vững được xe. Bây giờ không còn ai giúp cô nữa, tất cả đều phải tự mình học.
Từ khu đất vào thị trấn phải đi hơn ba mươi phút bằng máy kéo. Đến chợ Đại Ba Trát, Từ Thanh Từ đeo gùi, nhảy xuống xe. Việc đầu tiên cô làm là đến chỗ may quần áo để lấy hai bộ đồ đã đặt may trước đó.
Ông chủ chuyên may quần áo, tay nghề rất khéo. Từ Thanh Từ cầm hai chiếc áo sơ mi hoa ngắm một lúc lâu, rồi cẩn thận cất vào trong gùi.
Lấy quần áo xong, Từ Thanh Từ đi thẳng đến cửa hàng gạo. Cô mua một bao gạo tẻ nặng năm ki-lô-gam, một thùng dầu hạt cải loại rẻ, thêm hai gói muối, một gói mì chính, một chai giấm, một bó mì thủ công, nửa gói bột hoa tiêu và cuối cùng là một chai tương ớt. Tất cả hết ba mươi hai tệ.
Nhận lại tiền thừa từ ông chủ, Từ Thanh Từ nhét tờ năm mươi tệ vào túi áo trong, rồi cầm mười tám tệ còn lại đi mua những thứ khác.
Trong chiếc gùi của Từ Thanh Từ đã gần đầy đồ. Sợ bị trộm, cô luôn để ý mọi động tĩnh xung quanh.
Mua đồ xong, Hà Liên Mộng vừa hay gặp cô ở cửa hàng gạo. Thấy chiếc gùi của Từ Thanh Từ đã gần đầy, chị liền bảo chồng giúp cô mang một đoạn.
Từ Thanh Từ vốn định từ chối, nhưng Quan Chiêu phản ứng rất nhanh. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã dễ dàng đeo chiếc gùi đặt dưới đất lên lưng.
Hà Liên Mộng cũng mua gần xong rồi. Chị nhìn Từ Thanh Từ, hỏi:
“Em gái, em còn muốn mua gì nữa không?”
Từ Thanh Từ nhìn ra hai người chuẩn bị về, do dự không biết có nên đi xem thêm không. Hà Liên Mộng nhận ra sự chần chừ của cô, liền lên tiếng trấn an:
“Không sao đâu, em muốn mua gì thì cứ mua. Chị cũng đang muốn đi dạo thêm một lát.”
Nói rồi, Hà Liên Mộng bảo Quan Chiêu đang đeo đồ nặng đi ra chỗ máy kéo đợi trước, còn hai người thì tiếp tục đi dạo thêm một lúc.
Quan Chiêu vốn không thích đi dạo phố. Thấy vợ còn định đi dạo thêm, anh nhanh nhẹn đeo chiếc gùi Từ Thanh Từ đặt dưới đất lên lưng, xách chiếc giỏ Hà Liên Mộng đưa cho rồi đi thẳng khỏi cửa hàng gạo.
Thấy Hà Liên Mộng không vội, Từ Thanh Từ quyết định mua thêm ít đồ.
Đi dạo chợ Đại Ba Trát xong thì đã là buổi chiều. Để cảm ơn vợ chồng Quan Chiêu, Từ Thanh Từ đặc biệt mua hai cân hạt dưa tặng họ.
Ban đầu Hà Liên Mộng nhất quyết không nhận, mãi đến khi Từ Thanh Từ cố nhét cho ba lần chị mới chịu nhận.
Về đến nhà, Quan Chiêu còn nhiệt tình giúp mang số đồ Từ Thanh Từ mua đến tận cửa nhà cấp bốn rồi mới rời đi.
Từ Thanh Từ liên tục bày tỏ lời cảm ơn.
Đợi họ rời đi, Từ Thanh Từ đóng cổng sân, đeo gùi vào nhà, phân loại và cất gọn toàn bộ những thứ vừa mua ở chợ Đại Ba Trát. Cuối cùng, cô ngồi lên giường sưởi trong phòng khách, lấy tờ năm mươi tệ còn lại từ túi áo trong ra, cẩn thận cất đi.
Từ hôm nay, cô không định tiếp tục sống qua ngày bằng bánh nang nữa, mà sẽ nghiêm túc sống cho tử tế.
Bữa cơm đầu tiên ở nhà mới, Từ Thanh Từ hiếm hoi nấu cơm, còn làm hai món ăn: một đĩa cà chua xào trứng và một đĩa khoai tây xào sợi.
Nếu không phải hôm nay là một ngày đặc biệt, Từ Thanh Từ tuyệt đối không nỡ ăn trứng.
Xào xong hai món, Từ Thanh Từ một mình ngồi bên chiếc bàn trên giường sưởi ăn cơm.
Ăn được một lúc, Từ Thanh Từ bưng bát cơm ra sân.
Chiều nay cô vừa mua hai con gà con, định nuôi để lấy trứng.
Sợ gà con bị con gì tha mất, Từ Thanh Từ nhốt chúng vào trong chiếc lồng. Sợ hai con bị đói, cô còn cho chúng ăn một ít bột ngô.
Hai con gà con ăn rất ngon lành. Từ Thanh Từ ngồi nhìn chúng một lúc rồi lẩm bẩm:
“Phải mau lớn rồi đẻ trứng nhé~”
—
Sau chuyến công tác với sếp, Phương Ngọc về Quảng Châu một chuyến. Báo cáo với trưởng bộ phận xong, cô lại dẫn cả nhóm đến Sát Bố Nhĩ.
Công ty họp và quyết định chuyển trung tâm thu mua từ Sơn Đông sang Thượng Hải. Để xây dựng một cơ sở chuỗi cung ứng hoàn toàn mới, Phương Ngọc chủ động nhận nhiệm vụ, dẫn dắt cả nhóm thường trú tại Sát Bố Nhĩ.
Trong nửa năm tới, cả nhóm sẽ phải trực tiếp tìm kiếm và thẩm định các nhà cung cấp mới, thiết lập hợp tác ban đầu, mở thông tuyến logistics, làm quen với quy định pháp luật và văn hóa địa phương, tạo nền tảng vững chắc cho việc chuyển đơn hàng trên quy mô lớn sau này.
Dù hiện đã có hai nhà cung cấp bày tỏ ý định hợp tác, nhưng chừng nào việc hợp tác còn chưa được chốt thì không ai được phép lơ là.
Hơn nữa, việc chuyển cơ sở chuỗi cung ứng từ Sơn Đông đến Sát Bố Nhĩ là quyết định mà Thẩm Hào Niên đã phải chịu rất nhiều áp lực và rủi ro. Để bảo đảm quyết định này được triển khai suôn sẻ, Phương Ngọc cũng đã lập quân lệnh trạng với anh.
Nửa tháng qua, Phương Ngọc hầu như chỉ làm việc với các nhà cung cấp và cơ quan chính quyền địa phương. Các nhà cung cấp đã khó làm việc, mà phía chính quyền địa phương cũng có không ít quy định, khiến công việc của cô tiến triển không mấy thuận lợi.
Mới đến Sát Bố Nhĩ, Phương Ngọc còn thấy nơi này phong cảnh đẹp, đồ ăn ngon, mọi thứ còn tốt hơn ở trụ sở chính.
Giờ gặp phải những đối tượng khó đối phó, cô chỉ thấy đau cả đầu.
Nghĩ đến việc Từ Thanh Từ cũng đang ở Sát Bố Nhĩ, nhân lúc nghỉ ngơi, Phương Ngọc định đến tìm cô trò chuyện, tiện thể xem khu đất trồng táo của cô trông như thế nào.
Phương Ngọc gọi điện cho Chu Xuyên. Sau khi hỏi được địa chỉ cụ thể của Từ Thanh Từ, cô lái chiếc Volkswagen cũ vừa mua đến khu đất số 8 của lâm trường thực nghiệm.
Đến trước cổng nhà Từ Thanh Từ, Phương Ngọc đỗ xe bên lề đường rồi xuống gõ cửa.
Gõ một lúc lâu vẫn không thấy ai ra mở, Phương Ngọc còn tưởng cô không có ở nhà. Đúng lúc định quay về thì bên sân nhà kế bên bỗng có một người thò đầu ra hỏi:
“Cô tìm ai vậy?”
Phương Ngọc nhìn người phụ nữ vài giây rồi đáp:
“Tôi tìm Từ Thanh Từ.”
Hà Liên Mộng “ồ” một tiếng, vẫy tay nói:
“Cô ấy đang làm việc ngoài đồng. Kia kìa, mảnh đất phía đông ấy, cô vào tìm là thấy.”
Phương Ngọc cảm ơn Hà Liên Mộng, đội mũ rơm, đeo kính râm, mặc áo chống nắng rồi chậm rãi đi vào vườn táo phía đông.
Trong vườn đầy bụi đất. Mới đi được vài bước, đôi giày trắng của Phương Ngọc đã bám đầy bụi.
Cây táo mọc dày, cỏ cũng um tùm. Vừa đi vào, Phương Ngọc đã suýt không phân biệt nổi phương hướng.
Cô cất cao giọng, gọi thử tên Từ Thanh Từ mấy lần. Gọi đến khản cả cổ mới nghe thấy tiếng đáp:
“Tôi ở đây.”
Phương Ngọc lần theo hướng phát ra tiếng nói tìm đến, chỉ thấy Từ Thanh Từ đang ngồi xổm trong vườn nhổ cỏ.
Nếu không nhờ chiếc áo sơ mi hoa nổi bật ấy, Phương Ngọc suýt nữa đã không nhìn thấy cô.
Ngẩng đầu lên thấy là Phương Ngọc, Từ Thanh Từ mừng rỡ nói:
“Ơ, sao chị lại đến đây?”
“Có mỗi mình em à? Ăn cơm chưa? Trong vườn nhiều muỗi với côn trùng lắm, em cẩn thận kẻo bị đốt.”
Phương Ngọc bước lại gần nhìn kỹ. Thấy tay Từ Thanh Từ lấm đầy bùn đất, da mặt cũng sạm đi mấy phần, cô lên tiếng:
“Chị đến thăm em.”
Từ Thanh Từ cười tươi với Phương Ngọc, ngượng ngùng nói:
“Em vẫn ổn, cảm ơn chị đã quan tâm~”
“Sao chị lại đến Sát Bố Nhĩ vậy?”
Phương Ngọc tìm một hòn đá ngồi xuống, vừa phủi bụi trên quần vừa giải thích với Từ Thanh Từ:
“Chị sẽ ở đây nửa năm.”
“Dạo này em đang bận gì thế?”
Từ Thanh Từ vẫn cúi đầu, đáp:
“Em đang nhổ cỏ.”
“Không có máy cắt cỏ à?”
“Không có.”
“Em cứ nhổ cỏ bằng tay thế này thì hiệu quả thấp lắm.”
“Không sao. Mỗi ngày em làm một ít, chẳng mấy chốc sẽ xong. Thật ra nhà bên cạnh có máy cắt cỏ, nhưng họ đang dùng. Đợi họ dùng xong em sẽ mượn.”
Vốn dĩ Phương Ngọc muốn giúp Từ Thanh Từ làm chút việc, nhưng bị cô kiên quyết từ chối:
“Tay chị mềm thế này, sao làm được mấy việc đó. Chị cứ nghỉ đi, em sắp xong rồi.”
Nghĩ đến việc Phương Ngọc đã lặn lội đến đây, hôm nay Từ Thanh Từ tan làm sớm hơn.
Cô dẫn Phương Ngọc về nhà, nấu cho hai người mỗi người một bát mì cà chua trứng, vừa ăn vừa trò chuyện.
Lần này đến đây, Phương Ngọc mang cho Từ Thanh Từ khá nhiều đồ ăn, nhưng đều là đồ ăn vặt. Cô không ngờ điều kiện sống ở chỗ Từ Thanh Từ lại vất vả đến vậy.
Biết Từ Thanh Từ không biết cách xem camera giám sát, ăn mì xong, Phương Ngọc đưa cô đến chỗ đặt đầu ghi, chỉ cô cách mở và cách xem lại hình ảnh.
Đang hướng dẫn được một nửa, Phương Ngọc chợt nhớ ra một chuyện:
“Ai lắp hệ thống camera này cho em vậy? Đây là hàng nhập, đắt lắm.”
Từ Thanh Từ “à” một tiếng, theo phản xạ đáp:
“Thẩm Hào Niên lắp mà.”
Phương Ngọc kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Cô nằm mơ cũng không ngờ hệ thống camera này lại là do sếp lắp.
Anh ấy đâu phải người tốt bụng đến vậy? Bộ camera này đáng giá mấy chục nghìn tệ.
Đến cả nhà máy ở Quảng Châu và Thượng Hải cũng chưa từng lắp hệ thống camera tốt như thế.
Sếp là đang…??
“Chị Ngọc, hệ thống camera này sao vậy?”
“Không có gì. Có hệ thống camera này thì chỗ em an toàn hơn nhiều. Lúc mới đến, chị còn lo em sống một mình sẽ xảy ra chuyện.”
Trước khi đi, Phương Ngọc nói với Từ Thanh Từ:
“Khi nào có thời gian, chị đưa em vào thị trấn mua quần áo. Đừng suốt ngày chỉ quanh quẩn ngoài đồng làm việc.”
“À đúng rồi… nhắc em một câu.”
“Đôi khi cũng nên biết cách quản lý ngược cấp trên một chút.”
“Máy cắt cỏ là chuyện lớn đấy, em thử hỏi sếp xem. Anh ấy nhiều tiền, chắc chẳng để ý chút tiền đó đâu~”
Từ Thanh Từ chỉ cười cười, không đồng ý cũng không từ chối.
Bây giờ Phương Ngọc sẽ ở Sát Bố Nhĩ một thời gian dài, cứ ở khách sạn mãi cũng không phải cách. Tuần trước cô vừa thuê được một căn nhà, dự định tự nấu ăn.
Biết Phương Ngọc đã thuê nhà, Từ Thanh Từ liền ra vườn hái ít rau tươi đưa cho cô, rồi đích thân tiễn cô ra tận cổng sân. Mãi đến khi chiếc xe của Phương Ngọc khuất khỏi tầm mắt, cô mới đóng cổng, quay vào trong sân.
—
Việc bón phân và phun thuốc đều cần dùng đến máy kéo. Từ Thanh Từ suy nghĩ cả một đêm, cân nhắc đi cân nhắc lại những lời Phương Ngọc nói, cuối cùng cảm thấy trước mắt chưa cần mua máy cắt cỏ, việc bón phân mới là chuyện quan trọng nhất.
Nghĩ thông suốt rồi, sáng hôm sau Từ Thanh Từ dậy sớm sang tìm Quan Chiêu học lái máy kéo.
Lần đầu ngồi lên xe, vừa nghe tiếng động cơ gầm rú, cô đã sợ đến mức chân tay bủn rủn.
Thấy cô sợ như vậy, Quan Chiêu do dự không biết có nên tiếp tục dạy hay không.
Ai ngờ Từ Thanh Từ xuống xe nôn hai lần, rồi lại ngồi lên ghế lái, căng khuôn mặt nhỏ tiếp tục học.
Từ Thanh Từ rất thông minh. Từ sáng đến tối, học ba ngày là đã biết lái máy kéo.
Ngay trong ngày học xong, Từ Thanh Từ nhớ ra chiếc máy kéo cũ trong vườn táo đã hỏng, mà sắp tới lại phải bón phân. Không có máy kéo thì chắc chắn không kịp làm việc, thế là cô lại gọi điện cho Thẩm Hào Niên.
Khoảnh khắc cuộc gọi được thực hiện, trong lòng Từ Thanh Từ thật ra rất thấp thỏm, vì cô chợt nhận ra hình như mình vẫn luôn làm phiền Thẩm Hào Niên. Nhưng ngoài anh ra, lúc này cô cũng không nghĩ ra còn có thể liên lạc với ai. Dù sao hiện giờ cô chỉ có số điện thoại của Thẩm Hào Niên, mà anh lại là chủ của vườn táo.
Đang nghĩ ngợi, Từ Thanh Từ chợt nhớ ra mình vẫn có thể mượn máy kéo của nhà Quan Chiêu.
Cô vừa định cúp máy thì đã nghe thấy từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, lười nhác:
“Lại có chuyện gì nữa?”
Dường như Thẩm Hào Niên biết người gọi là ai, đến cả lời chào hỏi mở đầu cũng lược bỏ, trực tiếp hỏi có chuyện gì.
Đã khá lâu không nghe thấy giọng Thẩm Hào Niên, bây giờ đột nhiên nghe lại, Từ Thanh Từ lại thấy có chút xa lạ.
Cô mấp máy môi, phải một lúc sau mới lên tiếng:
“…Không có gì, tôi gọi nhầm.”
Thẩm Hào Niên nhìn lại số điện thoại, xác nhận không nhầm rồi, rõ ràng không tin lời Từ Thanh Từ:
“Là gọi nhầm, hay là ngại không dám nói?”
hết chương 23.