Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Từ Thanh Từ đã nghĩ ngay từ lúc mở lời rằng Thẩm Hào Niên sẽ từ chối. Dù sao thì anh quả thật cũng không phải nhà từ thiện. Sở dĩ cô gạt bỏ thể diện để mở lời này là vì, hiện tại ngoài việc tìm Thẩm Hào Niên ứng trước tiền lương, cô không còn lựa chọn thứ hai.
Có lẽ vì hai người cứ giằng co trước cửa khách sạn mãi cũng không hay, Thẩm Hào Niên lùi lại nửa bước, mời Từ Thanh Từ vào phòng rồi nói tiếp.
Từ Thanh Từ giằng co trong lòng một lúc, cuối cùng vẫn nhấc chân bước vào phòng của Thẩm Hào Niên. Cô không còn thản nhiên như lần đầu. Lúc này, trên người cô đã nhiều thêm vài phần câu nệ và áy náy mà ngay cả bản thân cũng chưa nhận ra. Quê cô có một câu nói rất đúng: những ngày tháng phải ngửa tay xin người khác vốn chẳng dễ chịu gì.
Dù chỉ là ứng trước tiền lương của cô, nhưng mới làm chưa được mấy ngày đã đòi ứng trước tiền lương của cả một năm thì quả thật hơi quá đáng.
Thẩm Hào Niên khép cửa phòng lại, xoay người lướt qua Từ Thanh Từ đang chậm chạp di chuyển, rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống trước.
Anh bắt chéo chân, ánh mắt dừng trên người Từ Thanh Từ đang chầm chậm bước tới. Thấy vẻ mặt cô thêm vài phần bối rối, Thẩm Hào Niên đứng dậy pha cho mình một tách trà, vừa uống trà vừa hỏi:
“Muốn ứng bao nhiêu?”
Từ Thanh Từ nhất thời không kịp phản ứng. Cô chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới đáp:
“Năm nghìn.”
Thẩm Hào Niên cầm tách trà đi đến trước cửa sổ, đứng đó một lúc rồi quay đầu liếc Từ Thanh Từ, cố ý hỏi:
“Hình như tiền lương cả năm nay của cô chỉ có bốn nghìn tám thôi mà?”
Từ Thanh Từ khẽ siết lòng bàn tay, nhượng bộ:
“Bốn nghìn năm cũng được.”
Tách trà vừa pha còn rất nóng, hơi nước không ngừng bốc lên từ miệng cốc. Thẩm Hào Niên đặt tách trà lên bệ cửa sổ, ánh mắt lướt qua bờ vai gầy gò của Từ Thanh Từ rồi nhắc:
“Nếu tôi trả một lần hết số tiền này cho cô, nhỡ cô bỏ đi thì tôi biết tìm ai?”
Từ Thanh Từ cũng hiểu nỗi lo của Thẩm Hào Niên. Cô cuống quýt đứng dậy, cam đoan với anh:
“Anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm việc đàng hoàng suốt một năm. Nếu không làm được, ra đường tôi sẽ bị xe đâm chết.”
Nghe lời thề độc của cô, trên mặt Thẩm Hào Niên thoáng hiện vẻ bất ngờ. Anh không ngờ cô lại quyết liệt đến vậy. Im lặng một lúc, Thẩm Hào Niên lên tiếng:
“Số tiền này tôi có thể cho cô vay.”
Từ Thanh Từ lập tức ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào Thẩm Hào Niên.
Thẩm Hào Niên tránh ánh mắt hạnh đen láy của cô, lấy giấy bút từ ngăn kéo đặt trước mặt Từ Thanh Từ.
“Coi như số tiền này là tôi cho cô vay, cô viết giấy nợ đi.”
Từ Thanh Từ không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cô bối rối gãi gãi mặt, rồi dưới ánh mắt của Thẩm Hào Niên, ngồi xổm xuống, cầm cây bút máy lên và viết hai chữ “Giấy nợ” lên tờ giấy trắng.
Cô không biết cách viết giấy nợ, nên sau khi viết xong hai chữ “Giấy nợ”, cô không dám viết tiếp. Cô ngẩng đầu, nhìn Thẩm Hào Niên như cầu cứu.
Thẩm Hào Niên bắt gặp ánh mắt cầu cứu của cô, lặng lẽ đi đến ngồi xuống bên cạnh. Anh hơi nghiêng người về phía cô, đưa ngón trỏ chỉ vào tờ giấy trắng rồi hướng dẫn cô cách viết giấy nợ.
Anh nói rất ngắn gọn, chỉ vài ba câu là xong.
Từ Thanh Từ làm theo từng bước anh hướng dẫn để viết giấy nợ. Viết xong, cô trịnh trọng ký tên mình, rồi đẩy tờ giấy nợ đến trước mặt Thẩm Hào Niên, ra hiệu để anh cũng ký tên.
Sau khi hướng dẫn cô cách viết giấy nợ, Thẩm Hào Niên đã đứng dậy ngồi xuống đối diện cô, giữ khoảng cách với cô. Lúc này thấy cô đã ký tên xong, anh cầm tờ giấy nợ trên bàn lên xem qua hai lượt.
Chữ của Từ Thanh Từ rất ngay ngắn, từng nét bút đều rõ ràng, không có nét viết liền qua loa, là kiểu chữ Khải nhỏ rất chuẩn.
Thẩm Hào Niên lướt qua nội dung tờ giấy nợ, xác nhận không có sai sót rồi cầm bút máy ký tên mình.
Chữ của anh phóng khoáng, tự do, cũng giống như con người anh, không thích bị ràng buộc.
Điểm chỉ xong, Thẩm Hào Niên gọi điện cho Chu Xuyên, bảo anh ta đến ngân hàng rút sáu nghìn tệ tiền mặt rồi mang đến phòng 606.
Nhân lúc đó, Từ Thanh Từ xuống lầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trả phòng. Hôm nay cô không thể chậm trễ thêm nữa, phải quay về vườn làm việc.
Tuy tiền vẫn chưa tới tay, nhưng cũng gần như đã xong. Nghĩ trong phòng khách sạn có điện thoại bàn, Từ Thanh Từ không muốn bỏ lỡ cơ hội này nên lại gọi điện về nhà.
Lần này người nghe máy là bố Từ. Mẹ Từ đang ở nhà trông cháu và cho lợn ăn. Từ Thanh Từ còn có việc phải làm nên nói ngắn gọn qua điện thoại:
“Bố, hai hôm nữa con sẽ chuyển cho bố năm nghìn tệ. Bố tìm người lắp điện thoại bàn đi.”
Bố Từ đầy vẻ kinh ngạc:
“Tiền ở đâu ra thế? Tam nha đầu, con đừng có làm chuyện dại dột. Lắp một chiếc điện thoại bàn đâu có dễ như con nghĩ, tốn kém lắm… Nhà thím con chẳng phải có điện thoại sao? Gọi đến đó cũng được, con đừng bận tâm chuyện này.”
Từ Thanh Từ siết chặt dây điện thoại, không nhắc đến chuyện xảy ra sáng nay, chỉ nói:
“Bố cứ yên tâm, con không làm chuyện gì khuất tất đâu. Con chỉ ứng trước tiền lương của năm nay thôi. Khi tiền về tài khoản, bố nhớ đi rút nhé. Nhất định phải lắp điện thoại bàn, nếu không con không yên tâm.”
Thấy con gái hết lần này đến lần khác dặn dò, bố Từ đành đồng ý. Trước khi cúp máy, như chợt nhớ ra điều gì, ông bỗng hỏi:
“Tiền lương đều dùng để lắp điện thoại bàn cả rồi, vậy con ăn uống, sinh hoạt ở Sát Bố Nhĩ bằng gì?”
Từ Thanh Từ ngẩng đầu nhìn trần nhà, thản nhiên đáp:
“Ôi, bố cứ yên tâm đi. Con nhất định sẽ ăn no uống đủ, không chết đói được đâu.”
“Làm xong việc ngoài đồng, con còn có thể làm thêm để kiếm tiền mà. Bố đừng lo.”
Bố Từ chưa từng đi xa, cũng không biết đi làm bên ngoài vất vả, cực nhọc đến mức nào. Nghe Từ Thanh Từ nói vậy, ông cũng không thấy có gì bất thường. Nhưng dù gì cô cũng là con gái, một mình làm việc ở nơi xa chắc chắn rất vất vả. Bố Từ không muốn tạo thêm gánh nặng cho con gái nên không hỏi thêm nữa.
Thẩm Hào Niên làm việc rất nhanh. Chưa đầy hai tiếng, Chu Xuyên đã mang sáu nghìn tệ đến tận tay Từ Thanh Từ.
Nhận tiền xong, Từ Thanh Từ đếm đi đếm lại tròn ba lần. Xác nhận nhiều hơn một nghìn tệ, cô lấy ra mười tờ trả lại cho Chu Xuyên, không lấy thừa một đồng nào.
Thấy cô nhất quyết không chịu nhận, Chu Xuyên lên tiếng giải thích:
“Năm nghìn này là tiền ông chủ cho cô vay. Một nghìn còn lại là tiền sinh hoạt tháng này.”
Từ Thanh Từ không ngờ còn có cả tiền sinh hoạt. Cô hé miệng, chần chừ nói:
“Nhưng cũng đâu dùng hết nhiều thế…”
Chu Xuyên mỉm cười, ân cần khuyên:
“Cứ cầm đi, số tiền này không tính vào tiền lương.”
Từ Thanh Từ giằng co trong lòng rất lâu, cuối cùng vẫn nhận số tiền đó. Biết được một nghìn tệ này là do Thẩm Hào Niên đặc biệt dặn dò, trong lòng Từ Thanh Từ thêm vài phần cảm kích đối với anh.
“Sáng mai bọn tôi sẽ về Bắc Kinh. Chiều nay sẽ ra đồng xem tình hình vườn bông. Tiểu Từ, cô đi cùng bọn tôi chứ?”
“Được. Nhưng tôi phải ghé ngân hàng một chuyến, tôi muốn chuyển số tiền này về cho gia đình.”
Hẹn xong thời gian với Chu Xuyên, Từ Thanh Từ bọc kín sáu nghìn tệ hết lớp này đến lớp khác, rồi nhét chặt vào túi áo trong cùng, xong mới ra ngoài. Suốt dọc đường, cô sợ bị cướp nên lúc nào cũng hết sức cẩn thận. Một tay cô nắm chặt xấp tiền, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cho đến khi bình an bước vào ngân hàng, Từ Thanh Từ mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô ghé sát quầy giao dịch, ngay trước mặt nhân viên ngân hàng lấy số tiền ra từ túi áo trong cùng, rồi chậm rãi tháo từng lớp túi ni-lông bọc bên ngoài. Cô cẩn thận đếm ra năm nghìn năm trăm tệ đưa cho nhân viên giao dịch, nói muốn gửi về nhà.
Nhân viên giao dịch đếm tiền, xác nhận không sai rồi hỏi số tài khoản. Từ Thanh Từ lưu loát đọc số tài khoản sổ tiết kiệm của bố Từ.
Giao dịch hoàn tất, Từ Thanh Từ vẫn chưa yên tâm, liếc nhìn màn hình máy tính trước mặt nhân viên giao dịch.
Thấy vậy, nhân viên giao dịch mất kiên nhẫn nói:
“Đã chuyển rồi, người tiếp theo.”
Từ Thanh Từ ngượng ngùng sờ sờ vành tai, đứng dậy rời khỏi quầy.
Gửi tiền xong, trong tay cô vẫn còn năm trăm tệ. Nghĩ đến khoảng thời gian sắp tới hầu như đều phải ở ngoài vườn, Từ Thanh Từ lại ghé chợ nông sản mua mấy gói hạt giống rau, định tự trồng rau để giải quyết chuyện rau cỏ sau này.
Từ Thanh Từ mua hạt giống theo mùa: cà chua, cà tím, đậu cô ve, ớt, củ cải. Mỗi loại cô chỉ mua một ít, nhưng mua khá đầy đủ. Vốn không định mua nhiều, ai ngờ đến lúc mua xong lại thành một đống lớn.
Trên đường cõng một đống đồ về khách sạn, Từ Thanh Từ vừa để ý đề phòng kẻ trộm, vừa tự trách mình tiêu tiền quá giỏi. May mà phần lớn đều là những thứ có thể dùng được rất lâu, cũng không tính là lãng phí.
Bây giờ Từ Thanh Từ rất tiết kiệm, gần như đồng nào cũng tiêu đúng chỗ. Những thứ hôm nay cô mua đều là đồ cần dùng để làm việc ngoài vườn, nên cô không hề hối hận.
Khi Từ Thanh Từ về đến khách sạn, Chu Xuyên vừa hay xuống gara lấy xe. Thấy cô xách lớn cõng nhỏ đi tới, Chu Xuyên còn tưởng cô đi nhập hàng về.
Phương Ngọc thu dọn xong, vừa xuống lầu đã bắt gặp cảnh này, kinh ngạc đến mức tròn xoe mắt. Thấy Từ Thanh Từ gần như bị đống đồ đè cong cả lưng, Phương Ngọc đi đôi giày cao gót tám phân vội bước tới đỡ giúp.
Lúc nhấc cuộn màng phủ ni-lông xuống, cô suýt nữa không giữ nổi. Thấy cô ấy cầm không vững, Chu Xuyên chủ động bước tới nhận lấy cuộn màng phủ ni-lông từ tay Phương Ngọc.
Phương Ngọc mỉm cười cảm kích với Chu Xuyên, rồi quay sang thấy Từ Thanh Từ vẫn mang vẻ mặt rất thoải mái, không nhịn được hỏi:
“Tiểu Từ, em mua cái này làm gì vậy?”
Từ Thanh Từ lau mồ hôi trên mặt, kiên nhẫn giải thích:
“Em định khai hoang một mảnh đất cạnh vườn cây ăn quả để trồng ít rau. Màng phủ này là để trồng rau.”
Phương Ngọc chưa từng trồng rau, nghe mà hiểu hiểu không hiểu, chỉ gật đầu tỏ ý đã biết.
Cô lại liếc nhìn mấy món đồ trong tay Từ Thanh Từ, thấy toàn là dụng cụ, không khỏi nhìn Từ Thanh Từ bằng con mắt khác vì sự chuyên nghiệp của cô.
Với sự giúp đỡ của Chu Xuyên và Phương Ngọc, Từ Thanh Từ rất nhẹ nhàng chất hết đống đồ lên cốp xe.
Lúc Thẩm Hào Niên xuống lầu nhìn thấy chính là cảnh này. Thấy mớ đồ lặt vặt Từ Thanh Từ mua gần như chất kín cả cốp xe, Thẩm Hào Niên còn nghi chiếc xe của mình sắp thành máy kéo rồi.
Vừa ngồi lên ghế phụ, Từ Thanh Từ chợt nhớ mình còn quên đồ, vội ngăn Chu Xuyên đang định đạp ga:
“Anh Chu, đợi tôi một chút. Tôi còn đồ chưa lấy, đợi tôi hai phút nhé.”
Chu Xuyên liếc nhìn Thẩm Hào Niên đang ngồi yên ở hàng ghế sau rồi gật đầu:
“Được, cô mau đi lấy đi, tôi đợi cô.”
Từ Thanh Từ lập tức đẩy cửa xe, nhanh nhẹn nhảy xuống rồi chạy vào khách sạn.
Phương Ngọc nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn ấy một lúc, không nhịn được cảm thán:
“Tiểu Từ khỏe thật đấy. Cuộn màng phủ ni-lông to như vậy, ít nhất cũng phải bảy tám chục cân, thế mà cô ấy ôm lên chẳng tốn chút sức nào.”
“So với cô ấy, tôi thấy mình đúng là đồ vô dụng.”
Nghe cấp dưới nói vậy, Thẩm Hào Niên buông một câu mỉa mai:
“Cô ấy không có đầu óc, cô cũng không có đầu óc à?”
Phương Ngọc: “…”
Chết thật, sao cô lại quên mất ông chủ vẫn còn ngồi trong xe chứ!
Vốn định đi theo bọn họ ra đồng xem tình hình, ai ngờ vừa mở cửa xe đã nghe Thẩm Hào Niên sắp xếp:
“Phương Ngọc, cô không cần đi. Cứ ở lại khách sạn chờ điện thoại.”
Nghe nói mình không phải đi nữa, khóe miệng Phương Ngọc khẽ trễ xuống. Cô lặng lẽ đóng cửa xe phía sau lại:
“Vâng, mọi người nhớ chú ý an toàn nhé~”
Chưa đầy hai phút sau, Từ Thanh Từ đã chạy về với vẻ mặt đầy phấn khởi, trên tay còn xách theo hai chiếc kéo.
Lúc lướt qua Phương Ngọc, Từ Thanh Từ theo phản xạ hỏi:
“Chị không đi à?”
Phương Ngọc nhún vai, bĩu môi:
“Ông chủ giao cho chị nhiệm vụ khác rồi~”
“…”
Thấy thứ trong tay Từ Thanh Từ, khóe miệng Thẩm Hào Niên khẽ giật một cái.
Trên đường ra đồng, Từ Thanh Từ cứ ôm khư khư hai chiếc kéo trong lòng. Có lẽ vì trong xe quá yên tĩnh, đi được nửa đường, Từ Thanh Từ không nhịn được lên tiếng hỏi:
“Anh Chu, mọi người định đi xem ruộng bông ở đâu vậy?”
Tháng ba, tháng tư là thời điểm thị trường bông biến động mạnh. Diện tích gieo trồng và thời tiết đều là những yếu tố ảnh hưởng rất lớn. Giá bông trong hai tháng này cũng giống như thời tiết mùa xuân, thay đổi khó lường.
Đây cũng là lý do chính khiến Thẩm Hào Niên lần này đến khảo sát ruộng bông. Mấy ngày ở Sát Bố Nhĩ, anh đã đi khảo sát không ít nơi, nhưng vì giá cả biến động quá lớn nên vẫn chưa tìm được nhà cung cấp phù hợp.
Nghe Từ Thanh Từ hỏi, Chu Xuyên cũng không giấu giếm, chỉ đơn giản nói qua tình hình hiện tại.
Nghe vậy, Từ Thanh Từ lập tức lên tiếng:
“Sao anh không nói sớm? Tôi biết có một chỗ trồng bông khá tốt, ở bên khu Lâm trường Thực nghiệm. Hai anh có muốn qua xem thử không?”
“Người trồng bông là người địa phương, ai cũng khá tốt. Trước đây tôi từng tiếp xúc với nhà họ rồi, họ rất thật thà.”
Chu Xuyên không dám tự quyết, theo phản xạ quay đầu nhìn phản ứng của Thẩm Hào Niên.
Vốn dĩ Thẩm Hào Niên không định lên tiếng, nhưng nghe Từ Thanh Từ giới thiệu xong, anh hỏi:
“Trồng giống gì? Diện tích bao nhiêu?”
Từ Thanh Từ cũng không dám chắc, trả lời nước đôi:
“Hình như là bông sợi dài, chắc khoảng một trăm mẫu.”
Thẩm Hào Niên suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng đưa ra quyết định:
“Chu Xuyên, qua xem thử.”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ nhiệt tình hỏi:
“Có cần tôi chỉ đường cho hai anh không?”
–
Min: Lúc đầu t tính edit là vườn bông nhưng mà nghe cũng không hợp lắm nên để ruộng bông mà t lười sửa quá nên mng cứ đại đại đi nha kkk