Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Thẩm Hào Niên vừa chợp mắt trong xe được một lát nên đầu vẫn còn hơi choáng. Anh đưa tay day day thái dương, khóe mắt liếc sang người phụ nữ ngoài cửa sổ xe đang ngấu nghiến gặm bánh nang, bất giác nghi ngờ không biết cô cứ nuốt kiểu đó có bị mắc cổ hay không. Có lúc Thẩm Hào Niên cảm thấy Từ Thanh Từ gan lớn đến quá đáng, nhưng cũng có lúc lại thấy cô nhát gan như chuột. Dường như mỗi lần đứng trước mặt anh, cô đều có thể tìm ra cách ứng phó, như thể đã chắc mẩm rằng cuối cùng anh sẽ nhượng bộ.
Nghĩ đến đó, Thẩm Hào Niên lắc đầu, không khỏi cảm thán: Đôi mắt của Từ Thanh Từ… đúng là tinh đời thật.
Từ Thanh Từ đang vội nên làm gì cũng hấp tấp. Chiếc bánh nang chỉ lớn bằng bàn tay vốn phải ăn kèm với sữa hoặc nước, vậy mà cô cứ thế nhai rồi nuốt khan xuống. Cổ họng đương nhiên khô rát, nhưng ít ra bụng cũng được lấp đầy, lại không phải lo uống quá nhiều nước rồi đi vệ sinh liên tục.
Ăn xong chiếc bánh nang, Từ Thanh Từ phủi bụi trên người, nhặt chiếc kéo dưới đất lên, chuẩn bị tiếp tục vào vườn làm việc.
Thấy cô lại định chui vào vườn, Thẩm Hào Niên vội lên tiếng gọi:
“Đợi đã.”
Từ Thanh Từ khựng lại, quay đầu, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trong xe rồi cảnh giác hỏi:
“Gì nữa?”
Thẩm Hào Niên nhận ra sự đề phòng của cô, khẽ nhếch môi:
“Hợp đồng còn chưa ký, cô không sợ tôi đổi ý à?”
Đôi mắt Từ Thanh Từ khẽ đảo một vòng, lập tức hiểu ra Thẩm Hào Niên đang uy h**p mình. Nếu cô cứ tiếp tục làm không công thế này, rất có thể đến cuối cùng Thẩm Hào Niên sẽ lật lọng, không giao khu đất cho cô quản nữa. Tuy thời đó đa số mọi người chẳng mấy coi trọng hợp đồng hay giấy tờ pháp lý, nhưng nghĩ đến việc Thẩm Hào Niên trước nay vốn rất “mưu mô”, Từ Thanh Từ không dám đánh cược. Cô cắn chặt răng, quay trở lại, đứng ngoài cửa kính xe hỏi Thẩm Hào Niên:
“Vậy khi nào chúng ta ký hợp đồng?”
Thẩm Hào Niên khẽ hất cằm, nhắc:
“Lên xe rồi nói.”
Trong xe chỉ có một mình anh. Từ Thanh Từ vốn đề phòng rất cao, nắm chặt chiếc kéo trong tay, chần chừ mãi không dám nhúc nhích. Không phải cô lo Thẩm Hào Niên sẽ để ý đến mình…
Mà là lo anh bán mình đi mất.
Thấy Từ Thanh Từ cứ luôn đề phòng mình, Thẩm Hào Niên không nhịn được mà trợn mắt, bực bội hỏi:
“Tôi có thể làm gì cô chứ?”
Từ Thanh Từ mím môi, lí nhí lẩm bẩm:
“Ai mà biết được…”
Thẩm Hào Niên: “…”
Lười đôi co với Từ Thanh Từ thêm nữa, Thẩm Hào Niên vươn tay mở cửa ghế sau, ra tối hậu thư:
“Lên xe ngay.”
Từ Thanh Từ do dự mấy giây rồi chậm chạp bước lên xe.
Lần nữa ngồi trong chiếc ô tô bốn bánh hiếm thấy này, cô không còn bình thản, chẳng biết sợ là gì như lần đầu nữa. Lần đầu là vì trong lòng cô có chuyện còn quan trọng hơn cả nỗi sợ, nên đã bỏ qua những thay đổi trong tâm trạng khi ngồi trên xe. Nhưng lúc này, vừa ngồi vào hàng ghế sau, cô lại có cảm giác mình chẳng khác nào miếng cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người ta xử trí. Dù sao thì người đàn ông ngồi sau tay lái cũng là người quyết định liệu sau này cô có thể tiếp tục sống ở Sát Bố Nhĩ hay không.
Dọc đường, Từ Thanh Từ vẫn luôn tìm cơ hội để xuống nước với Thẩm Hào Niên. Thế nhưng suốt cả quãng đường anh đều bận nghe điện thoại, nói toàn những chuyện cô không hiểu, khiến cô chẳng có cơ hội chen vào lấy một câu. Mãi đến khi Thẩm Hào Niên kết thúc cuộc gọi thì xe cũng vừa đến nơi.
Vẫn là khách sạn lớn lần trước.
Thẩm Hào Niên dừng xe trước cửa khách sạn, tiện tay ném chìa khóa xe cho cậu nhân viên đỗ xe đứng bên cạnh, còn mình thì ung dung bước thẳng vào trong.
Ban đầu Từ Thanh Từ còn chưa kịp phản ứng. Đến khi thấy Thẩm Hào Niên đã đi vào khách sạn, sợ lỡ mất cơ hội, cô cũng vội vàng nhảy xuống xe, hấp tấp theo anh bước vào thang máy.
Thẩm Hào Niên bấm tầng sáu. Trong thang máy chuyến này chỉ có hai người họ. Từ Thanh Từ giờ đã biết cái “lồng sắt” này gọi là thang máy. Dù vẫn thấy chuyện chẳng cần tự đi mà vẫn có thể lên lên xuống xuống thật kỳ lạ, nhưng trên mặt cô đã không còn vẻ ngạc nhiên và hoảng hốt như lần đầu.
Thẩm Hào Niên khoanh tay trước ngực, thu hết mọi phản ứng của người phụ nữ đứng chếch đối diện vào mắt. Thấy cô nhìn chằm chằm chiếc thang máy đang không ngừng đi lên, hai mắt sáng rực, anh khẽ cong khóe môi.
Phải nói chứ…
Cũng khá thú vị.
Hệt như một chú nai lạc bước vào khu rừng mù sương, vừa ngây ngô lại vừa khiến người ta buồn cười.
Từ Thanh Từ nhận ra nụ cười nửa như cười nhạo nơi khóe môi Thẩm Hào Niên, bất giác rụt vai.
Người này cười… sao mà rợn người thế?
—
Thang máy dừng lại ở tầng cần đến. Thẩm Hào Niên là người bước ra trước. Vừa ra khỏi thang máy, nhìn tấm thảm trải dọc hành lang sang trọng ở tầng sáu, Từ Thanh Từ bỗng thấy chân hơi nhũn.
Cô đâu có ngốc. Từ lúc bước chân vào khách sạn, cô đã biết lần này đến Sát Bố Nhĩ, Thẩm Hào Niên vẫn ở khách sạn này.
Nhưng anh đưa cô đến đây để làm gì?
Nghĩ mãi vẫn không ra, rồi lại nghĩ mình giờ cũng chẳng còn gì để mất, Từ Thanh Từ cũng không còn sợ nữa. Cô khẽ kéo lại chiếc áo bông hoa trên người, đường hoàng bước về căn phòng nằm trong cùng ở tầng sáu.
Cửa phòng mở toang. Bố cục và cách bài trí bên trong đều phơi bày hoàn toàn trước mắt. Từ Thanh Từ đi đến trước cửa rồi dừng lại. Cô đảo mắt một vòng, nhìn khắp căn phòng. Căn phòng này vừa rộng vừa sáng, trên tường dán giấy dán tường rất đẹp, trong phòng còn đặt một bộ sofa lớn sang trọng… Mọi ngóc ngách đều tinh xảo đến mức chỉ có thể thấy trên tranh ảnh. So với căn phòng lần trước cô từng ở thì nơi này tốt hơn quá nhiều.
Một đêm ở đây… phải tốn bao nhiêu tiền chứ?
Trong lúc Từ Thanh Từ còn đang kinh ngạc vì không biết căn phòng hạng sang Thẩm Hào Niên ở đáng giá bao nhiêu, thì anh đã cầm ống nghe trên bàn trà lên, gọi một cuộc điện thoại.
Từ Thanh Từ có phần gò bó, chỉ đứng bên cạnh, không dám cử động nhiều. Chỉ là đứng mãi cũng quá buồn chán, ánh mắt cô vô thức rơi lên người Thẩm Hào Niên đang ngồi trên sofa gọi điện.
Chăm chú nhìn một lúc, Từ Thanh Từ mới phát hiện Thẩm Hào Niên đã đổi điện thoại. Chiếc “cục gạch” năm ngoái đã không còn nữa. Thay vào đó là một chiếc điện thoại nhỏ gọn, tinh xảo, lại còn là kiểu gập.
Từ Thanh Từ trước giờ chỉ từng dùng loại điện thoại bàn quay số, nên chưa bao giờ thấy một chiếc điện thoại có thể mang theo bên mình, không cần nối dây điện thoại như chiếc Thẩm Hào Niên đang cầm. Mãi sau này cô mới biết, chiếc điện thoại Thẩm Hào Niên dùng khi ấy là Motorola StarTAC, vừa mới ra mắt vào tháng Một năm đó. Đó là chiếc điện thoại gập đầu tiên trên thế giới, giá một nghìn đô la Mỹ, bằng tổng tiền lương ba năm của cô nếu không ăn không uống.
Có những khoảng cách đã được định sẵn ngay từ khoảnh khắc một con người cất tiếng khóc chào đời.
Nhưng vậy thì có sao chứ?
Cuộc sống là của chính mình, ai cũng có những nỗi phiền muộn riêng.
Cuộc điện thoại của Thẩm Hào Niên chỉ kéo dài chưa đến ba phút rồi kết thúc.
Không bao lâu sau, một cô gái trẻ eo thon chân dài, mặc bộ váy vest công sở, cầm theo bản hợp đồng vừa được soạn xong xuất hiện trước cửa phòng 606.
Nhìn người phụ nữ trẻ đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt Từ Thanh Từ không giấu nổi sự bối rối.
Là ai vậy?
Bạn gái của Thẩm Hào Niên?
Chưa kịp nghĩ thông thì người phụ nữ đã đưa bản hợp đồng cho Thẩm Hào Niên xem lại, rồi quay sang giới thiệu với Từ Thanh Từ:
“Tôi tên là Phương Ngọc, là quản lý thu mua của công ty.”
Từ Thanh Từ ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu “quản lý thu mua” là chức vụ gì. Cô chỉ nghĩ Phương Ngọc là cấp dưới của Thẩm Hào Niên. Nhưng cấp dưới của anh… đúng là xinh thật. Không chỉ có làn da trắng, cô còn sở hữu mái tóc xoăn dày óng ả. Bộ váy vest ôm vừa vặn cơ thể, tôn lên những đường cong cân đối.
Nhưng trước đây chẳng phải lúc nào cũng là Chu Xuyên đi cùng sao?
Sao lần này lại đổi thành một cô gái?
Thẩm Hào Niên lật qua bản hợp đồng một cách đơn giản, rồi tiện tay đặt sang một bên. Anh bắt chéo chân, lên tiếng hỏi:
“Chu Xuyên đâu?”
Nghe Thẩm Hào Niên hỏi, Phương Ngọc quay người lại, bình tĩnh đáp:
“Thư ký Chu đang ở dưới tầng đặt bữa ăn.”
“Chắc cũng sắp lên rồi.”
Phương Ngọc còn chưa nói dứt câu thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa lanh lảnh. Từ Thanh Từ nhìn theo tiếng động, chỉ thấy Chu Xuyên đang thở hổn hển xuất hiện ngay trước cửa.
Đây là lần đầu tiên sau Tết Từ Thanh Từ gặp lại Chu Xuyên. Thái độ của cô với Chu Xuyên rõ ràng tốt hơn nhiều so với Thẩm Hào Niên. Có lẽ vì mọi người đều là người đi làm để kiếm sống, nên cô luôn cảm thấy Chu Xuyên hiểu hoàn cảnh của mình hơn.
Vừa thấy anh xuất hiện, mắt Từ Thanh Từ lập tức sáng lên, theo bản năng cất tiếng:
“Anh Chu.”
Chu Xuyên đáp một tiếng “Ừ”, rồi đưa mắt quan sát Từ Thanh Từ từ trên xuống dưới một lượt. Thấy vẻ mặt cô có chút gượng gạo, anh ân cần bắt chuyện:
“Tiểu Từ, lâu rồi không gặp. Lần trước đi vội quá, quên mất chưa kịp chúc cô năm mới.”
Từ Thanh Từ vội xua tay, hơi ngượng ngùng đáp:
“Anh Chu, lâu rồi không gặp.”
Quả thật Chu Xuyên khá thương cảm Từ Thanh Từ, nên thái độ đối với cô cũng dịu dàng hơn hẳn, ai nhìn cũng nhận ra.
Hai ngày nay, Chu Xuyên và Phương Ngọc vẫn luôn bận giúp ông chủ chạy khắp các vùng trồng bông. Hai người đã gặp vài chủ ruộng bông để bàn về giá thu mua bông năm nay. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải do Thẩm Hào Niên đưa ra. Anh và Phương Ngọc chỉ phụ trách chuẩn bị công việc ở giai đoạn đầu.
Sáng nay, nghe nói Từ Thanh Từ một mình cắt tỉa cành trong vườn táo, Chu Xuyên vô cùng kinh ngạc. Anh không ngờ cô lại quay về Sát Bố Nhĩ, còn liều lĩnh đến thế. Lúc nãy, khi ông chủ gọi điện hỏi về chuyện soạn hợp đồng, Chu Xuyên còn nói giúp Từ Thanh Từ vài câu. Chỉ là hành động đó dường như đã khiến ông chủ không được vui.
Phương Ngọc cũng từng nghe nói về những chuyện xảy ra ở Sát Bố Nhĩ. Dù sao trong công ty cũng có không ít lời đồn xoay quanh vị ông chủ mới này. Nhưng vì trước đây cô chưa từng tận mắt chứng kiến, nên vẫn còn nghi ngờ về tính xác thực của những lời đồn ấy.
Giờ tận mắt nhìn thấy một trong những người trong cuộc của sự việc ấy, Phương Ngọc nhìn Từ Thanh Từ đang chống người trên bàn, nghiêm túc đọc từng câu từng chữ trong bản hợp đồng, rồi lại nhìn sang Tổng giám đốc Thẩm đang ngồi trên sofa, lạnh nhạt quan sát tất cả.
Chẳng hiểu sao cô cứ thấy khung cảnh trước mắt có gì đó rất kỳ lạ.
Sao cô lại có cảm giác… có gì đó không đúng nhỉ?
Phương Ngọc không dám hỏi thẳng Chu Xuyên, chỉ có thể tự âm thầm suy đoán tình hình bên phía Sát Bố Nhĩ. Hai ngày nay, cô theo thư ký Chu chạy khắp các chợ bông, lại còn liên hệ với mấy nhà cung cấp, nhưng mọi việc đều không mấy thuận lợi. Lúc này cô thật sự không muốn chọc vào chỗ không vui của ông chủ.
Chỉ là đến khi ông chủ bước ra ngoài nghe điện thoại, Phương Ngọc vẫn không nhịn được, kéo Chu Xuyên sang một bên rồi nhỏ giọng hỏi:
“Cô gái này chính là…?”
Chu Xuyên liếc nhìn Từ Thanh Từ đang chăm chú đọc hợp đồng rồi khẽ gật đầu.
Phương Ngọc chớp chớp mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc:
“Cô ấy hình như còn trẻ lắm mà? Sao lại…”
“Vừa tròn hai mươi.”
“Trời ơi, thảm quá.”
“…”
“Ông chủ đã bồi thường bao nhiêu tiền? Lần này vẫn định tiếp tục dùng cô ấy à? Một mình cô ấy thật sự quản nổi năm mươi mẫu vườn táo sao? Anh nói xem, rốt cuộc vì sao ông chủ nhất quyết phải mua mấy trăm mẫu đất ở Sát Bố Nhĩ để trồng táo?”
“Quản lý Phương, chị cũng là người làm lâu năm trong công ty rồi. Chắc hẳn chị biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói.”
“…”
Sau khi nghe điện thoại xong quay lại, Thẩm Hào Niên cẩn thận xem lại bản hợp đồng Chu Xuyên đã soạn một lượt nữa. Xác nhận không có vấn đề gì, anh đặt bản hợp đồng lên bàn, ra hiệu cho Từ Thanh Từ ký tên.
Thấy Thẩm Hào Niên cẩn trọng như vậy, Từ Thanh Từ cũng không vội ký. Ngược lại, cô lật từng trang, đọc từng điều khoản một. Gặp chỗ nào không hiểu, cô cầm bút máy, quay sang nhìn Chu Xuyên bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc, hỏi anh rốt cuộc điều khoản đó có ý gì.
Chu Xuyên lén liếc sắc mặt ông chủ. Thấy Thẩm Hào Niên vẫn ngồi trên sofa, không hề có phản ứng gì, anh mới nhỏ giọng giải thích rất thẳng thắn cho Từ Thanh Từ:
“Mấy điều này đều có lợi cho cô. Còn mấy điều này thì…”
Chứng kiến toàn bộ cảnh đó, Thẩm Hào Niên khẽ nhếch môi cười mỉa:
“Sao nào, sợ tôi bán cô à?”
Nghe vậy, Phương Ngọc lén liếc Từ Thanh Từ đang chống người trên bàn, chăm chú đọc từng điều khoản, hoàn toàn không bị những lời châm chọc của ông chủ ảnh hưởng. Cô không nhịn được giơ ngón tay cái lên, nhỏ giọng khen:
“Cô gái này giỏi thật đấy, tâm lý vững ghê.”
Nhưng đâu phải Từ Thanh Từ có tâm lý vững. Lúc này, cô chẳng khác nào một kẻ đã bị dồn lên bàn cược, không còn đường lùi nữa. Ngoài việc tiếp tục bước về phía trước, cô không còn bất kỳ lựa chọn nào khác. Bởi vậy, những lời mỉa mai, châm chọc của Thẩm Hào Niên đương nhiên cũng không thể làm cô tổn thương.