Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Từ Thanh Từ không để tâm đến những lời mỉa mai của Thẩm Hào Niên, tiếp tục cúi đầu đọc hợp đồng. Đọc kỹ từng điều khoản một, cô phát hiện tuy miệng lưỡi Thẩm Hào Niên rất cay nghiệt, nhưng trong bản hợp đồng này anh lại khá chiếu cố cô, không giống những ông chủ khác chỉ chăm chăm tính toán cho lợi ích của mình. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, Từ Thanh Từ cầm cây bút máy Thẩm Hào Niên để ngay bên tay cô lên, mở nắp bút, dứt khoát ký tên mình rồi lăn dấu vân tay. Hợp đồng vừa ký xong, hai bên chính thức thiết lập quan hệ thuê mướn. Sau này gặp nhau, Từ Thanh Từ sẽ phải cung kính gọi anh một tiếng ông chủ.
Chuyện nhận trông coi vườn cây cuối cùng cũng đã ngã ngũ. Từ Thanh Từ không còn vẻ gò bó và căng thẳng như lúc ban đầu nữa. Cô đứng dậy, khẽ kéo lại ống quần đã nhăn, rồi nhìn thẳng vào Thẩm Hào Niên với ánh mắt kiên định và rực cháy, nghiêm túc cam kết:
“Anh cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ không phụ lòng tin của anh. Năm nay, sản lượng của khu vườn này chắc chắn sẽ không thua kém bất kỳ vườn táo nào khác.”
Thật ra, điều Từ Thanh Từ muốn nói là: Dù là phụ nữ, cô cũng có thể trông coi vườn cây thật tốt, không hề thua kém bất kỳ người đàn ông nào.
Thẩm Hào Niên hiểu được sự kiên định trong ánh mắt cô. Anh khẽ nhướng mày, nhưng không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào. Sở dĩ anh dễ dàng đồng ý với cô như vậy, chẳng qua là vì sợ cô lại gây thêm rắc rối cho mình. Dạo gần đây, đám người già trong hội đồng quản trị đang theo dõi anh rất sát, anh không muốn lại nảy sinh thêm chuyện ngoài ý muốn. Mục đích chính của chuyến đến Sát Bố Nhĩ lần này là tìm nhà cung cấp mới. Còn Từ Thanh Từ, chẳng qua chỉ là một mắt xích nhỏ bé, không đáng kể trong cả chuyến đi ấy.
Từ Thanh Từ cũng không có lý do gì để nán lại khách sạn. Trong đầu cô vẫn chỉ nghĩ đến công việc ngoài vườn. Cô cầm một bản hợp đồng lao động, chuẩn bị quay về vườn cây.
Thấy cô định đi, Thẩm Hào Niên liếc Chu Xuyên một cái, ra hiệu cho anh giữ cô lại. Nhận được hiệu lệnh, Chu Xuyên lập tức sải bước tới, giơ tay chặn Từ Thanh Từ, lúc này đã đi đến trước cửa.
Bị chặn đường, Từ Thanh Từ ngẩng đầu nhìn Chu Xuyên với vẻ khó hiểu, ôn tồn hỏi:
“Anh Chu, có chuyện gì vậy?”
Chu Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay, rồi đưa ra quyết định:
“Tiểu Từ, hôm nay cũng không còn sớm nữa. Hay là tối nay cô ở lại trong thành phố một đêm nhé? Tôi mời cô ăn bữa cơm, được không?”
Phương Ngọc cũng lên tiếng phối hợp:
“Đúng đó. Đây cũng là lần đầu tiên chị đến Sát Bố Nhĩ. Em có thể dẫn chị đi dạo một vòng không?”
Ban đầu Từ Thanh Từ định từ chối. Nhưng nghĩ lại, khu nhà ở ngoài vườn cây vẫn chưa xây xong, có quay về thì cô cũng chỉ ngủ trong cái lều tạm tự dựng. Chi bằng ở lại thành phố một đêm, tiện thể mua sắm thêm ít đồ.
“Vậy làm phiền anh Chu rồi.”
“Không phiền đâu.”
Từ Thanh Từ vốn tưởng bữa cơm này chỉ có cô, Chu Xuyên và chị gái xinh đẹp kia.
Không ngờ hai người còn đang bàn bạc, thì Thẩm Hào Niên – người nãy giờ vẫn im lặng – lại đứng dậy, xen vào một câu:
“Tôi cũng đi.”
Từ Thanh Từ chớp chớp mắt, có phần không dám tin:
“…Bọn tôi đi ăn cơm thập cẩm, anh cũng đi à?”
Thẩm Hào Niên thản nhiên liếc cô một cái, hỏi ngược:
“Sao? Tôi không được đi à?”
Từ Thanh Từ vội xua tay:
“Không… không phải vậy.”
Quán cơm thập cẩm nằm ở khu phố cổ, phải đi một quãng mới tới. Chu Xuyên sợ Thẩm Hào Niên không đủ kiên nhẫn nên lái xe đưa mọi người đi.
Lên xe, Từ Thanh Từ rất tự giác ngồi ở ghế phụ, chủ động giữ khoảng cách với Thẩm Hào Niên đang ngồi ở hàng ghế sau. Ban đầu Phương Ngọc định ngồi ghế phụ, ai ngờ chỗ đó đã bị Từ Thanh Từ chiếm mất, cô đành ngồi hàng ghế sau cùng Thẩm Hào Niên.
Ở chung một không gian với ông chủ đúng là áp lực. Thật ra Phương Ngọc rất muốn tám chuyện với Từ Thanh Từ, nhưng vì Thẩm Hào Niên cũng có mặt nên cô chỉ đành chuyển sang bàn công việc:
“Thưa sếp, hiện tại tôi thấy có hai nhà cung cấp khá ổn, có thể xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài…”
Chuyến đi này gần như đã giúp Phương Ngọc nắm rõ tình hình thị trường bông ở Sát Bố Nhĩ.
Lúc này, suy nghĩ của cô rất mạch lạc. Báo cáo cũng ngắn gọn, rõ ràng, từ đầu đến cuối đều dùng số liệu để phân tích, đồng thời chuẩn bị sẵn ba phương án A, B và C để Thẩm Hào Niên lựa chọn.
Đây là lần đầu tiên Từ Thanh Từ được chứng kiến sức hút của một người phụ nữ nơi công sở.
Thật ra cô hoàn toàn không hiểu những con số khổng lồ và phức tạp kia. Thế nhưng, nhìn Phương Ngọc ở hàng ghế sau tự tin, rạng rỡ và đầy khí chất khi báo cáo công việc, Từ Thanh Từ bỗng vô cùng hy vọng rằng… Một ngày nào đó, cô cũng có thể trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, giỏi giang như Phương Ngọc.
Cô cũng để ý thấy, khi nghe Phương Ngọc báo cáo công việc, trong mắt Thẩm Hào Niên hiện lên vẻ tán thưởng không hề che giấu. Có thể nhận ra anh thích những người phụ nữ vừa giỏi giang trong công việc, vừa xinh đẹp, lại có vóc dáng đẹp.
Xe chạy chưa được mấy phút thì đã đến nơi, Từ Thanh Từ cũng chẳng có cơ hội chen vào nói chuyện.
Đến trước quán cơm thập cẩm, Chu Xuyên cho xe dừng ở một góc rồi xuống xe mở cửa cho Thẩm Hào Niên. Thấy vậy, Từ Thanh Từ lặng lẽ bĩu môi, tự mình mở cửa xe rồi nhảy xuống.
Bốn người lần lượt bước vào quán cơm thập cẩm.
Từ Thanh Từ không muốn lấn át chủ nhà nên lặng lẽ đi ở cuối cùng. Sau khi ông chủ và thư ký Chu đi lên phía trước, Phương Ngọc cố ý đứng đợi Từ Thanh Từ ở ngay trước cửa quán.
Cảm nhận được thiện ý của Phương Ngọc, Từ Thanh Từ khẽ mỉm cười với cô, nụ cười có chút ngượng ngùng.
Phương Ngọc cũng mỉm cười đáp lại, chủ động đưa tay bắt tay Từ Thanh Từ rồi nhỏ giọng hỏi:
“Ở Sát Bố Nhĩ có chỗ nào đáng đi không? Tôi muốn mua ít quà mang về cho bạn bè và người nhà.”
Từ Thanh Từ suy nghĩ một lúc rồi ngượng ngùng đáp:
“Thật ra tôi cũng chưa đi dạo Sát Bố Nhĩ bao nhiêu. Nhưng nếu chị muốn mua quà thì tôi có thể dẫn chị đến chợ Đại Ba Trát. Bên đó cái gì cũng có.”
Phương Ngọc mỉm cười:
“Vậy làm phiền cô nhé.”
Từ Thanh Từ vội xua tay:
“Không có gì đâu.”
“Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hai mươi tuổi.”
“Em còn nhỏ quá. Chị hơn em sáu tuổi. Nếu em không chê thì cứ gọi chị là chị Ngọc hoặc Ngọc Ngọc nhé. Nếu không có gì thay đổi, sau này có lẽ chị sẽ thường xuyên đến Sát Bố Nhĩ công tác đấy.”
“Chị xinh lắm. Quần áo cũng đẹp nữa. Lúc nãy trên xe, dáng vẻ của chị khi báo cáo công việc với Thẩm Hào Niên thật sự rất cuốn hút. Em thích chị lắm.”
Hai cô gái vừa gặp đã như quen từ lâu, cả hai đều mang theo sự mong đợi dành cho đối phương.
Chưa trò chuyện được bao lâu, họ đã cùng nhau bước vào quán ăn.
Quán này đã mở từ lâu, rất đông khách quen đến ăn. Cách đây không lâu vừa được sửa sang lại, phong cách trang trí đậm nét dân tộc. Tấm biển trước cửa được viết bằng cả tiếng Hán lẫn tiếng Duy Ngô Nhĩ.
Thấy khí chất của Thẩm Hào Niên khác hẳn người thường, ông chủ quán dẫn cả nhóm lên phòng riêng ở tầng hai. Thật ra Từ Thanh Từ thích ngồi ngoài sảnh hơn. Phòng riêng kín mít khiến cô thấy hơi gò bó. Nhưng nghĩ lại thì người mời là Chu Xuyên, nên cuối cùng cô vẫn đi theo vào.
Vừa ngồi xuống, một cuốn thực đơn dày cộp đã bị ném đến trước mặt cô. Từ Thanh Từ nhìn theo hướng cuốn thực đơn bay tới, chỉ thấy Thẩm Hào Niên đang ngồi vững vàng trên ghế. Nếu hướng cuốn thực đơn bay đến không trùng khớp với vị trí anh ngồi, cô còn tưởng mình gặp ma.
Thấy Từ Thanh Từ vẫn không có phản ứng, Thẩm Hào Niên khẽ nhếch môi, lên tiếng:
“Phụ nữ được ưu tiên. Cô gọi món trước đi.”
Thấy Từ Thanh Từ vẫn ngồi im, Phương Ngọc khẽ giục:
“Sếp bảo em gọi món kìa, đừng khách sáo nữa. Mau gọi vài món em thích ăn đi.”
“Sếp chị nhiều tiền lắm, cứ thoải mái đi.”
Từ Thanh Từ hoàn toàn không hiểu câu đó có ý gì. Hồi ấy cô cũng chẳng biết gì về phép tắc trên bàn ăn, chỉ nghĩ phải gọi món thật nhanh để người khác còn gọi tiếp, khỏi làm mất thời gian.
Cô lật qua loa vài trang thực đơn rồi gọi một phần cơm thập cẩm chay rẻ nhất, ngoài ra không gọi thêm món nào. Gọi xong, cô đẩy cuốn thực đơn sang cho Phương Ngọc ngồi bên cạnh.
Phương Ngọc nhận lấy thực đơn, liếc ông chủ ngồi đối diện một cái, ôm tâm lý phải “chém” sếp một bữa nên gọi liền mấy món lớn. Trong số đó có không ít món mà lúc nãy Từ Thanh Từ đã dừng mắt nhìn khá lâu. Nghe Phương Ngọc đọc tên những món ấy, Từ Thanh Từ ngượng ngùng quay sang nhìn cô. Chỉ thấy Phương Ngọc chớp chớp mắt, không nói gì cả.
Thấy Từ Thanh Từ chỉ gọi một phần cơm thập cẩm chay, ngoài ra không gọi thêm món nào, Thẩm Hào Niên lên tiếng nhắc:
“Qua thôn này sẽ chẳng còn quán đó nữa đâu. Cô chắc không nhân cơ hội này ‘chém’ tôi một bữa chứ?”
Tuy Từ Thanh Từ luôn cố gắng tranh thủ những quyền lợi vốn thuộc về mình, nhưng cô chưa bao giờ có thói quen lợi dụng để chiếm món hời. Cô lắc đầu, nói rằng một phần cơm thập cẩm chay là đủ rồi, cô ăn no được. Huống hồ, Phương Ngọc cũng đã gọi giúp cô mấy món mà cô muốn ăn.
Phản ứng của cô khiến Thẩm Hào Niên bật cười. Dù sao, cô chỉ là người tiện thể được mời trong bữa ăn này. Mà một khi anh đã đồng ý ngồi ăn cùng cô, thì chứng tỏ anh vốn chẳng bận tâm bữa này tốn bao nhiêu tiền.
Đương nhiên, số người có thể ngồi cùng bàn ăn với Thẩm Hào Niên không nhiều. Mà số cô cũng thật may, đây đã là lần thứ hai cô ngồi ăn cùng bàn với anh.
Từ Thanh Từ hoàn toàn không biết Thẩm Hào Niên đang nghĩ gì. Nếu biết rằng trong mắt anh, việc được ngồi ăn cùng anh đã là một vinh dự lớn lao, chắc chắn cô sẽ mắng ngay một câu:
“Anh tưởng anh là ai chứ? Ai thèm ăn cơm cùng anh!”
Ngoài mấy món Phương Ngọc đã gọi, Thẩm Hào Niên gần như gọi hết các món đặc sắc của quán: nào là thịt nướng hố nang, xiên thịt cừu nướng, gà hầm đĩa lớn… gọi kín cả một bàn.
Có lúc Từ Thanh Từ định nhắc anh rằng món ăn ở đây khẩu phần rất lớn, gọi nhiều thế chắc chắn ăn không hết. Nhưng lời vừa lên đến miệng, cô lại nhớ đến việc Thẩm Hào Niên giàu có, tiêu tiền chẳng cần nghĩ, nên dứt khoát nuốt luôn câu khuyên ấy xuống.
Dù sao thì…
Anh có tiền, anh thích là được.
Từng món ăn lần lượt được dọn lên đầy đủ. Nhìn những món ngon trên bàn khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thèm, Từ Thanh Từ bất giác nghĩ:
Đã bao lâu rồi cô chưa được ăn thịt?
Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng đến khi Chu Xuyên mời cô ăn xiên thịt cừu nướng, cô vẫn không nhịn được mà cầm lấy một xiên, đưa lên miệng cắn. Thịt cừu được nướng vừa tới, mềm mọng, đậm đà. Chỉ một miếng thôi cũng đủ khiến Từ Thanh Từ mãn nguyện khẽ nhắm mắt lại.
Tư thế ăn của cô không thể gọi là tao nhã, nhưng cũng không phát ra bất kỳ âm thanh khó chịu nào.
Vốn dĩ Thẩm Hào Niên ăn uống chẳng có mấy hứng thú, nhưng nhìn dáng vẻ Từ Thanh Từ ăn ngon lành, khẩu vị của anh cũng bị khơi dậy.
Ăn được một lúc, Chu Xuyên nhìn Từ Thanh Từ đang lặng lẽ dùng bữa rồi không nhịn được hỏi:
“Tiểu Từ, cô đến Sát Bố Nhĩ một mình à? Thế còn đứa bé đâu?”
Nhắc đến con gái, trên gương mặt Từ Thanh Từ thoáng hiện một tia buồn. Bỗng chốc, ngay cả miếng thịt nướng hố nang trong tay cũng không còn thấy ngon nữa. Cô đặt đũa xuống, bình tĩnh đáp:
“Con bé ở quê với bố mẹ tôi. Hai người giúp tôi chăm sóc.”
“Không còn cách nào khác, tôi còn phải lo kế sinh nhai, không thể vừa kiếm sống vừa chăm con được.”
Thật ra Chu Xuyên chỉ tò mò không biết vì sao Từ Thanh Từ lại một mình quay về Sát Bố Nhĩ, chứ không hề có ý khơi lại nỗi đau của cô.
Anh cười gượng, vội giải thích:
“Tiểu Từ, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là thấy cô có một mình nên…”
Từ Thanh Từ vốn không phải người suốt ngày chìm đắm trong buồn bã hay than thân trách phận.
Cô xua tay, thản nhiên nói:
“Anh Chu cứ yên tâm, tôi không để trong lòng đâu.”
“Sau khi Kiều Thanh Dương mất, bố mẹ chồng không cho tôi quay về nữa. Một mình tôi vừa đưa theo con vừa bôn ba cũng bất tiện.”
“Để con bé ở nhà cho bố mẹ tôi chăm sóc còn tốt hơn là theo tôi sống cảnh màn trời chiếu đất.”
Nói đến đây, Từ Thanh Từ ngượng ngùng nhìn Thẩm Hào Niên một cái rồi nhỏ giọng giải thích:
“Không phải tôi cố tình làm liều đâu.”
“Chỉ là tiền công trông coi vườn cao, mà tôi cũng chỉ biết làm công việc này, nên mới bày ra chuyện đó…”
“Với lại, việc ngoài vườn đúng là không thể chậm trễ được nữa. Tôi thấy vườn táo xung quanh đều đã cắt tỉa cành hết rồi, chỉ còn khu số 8 là chưa làm.”
“Nếu còn kéo dài thêm thì sẽ lỡ mất thời điểm thích hợp để cắt tỉa.”
“Mảnh vườn đó là nơi tôi và chồng đã vất vả chăm sóc suốt hai năm. Tình cảm dành cho nó đã sớm bồi đắp từ lâu rồi.”
Ban đầu Phương Ngọc ăn rất ngon miệng. Nhưng khi nghe Từ Thanh Từ bình thản kể ra những chuyện đau khổ mình từng trải qua, cô bỗng chẳng còn nuốt nổi nữa.
Sao số phận cô gái này lại khổ đến vậy?
Từ Thanh Từ đúng là có năng khiếu làm người kể chuyện. Rõ ràng tất cả chỉ là để mưu sinh, nhưng qua lời cô kể, lại giống như đang theo đuổi một giấc mơ.
Ngay từ đầu, Thẩm Hào Niên đã không mấy tin lời cô. Giờ nghe cô giải thích xong, anh chỉ thấy người phụ nữ này rất biết cách thuyết phục người khác, làm nghề bán hàng chắc hẳn sẽ rất hợp.
Bữa cơm đến cuối, gần như chỉ có mình Từ Thanh Từ nói. Cô kể về những vất vả của công việc trông coi vườn táo, kể suốt bốn mùa trong năm phải làm những công việc gì ngoài vườn, rồi cũng kể đôi chút về câu chuyện giữa cô và chồng trước đây.
Thẩm Hào Niên lại chẳng mấy hứng thú với những chuyện ấy. Điều anh quan tâm chỉ là hôm nay tỷ giá hối đoái là bao nhiêu, đơn hàng của nhà máy có thể hoàn thành đúng tiến độ và đúng quy chuẩn hay không, đến Hội chợ Quảng Châu có gặp được vài đối tác chất lượng không, và năm nay công ty có ra được sản phẩm mới hay không…
Nói tóm lại, Thẩm Hào Niên không hề có chút hứng thú nào với cuộc đời của Từ Thanh Từ. Thậm chí, anh còn thấy ngồi ăn một bữa với kiểu người như cô hoàn toàn chỉ là lãng phí thời gian. Đáng lẽ vừa rồi anh không nên đến đây, mà nên ở lại khách sạn, vừa dùng bữa tối vừa gọi điện cho đối tác để bàn chi tiết hợp đồng.
Từ Thanh Từ hoàn toàn không để ý Thẩm Hào Niên nghĩ gì. Cô đã nhìn thấu anh từ lâu, cho rằng anh chỉ là một thương nhân chỉ biết đến lợi ích, chẳng có chút tình người nào. Cô thậm chí còn thấy hơi thương Chu Xuyên và Phương Ngọc. Làm trợ lý hay cấp dưới cho một người như vậy, chắc hẳn cũng vất vả lắm.
Với tư cách là người ngoài cuộc, nghe Từ Thanh Từ kể về chuyện giữa cô và chồng, Phương Ngọc kinh ngạc hỏi:
“Hai người là kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình sao?”
“Thời buổi này chẳng phải mọi người đều đề cao yêu đương tự do à?”
Từ Thanh Từ cắn một miếng bánh bao nhân thịt cừu rồi bình thản nói:
“Ở quê em, đa số con gái đều do bố mẹ mai mối. Chỉ cần bố mẹ đồng ý thì bọn em sẽ lấy chồng.”
“Trước khi kết hôn, em với Kiều Thanh Dương chỉ gặp nhau có hai lần. Nhiều cô gái còn chưa từng gặp mặt đã cưới luôn.”
“Nhưng em thấy mình rất may mắn.”
“Chồng em tính tình hiền lành, lại biết thương vợ. Mẹ anh ấy không thích em, nên anh ấy đưa em rời quê lên Sát Bố Nhĩ làm việc.”
“Bình thường giặt giũ, nấu nướng đều do anh ấy làm, còn em chỉ phụ trách chăm con.”
“Việc ngoài vườn là do emi nhất quyết đòi làm, anh ấy chỉ đồng ý để em phụ một tay sau khi em kiên trì thuyết phục.”
Khi nhắc đến Kiều Thanh Dương, gương mặt Từ Thanh Từ tràn ngập hồi ức và nụ cười. Dường như cô vẫn chưa thể quên được người chồng đã qua đời của mình.
Thẩm Hào Niên chỉ thấy ồn ào.
Sao cô nói nhiều thế?
Ai rảnh mà muốn nghe cô kể chuyện giữa cô và chồng trước?
Cô không thấy có gì không ổn à?
Ngay trong hoàn cảnh này mà kể những chuyện đó, có thích hợp không?
Dường như Từ Thanh Từ càng nói càng hăng.
Kể xong chuyện của mình, cô lại tò mò hỏi sang chuyện riêng của Phương Ngọc:
“Ngọc Ngọc, chị kết hôn chưa?”
Suy nghĩ một chút, Từ Thanh Từ vẫn thấy gọi “Ngọc Ngọc” nghe thân thiết hơn.
Cô thích kết giao với những người ưu tú như Phương Ngọc, đồng thời cũng hy vọng một ngày nào đó mình có thể trở thành một người phụ nữ giỏi giang như cô ấy.
Phương Ngọc là sinh viên tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, hơn Từ Thanh Từ bảy tuổi, cũng đã đi làm được vài năm. Nhưng cô vẫn chưa kết hôn, thậm chí còn chưa có bạn trai.
“Chưa đâu. Bây giờ chị còn phải cố gắng phát triển sự nghiệp, chuyện kết hôn vẫn còn sớm lắm.”
“Huống hồ ngày nào chị cũng bận đến chết, thời gian ăn cơm còn chẳng có, lấy đâu ra thời gian mà yêu đương.”
Thấy vậy, Từ Thanh Từ cười tươi, nói:
“Có người phù hợp thì vẫn nên thử yêu chứ~”
Thẩm Hào Niên đã hoàn toàn mất hứng thú với cuộc trò chuyện của hai người. Anh đảo mắt một cái, cầm chiếc điện thoại trên bàn rồi đứng dậy rời khỏi phòng riêng.
Ánh mắt Từ Thanh Từ đảo theo bóng lưng Thẩm Hào Niên.
Nhân lúc anh vừa bước ra ngoài, cô lén nghiêng người về phía Phương Ngọc, nhỏ giọng hỏi:
“Ngọc Ngọc, sếp của chị kết hôn chưa?”
–
Min: Các bác ơi tình hình là tên nam chính em edit lỗi một chút do vốn tiếng trung hạn hẹp.
Tên nam chính trong chuyện là 沈爻年, pinyin sẽ là Shěn Yáo Nián. Nên chuẩn tên nam chính sẽ là Thẩm Hào Niên.
Các bác đọc nốt chương này xong em sẽ chỉnh và đăng bản chỉnh sửa nha ạ. Em xin lỗi vì sự bất cẩn không check kỹ này huhu