Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Quách Tử Long cuống đến hoa cả mắt. Với thân hình mập mạp, ông vừa chạy vừa lảo đảo lao vào vườn, đứng dưới gốc táo nơi Từ Thanh Từ đang đứng, cẩn thận gọi:
“Tiểu Từ, Tiểu Từ, cô mau xuống đi.”
“Ai bảo cô chạy đến đây cắt tỉa cành? Sao cũng không báo với tôi một tiếng? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, việc ngoài vườn không cần cô làm.”
“Mau xuống đi, ông chủ lớn đang đợi đấy.”
Nghe thấy tiếng Quách Tử Long gọi, Từ Thanh Từ khựng lại hai giây. Nhưng cô không để ý đến ông, chỉ tiếp tục cúi đầu cắt tỉa cành cây.
Thấy Từ Thanh Từ vẫn không chịu dừng lại, Quách Tử Long định trèo lên cây nói chuyện với cô. Nhưng vừa đặt chân lên thân cây, hai chân ông đã mềm nhũn, không dám nhúc nhích thêm.
Ông lúng túng lùi lại mấy bước, tiếp tục ngẩng đầu gọi với lên:
“Tiểu Từ à, nghe tôi khuyên một câu đi, cô xuống trước đã. Có gì thì từ từ thương lượng, được không?”
“Chỉ cần cô thuyết phục được ông chủ lớn, thì khu đất này, đáng ra giao cho cô thì vẫn sẽ giao cho cô thôi, đúng không?”
Quách Tử Long vốn là người rất lanh đời. Chỉ cần xoay chuyển ý nghĩ một chút, ông lập tức chuyển mâu thuẫn sang chỗ khác, đẩy cái “phiền phức” mang tên Từ Thanh Từ cho Thẩm Hào Niên xử lý.
Nghe nói Thẩm Hào Niên cũng có mặt ở đây, Từ Thanh Từ lặng lẽ dừng động tác trong tay. Đứng trên ngọn cây, cô ngẩng đầu nhìn về phía xa. Dưới giàn nho cách đó không xa có một người đàn ông cao lớn.
Sát Bố Nhĩ đã chính thức bước vào mùa xuân. Người đàn ông cởi áo khoác ngoài, trên người chỉ mặc một chiếc áo len màu đen, bên dưới là chiếc quần màu nâu xám. Từ Thanh Từ không phân biệt được chất liệu quần áo, chỉ cảm thấy mặc trên người anh trông vô cùng có dáng.
Thị lực của Từ Thanh Từ rất tốt. Dù đứng cách rất xa, cô vẫn nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh. Tựa như đang nhìn nhau từ xa với Thẩm Hào Niên, cô siết chặt chiếc kéo trong tay, cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
“Cây này sắp tỉa xong rồi. Tỉa xong tôi sẽ xuống.”
Quách Tử Long há miệng, định khuyên nhủ thêm vài câu, ai ngờ Từ Thanh Từ đã cúi đầu tiếp tục làm việc. Hết cách, Quách Tử Long chỉ đành chạy về báo lại với Thẩm Hào Niên, tiện thể nói thêm vài câu bất lợi về Từ Thanh Từ:
“Tiểu Từ đúng là bướng thật. Tôi đứng dưới gọi lâu như vậy mà cô ấy nhất quyết chẳng thèm phản ứng.”
“Khó khăn lắm cô ấy mới chịu trả lời, lại còn nói phải cắt tỉa xong cây đó rồi mới xuống.”
“Trước đây, lúc chồng cô ấy còn sống cũng đâu có bướng thế. Sao chỉ qua một mùa đông mà như biến thành một con người khác vậy.”
Nghe Quách Tử Long than thở, Thẩm Hào Niên chỉ khẽ nhếch khóe môi, không nói gì. Sự chú ý của anh đều dồn cả lên cây táo kia. Thấy Từ Thanh Từ nhanh nhẹn trèo lên rồi lại leo xuống, cắt tỉa gọn gàng hết những cành mọc lộn xộn, trái tim Thẩm Hào Niên cũng theo từng động tác lên xuống của cô mà thấp thỏm. Đến khi thấy cô bình an đặt chân xuống đất, Thẩm Hào Niên mới thu hồi ánh mắt, cất tiếng hỏi:
“Cô ấy đến Sát Bố Nhĩ một mình sao?”
Quách Tử Long khựng lại. Không ngờ Thẩm Hào Niên lại hỏi kỹ đến vậy, ông lúng túng gãi đầu, đáp bằng giọng không mấy chắc chắn:
“Chắc… là vậy? Hai hôm trước tôi gặp cô ấy ở văn phòng, lúc đó chỉ thấy cô ấy đến có một mình.”
Thẩm Hào Niên đút hai tay vào túi quần, không nói gì.
Sau khi xuống khỏi cây, Từ Thanh Từ không vội đi tới ngay. Cô chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch, lau mồ hôi trên mặt, rồi âm thầm tự động viên mình một lúc mới bước ra khỏi vườn.
Đã hơn hai tháng kể từ lần gặp trước. Thẩm Hào Niên dường như vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi.
Từ Thanh Từ lén quan sát anh một lượt. Cuối cùng, dưới ánh mắt ra hiệu của Quách Tử Long, cô cung kính cất tiếng:
“Ông chủ Thẩm.”
Nghe tiếng cô gọi “ông chủ Thẩm” với giọng điệu hơi là lạ, Thẩm Hào Niên không nhịn được mà nhìn cô thêm hai lần.
Vừa làm việc xong nên người Từ Thanh Từ trông lấm lem bụi bẩn. Tóc bị mồ hôi làm ướt, bết cả vào mặt, khiến cả người cô có phần nhếch nhác. Vết cước trên mặt cũng gần như đã lành hẳn. Dù gương mặt còn lấm bẩn, đôi mắt đen láy của cô vẫn đảo qua đảo lại đầy lanh lợi, trông như lại đang nảy ra ý định gì đó.
Thẩm Hào Niên đã từ chối cô qua điện thoại từ trước. Giờ thấy cô đột nhiên xuất hiện ở khu vườn táo vẫn chưa xác định người quản lý mới, anh khẽ nhíu mày, đi thẳng vào vấn đề:
“Sao cô lại ở đây?”
Đối mặt với câu chất vấn của Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ thật ra có hơi chột dạ. Cô khẽ kéo vạt chiếc áo bông hoa, cố tỏ ra bình tĩnh để biện minh:
“…Chẳng phải khu đất này vốn do tôi phụ trách sao? Tôi đến cắt tỉa cành.”
“Nếu còn không cắt tỉa nữa thì cả khu đất này sẽ hỏng mất. Tôi đã làm được hai ngày rưỡi rồi, thêm vài hôm nữa là xong.”
Thẩm Hào Niên cười lạnh một tiếng, thẳng thừng vạch trần tính toán của Từ Thanh Từ:
“Ý cô là định bám lì ở đây luôn chứ gì?”
Nghe vậy, Từ Thanh Từ lén ngước mắt nhìn Thẩm Hào Niên. Thấy sắc mặt anh không mấy dễ coi, cô cắn nhẹ môi dưới, vẫn cố lý lẽ:
“Sao có thể gọi là bám lì được? Khu đất này vốn dĩ là do tôi với chồng tôi quản mà… Chẳng phải trước đây chúng ta đã ký hợp đồng mười năm sao? Giờ mới năm thứ ba, hủy hợp đồng như vậy cũng không hay lắm, đúng không?”
“Tôi biết anh lo một mình tôi là phụ nữ thì không quản nổi khu đất này. Chuyện đó anh cứ yên tâm. Chỉ cần anh giao khu đất này cho tôi quản, tôi đảm bảo sẽ không làm kém bất kỳ khu đất nào khác.”
“Dù anh đồng ý hay không đồng ý, năm nay khu đất này tôi nhất định sẽ quản.”
“Dù sao bây giờ tôi cũng chỉ còn có một mình, chẳng còn gì phải sợ. Nếu anh…”
Thấy Từ Thanh Từ nói một hồi rồi bắt đầu chuyển sang giọng điệu nửa như uy h**p, Thẩm Hào Niên cau mày ngắt lời:
“Cô nghiện dọa dẫm người khác rồi à?”
Những lời định nói đều bị vẻ mặt đầy phản cảm của người đàn ông chặn lại. Từ Thanh Từ lặng lẽ nuốt hết vào trong. Cô đan hai tay vào trong ống tay áo hoa, bướng bỉnh nói:
“Dù sao tôi mặc kệ. Tôi nhất định phải quản khu đất này.”
“Nếu anh không đồng ý… tôi sẽ chết cho anh xem.”
Lại dùng chiêu này nữa?
Thẩm Hào Niên thật sự rất muốn mặc kệ cô. Nhưng nghĩ đến cái tính giả vờ liều lĩnh của cô, anh lại sợ cô gây ra chuyện gì không đáng có. Suy nghĩ một hồi lâu, Thẩm Hào Niên không tiếp tục giằng co với Từ Thanh Từ nữa, mà chấp nhận yêu cầu của cô:
“Tôi có thể để cô quản khu đất này. Nhưng nếu trong quá trình đó xảy ra bất kỳ vấn đề gì, cô không được tìm tôi. Hiểu chưa?”
Từ Thanh Từ còn chưa kịp vui mừng thì Thẩm Hào Niên đã dội ngay cho cô một gáo nước lạnh:
“Hợp đồng sẽ ký lại. Hợp đồng trước đây hủy bỏ.”
“Nếu sản lượng táo năm nay thấp hơn năm ngoái thì sang năm sẽ đổi người.”
Năm ngoái là năm vườn táo được mùa nhất trong nhiều năm trở lại đây. Khi đó, Từ Thanh Từ còn đắc ý khoe với Kiều Thanh Dương rằng năm ấy hai người thật may mắn, kiếm được một khoản lớn.
Giờ nghe điều kiện Thẩm Hào Niên đưa ra, cô không khỏi nghi ngờ liệu anh có cố tình làm khó mình hay không.
Cô lặng lẽ quan sát thái độ của Thẩm Hào Niên vài lần. Sau khi chắc chắn đây là giới hạn cuối cùng của anh, sẽ không nhượng bộ thêm nữa, Từ Thanh Từ nén một hơi rồi gật đầu đồng ý với điều kiện của anh.
Vốn dĩ Thẩm Hào Niên đưa ra điều kiện đó là để khiến cô biết khó mà lui. Không ngờ Từ Thanh Từ lại càng khó càng tiến. Trên gương mặt anh thoáng qua một tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất. Anh quay đầu bảo Quách Tử Long soạn lại một bản hợp đồng mới.
Thấy chuyện nhận trông coi vườn cây cuối cùng cũng được quyết định, sợi dây vẫn luôn căng cứng trong lòng Từ Thanh Từ cuối cùng cũng chùng xuống đôi chút. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt cô.
Ngay giây tiếp theo, cô hăng hái cầm chiếc kéo lên, chuẩn bị quay lại vườn làm việc.
Thấy vậy, Thẩm Hào Niên cất tiếng gọi cô lại:
“Đợi đã.”
Từ Thanh Từ tưởng anh còn định đưa ra thêm yêu cầu kỳ quặc gì nữa. Cô nhăn mặt, không nhịn được lẩm bẩm:
“…Còn yêu cầu gì nữa vậy? Anh không thể nói một lần cho xong luôn à? Ngoài vườn còn bao nhiêu việc phải làm, tôi đâu có thời gian đứng đây lãng phí với anh.”
Thẩm Hào Niên: “…”
Đúng là đảo lộn hết vai vế rồi phải không?
Khu nhà ở mới vẫn chưa xây xong, mà trong phạm vi mấy chục dặm quanh đây cũng chẳng có lấy một căn nhà. Thẩm Hào Niên đưa mắt quan sát Từ Thanh Từ từ trên xuống dưới một lượt rồi cau mày hỏi:
“Hai ngày nay cô ở đâu?”
Từ Thanh Từ “à” một tiếng, hờ hững chỉ về cái lều đơn sơ cách đó không xa:
“Ở kia ấy. Tôi tự tay dựng đó.”
“Tuy đơn sơ thật, nhưng miễn cưỡng vẫn ngủ được.”
Thẩm Hào Niên nhìn theo hướng ngón tay Từ Thanh Từ chỉ. Đến khi trông thấy cái lều nhỏ hở gió tứ phía ấy, anh không khỏi đau đầu. Vừa rồi anh còn tưởng đó là cái ổ chó, không ngờ suốt hai ngày qua Từ Thanh Từ lại chui rúc ở đó.
Đúng là cô quá vô tư.
Giữa nơi đồng không mông quạnh thế này, cô cũng không sợ gặp sói hay kẻ có ý đồ xấu sao?
Dù không gặp mấy thứ đó, đêm đến nằm trong cái chỗ như thế, cô cũng không sợ chết cóng à?
Quách Tử Long cũng không ngờ Từ Thanh Từ lại chịu khổ giỏi đến vậy. Đừng nói là một cô gái như cô, ngay cả một người đàn ông như ông, nếu phải ngủ một mình giữa chốn hoang vu này một đêm cũng thấy sợ.
Đúng là gan thật.
Cũng chẳng trách cô hết lần này đến lần khác khiến Thẩm Hào Niên đau đầu. Quách Tử Long cân nhắc tình hình một lượt rồi chủ động đứng ra giải thích với Thẩm Hào Niên:
“Mùa đông ở Sát Bố Nhĩ kéo dài, mấy người thợ xây cũng mới lục tục quay lại gần đây.”
“Thật ra từ trước Tết tôi đã bắt đầu tìm người xây lại khu nhà ở rồi, nhưng công nhân chưa đến, tôi cũng hết cách…”
“Tôi đoán nhiều nhất nửa tháng nữa khu nhà ở mới sẽ xây xong. Xong xuôi là tôi sẽ để Tiểu Từ dọn vào ở trước.”
Nghe xong cách sắp xếp của Quách Tử Long, Thẩm Hào Niên hỏi ngược lại, trúng ngay trọng tâm:
“Thế nửa tháng này cô ấy ở đâu?”
“Tiếp tục ngủ trong cái ổ chó đó à?”
Quách Tử Long khựng người. Ông không ngờ Thẩm Hào Niên lại để ý đến chuyện của Từ Thanh Từ kỹ đến vậy.
Thực ra, Quách Tử Long định bụng đợi sau khi Thẩm Hào Niên rời đi thì sẽ đối phó qua loa. Nếu Từ Thanh Từ không chịu phối hợp, ông sẽ mặc kệ cô tự lo liệu. Dù sao trời cao hoàng đế xa, Thẩm Hào Niên cũng không thể ở mãi Sát Bố Nhĩ.
Theo những gì ông biết, sản nghiệp của Thẩm Hào Niên đồ sộ, cũng chẳng trông chờ kiếm tiền từ mấy khu đất ở Sát Bố Nhĩ này. Ban đầu anh đến Sát Bố Nhĩ mua đất trồng táo chẳng qua chỉ là… rảnh quá sinh nông nổi mà thôi.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng trên mặt Quách Tử Long vẫn tỏ ra hết sức cẩn trọng. Cân nhắc một lúc, ông đưa ra một đề nghị:
“Hay là để Tiểu Từ ở nhà khách trong nội thành nửa tháng này? Mỗi ngày tôi sẽ đích thân đưa đón cô ấy đi làm rồi về. Như vậy vừa không làm chậm việc ngoài vườn, vừa để cô ấy được ngủ nghỉ đàng hoàng.”
Thẩm Hào Niên ngước mắt nhìn về bóng dáng đang bận rộn ở phía xa, không lên tiếng.
Sau khi nói chuyện với Thẩm Hào Niên xong, Từ Thanh Từ lại chui vào vườn tiếp tục làm việc. Những khu đất khác đều đã cắt tỉa cành xong cả rồi. Nếu cô còn không tranh thủ, sẽ lỡ mất thời điểm thích hợp nhất để tỉa cành. Cô làm một mạch đến hai giờ chiều. Bụng réo ầm ĩ phản đối, Từ Thanh Từ đành trèo xuống cây, chuẩn bị ăn qua loa cho xong bữa.
Cô quay về lều lấy bánh nang. Không ngờ Thẩm Hào Niên vẫn chưa đi. Chỉ là anh không đứng đợi ở đó nữa mà đang nằm nghỉ trong xe.
Ban đầu Từ Thanh Từ không định làm phiền anh. Nhưng nghĩ đến chuyện hợp đồng vẫn chưa ký, cô ngậm nửa chiếc bánh nang trong miệng, sải bước đến bên chiếc Hummer H1, cúi người nhìn qua cửa kính vào trong xe rồi giơ tay gõ nhẹ lên cửa kính.
Người đàn ông bị đánh thức. Ban đầu anh khẽ nhíu mày, rồi ngồi thẳng dậy. Mở mắt, anh mất vài giây để tỉnh hẳn, sau đó quay đầu nhìn Từ Thanh Từ đang đứng ngoài cửa kính xe. Thẩm Hào Niên nhìn chằm chằm miếng bánh nang khô cứng trong miệng Từ Thanh Từ vài giây, rồi giơ tay hạ cửa kính xuống, thẳng thắn hỏi:
“Cô chỉ ăn cái này thôi à?”
Từ Thanh Từ dùng sức cắn một miếng bánh nang. Nhai mấy cái rồi khó nhọc nuốt xuống. Rõ ràng khô đến nghẹn, vậy mà cô vẫn ra vẻ mãn nguyện:
“Khô thì đúng là hơi khô thật, nhưng ngon lắm. Anh có muốn nếm thử không?”
Nói rồi, cô nhanh nhẹn bẻ một miếng đưa cho Thẩm Hào Niên.
Thẩm Hào Niên lùi người ra sau đầy vẻ ghét bỏ, không nhận ý tốt của cô.
Từ Thanh Từ chậc một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Không ăn thì thôi.”