Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Sau khi cúp máy, Thẩm Hào Niên cũng không để chuyện này trong lòng. Anh vừa thị sát xong nhà máy ở Quảng Châu. Ngay tại phân xưởng, trước mặt toàn thể công nhân, anh nổi trận lôi đình với quản đốc nhà máy. Người phụ trách nhà máy thuộc phe khác, vốn không mấy tâm phục khẩu phục Thẩm Hào Niên.
Khi đi kiểm tra dây chuyền sản xuất, anh phát hiện nhà máy vẫn đang sử dụng thiết bị cũ, hoàn toàn không thay thế bằng lô máy móc mới anh nhập từ Đức. Không chỉ vậy, nhà cung cấp đã bị thay thế trước đó vẫn tiếp tục hợp tác với nhà máy. Rõ ràng cấp dưới chỉ ngoài mặt thì làm theo, sau lưng lại làm một nẻo.
Sau khi tra hỏi, Thẩm Hào Niên mới biết chuyện này là do một vị giám đốc khác trong hội đồng quản trị, Vương Chí Bình, ngầm chấp thuận. Còn quản đốc nhà máy chính là người của vị giám đốc ấy, về phần nhà cung cấp kia thì lại là họ hàng của Vương Chí Bình.
Công việc của nhà máy ở Quảng Châu chủ yếu là gia công cho thị trường châu Âu và Mỹ. Phía Mỹ kiểm soát chất lượng vô cùng nghiêm ngặt, vậy mà lô hàng mới sản xuất của nhà máy lại hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn, gần như phải hủy bỏ toàn bộ, thiệt hại ít nhất lên đến hơn chục triệu tệ. Thẩm Hào Niên lập tức ra lệnh tiêu hủy toàn bộ lô hàng lỗi đó, đồng thời cách chức quản đốc nhà máy, thay bằng người mà anh tin tưởng.
Tối hôm ấy, Thẩm Hào Niên nhận được đơn chất vấn từ hội đồng quản trị, cáo buộc anh thiên vị người quen, chỉ bổ nhiệm người của mình. Bị đám người trong hội đồng làm cho đau đầu không thôi, sáng sớm hôm sau, Thẩm Hào Niên bay từ Quảng Châu về trụ sở chính ở Bắc Kinh, rồi ném thẳng bảng thống kê thiệt hại của lô hàng lỗi lên trước mặt các thành viên hội đồng quản trị.
Thấy những con số đó, Vương Chí Bình vẫn còn muốn chống chế, nói rằng đây chỉ là tổn thất không thể tránh khỏi trong quá trình sản xuất. Nghe vậy, Thẩm Hào Niên tức đến mức suýt bật cười.
Ý ông ta là khoản thiệt hại hơn chục triệu tệ, cùng việc cấp dưới ngoài mặt tuân lệnh nhưng sau lưng vẫn tiếp tục hợp tác với nhà cung cấp mà anh đã chấm dứt hợp đồng, cũng chỉ là chuyện nhỏ?
Đám người trong hội đồng quản trị đúng là chỉ biết ngồi không hưởng lộc. Phần lớn đều là lãnh đạo từ các doanh nghiệp nhà nước cũ đã nghỉ hưu hoặc sắp nghỉ hưu, giờ tuổi tác đã cao, chẳng còn muốn đổi mới hay bứt phá, chỉ muốn giữ khư khư phần việc của mình, duy trì mọi thứ như cũ.
Kể từ khi lên nắm quyền, Thẩm Hào Niên đã tiến hành hàng loạt cải cách, khiến những người đó vốn đã không hài lòng. Giờ anh lại tự ý cách chức quản đốc nhà máy, càng khiến họ bất mãn hơn. Để kiềm chế Thẩm Hào Niên, những người đó thậm chí còn đem chính sách và quy định của Nhà nước ra để gây sức ép với anh.
Cuộc họp này thật sự chẳng có gì đáng nói. Thẩm Hào Niên ngồi trong phòng họp chưa đến nửa tiếng đã đứng dậy rời đi.
Vừa bước vào văn phòng tổng giám đốc, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Ngay sau đó, hai người đàn ông trẻ tuổi trạc tuổi anh bước từ ngoài vào. Gõ cửa chẳng qua chỉ là phép lịch sự. Nếu không có người ngoài ở đó, e rằng hai người họ đã xông thẳng vào rồi.
Thẩm Hào Niên ngồi trên chiếc ghế da hút thuốc. Nghe thấy động tĩnh, anh ngước mắt nhìn về phía cửa. Thấy hai người bạn nối khố bước vào với vẻ mặt hớn hở như chờ xem kịch vui, anh nghẹn một bụng bực bội, nuốt không trôi mà cũng chẳng xả ra được.
Được lắm, cả hai đều đang chờ xem anh trở thành trò cười phải không?
Sở Hồi Châu vốn là người chẳng bao giờ đứng đắn. Vừa bước vào văn phòng của Thẩm Hào Niên, anh đã đảo mắt đánh giá Thẩm Hào Niên từ đầu đến chân. Cuối cùng ho khẽ một tiếng, vẻ mặt đầy hóng hớt:
“Nghe nói trước Tết cậu sang Tứ Xuyên một chuyến, còn suýt bị người ta coi là gian phu à?”
Tin này lại là nghe từ ai nữa đây?
Động tác hút thuốc của Thẩm Hào Niên khựng lại. Anh nheo mắt nhìn người bạn nối khố ăn mặc lòe loẹt trước mặt, cau mày hỏi:
“Cậu uống nhầm thuốc rồi à?”
Sở Hồi Châu nhún vai, hoàn toàn không hề e ngại ánh mắt đầy tính uy h**p của Thẩm Hào Niên. Anh ngồi phịch lên bàn làm việc của Thẩm Hào Niên, khoanh tay trước ngực, nhìn anh bằng vẻ mặt kỳ quái vài giây rồi để lộ nguồn gốc của tin đồn:
“Mấy hôm trước tôi ăn cơm với ông Vương. Cậu đoán xem ông ta nói gì?”
Thẩm Hào Niên hờ hững liếc Sở Hồi Châu một cái, không lên tiếng, chỉ chờ anh nói tiếp.
Sở Hồi Châu chậc một tiếng, tiện tay cầm cây bút máy trên bàn lên xoay mấy vòng rồi chậm rãi nói:
“Người ta điều tra hành tung của cậu, đến cả chuyện ở Sát Bố Nhĩ cũng moi ra được.”
“Tôi đoán trong tay ông ta đang nắm không ít thứ bất lợi cho cậu. Cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu hết lần này đến lần khác chạy đến cái nơi xa xôi ấy rốt cuộc là để làm gì?”
“Chẳng lẽ thật sự là vì một người phụ nữ?”
“Gu của cậu cũng đâu đến mức hiếm lạ thế chứ?”
Thấy suy đoán của bạn mình càng lúc càng đi quá xa, Thẩm Hào Niên bỏ chân đang gác lên xuống, nhấc chân đá Sở Hồi Châu một cái, hạ giọng cảnh cáo:
“Đủ rồi đấy. Tôi cũng chưa mù đến mức ấy đâu.”
Sở Hồi Châu nhướng mày, quay đầu nhìn sang Tô Trác Thành đang ngồi trên ghế sofa xem báo cáo tài chính. Hai người nhìn nhau một cái, trên mặt đều thấp thoáng ý cười.
Thời điểm đó, Thẩm Hào Niên thật sự không có ý nghĩ gì khác. Trong mắt anh, Từ Thanh Từ chỉ là một cô gái trẻ vừa mất chồng, có chút lanh lợi. Tuy làm việc hơi bốc đồng, nhưng tất cả cũng chỉ vì mưu sinh, điều đó anh có thể hiểu. Nếu nói hoàn toàn không có ấn tượng thì cũng không đến mức, nhiều lắm cũng chỉ là có thêm chút lòng thương cảm.
Thực ra, từ sau khi trở về từ Thanh Châu, Thẩm Hào Niên đã sớm ném chuyện của Từ Thanh Từ ra sau đầu, quên sạch sành sanh. Một là vì hai tháng trước và sau Tết anh bận đến mức đầu tắt mặt tối. Mỗi ngày không chỉ phải đi gặp năm sáu khách hàng, mà còn có vô số buổi tiệc xã giao chờ anh. Đến nửa đêm nằm trên giường, anh vẫn phải đau đầu tính toán kế hoạch sản xuất, quản lý cho năm sau…
Nếu không phải mấy hôm trước Quách Tử Long gọi điện đến, để anh vô tình nghe thấy giọng của Từ Thanh Từ, thì e rằng anh thật sự đã chẳng còn nhớ nổi người này là ai. Nhưng điều anh không ngờ là cô gái ấy lại gan đến vậy, dám một mình quay lại Sát Bố Nhĩ, còn chạy đến chỗ Quách Tử Long xin việc.
Một cô gái mà muốn một mình quản lý cả vườn cây giữa nơi hoang vắng không một bóng người…
Cô cũng thật ghê gớm.
Nghĩ đến đây, Thẩm Hào Niên chợt nhớ Chu Quần trước Tết vẫn chưa cho anh câu trả lời chính xác. Sợ đến lúc đó Thạch Huy đổi ý, Thẩm Hào Niên quyết định sẽ đích thân đến Sát Bố Nhĩ thêm một chuyến, tiện thể xem cuối cùng khu đất số 8 được giao cho ai.
—
Từ Thanh Từ vẫn không từ bỏ ý định trông coi vườn cây. Hai ngày nay, cô gần như túc trực trước cửa văn phòng của Quách Tử Long. Ông đi đâu, cô theo đó.
Bị cô bám riết đến hết cách, Quách Tử Long khuyên nhủ thế nào cũng không được, đành liên tục từ chối, nói rằng khu đất đó đã giao cho người khác quản lý, bảo cô tìm công việc khác.
Nghĩ đến lời dặn của ông chủ lớn, Quách Tử Long còn tìm cho Từ Thanh Từ hai công việc văn phòng. Nhưng vừa nghe đó là loại công việc gì, cô đã dứt khoát từ chối. Nhận ra Quách Tử Long sẽ không thay đổi quyết định, Từ Thanh Từ không tiếp tục bám theo ông nữa, mà một mạch chạy thẳng đến vườn cây.
Quách Tử Long vẫn chưa tuyển được người quản lý vườn, nhưng công việc ngoài vườn thì không thể chờ thêm. Dù Quách Tử Long chịu trách nhiệm điều phối chung, diện tích vườn cây quá lớn, công nhân cũng không xuể việc. Ai nấy đều ưu tiên làm xong phần đất của mình trước.
Đến nơi, Từ Thanh Từ thấy cành táo mọc um tùm. Việc cắt tỉa phải được tiến hành càng sớm càng tốt.
Khu đất này là nơi Kiều Thanh Dương đã dốc sức chăm sóc suốt bốn, năm năm. Từng ngọn cỏ, cành cây anh đều nâng niu. Bỏ chuyện kiếm tiền sang một bên, với anh, mảnh đất này chẳng khác nào con gái ruột. Từ Thanh Từ cũng yêu mảnh đất này. Thấy cành táo giờ chẳng còn ai chăm nom, cô nghẹn một bụng, mãi không sao nguôi được.
Cô đặt hành lý dưới một gốc táo rậm rạp, xắn ống quần lên, cầm chiếc kéo rồi thành thạo luồn vào vườn táo. Đi một vòng sơ qua, cô nhận ra toàn bộ vườn táo đều cần được cắt tỉa. Không chần chừ thêm, ngay chiều hôm đó, Từ Thanh Từ bắt tay vào việc. Cứ mải mê làm việc, cô quên cả ăn lẫn uống. Đến khi cảm thấy bụng đói, trời đã tối mịt. Cô cũng chẳng có nơi nào để đi, đành dựng tạm một cái lều đơn sơ cạnh khu nhà ở đã bị thiêu rụi, miễn cưỡng qua đêm.
Ban đêm lạnh đến thấu xương. Để giữ ấm, Từ Thanh Từ lấy hết quần áo mang theo đắp lên người. Nằm trên chiếc bao da rắn, cô nghĩ xem tiếp theo nên thương lượng với Quách Tử Long như thế nào.
Nếu không thuyết phục được Quách Tử Long, vậy còn Thẩm Hào Niên thì sao?
Cùng lắm… lại thử ép anh ấy bằng áp lực đạo đức thêm một lần nữa?
Dù anh không đồng ý, nếu cô tranh thủ cắt tỉa xong toàn bộ số cành táo trước, ít nhiều cũng sẽ được trả chút tiền công chứ?
Năm nay nếu thật sự không thể nhận trông coi vườn cây, cô cũng không thể cứ ngồi chờ mãi. Cùng lắm thì đến cánh đồng bông làm thuê. Nghĩ mãi nghĩ mãi, hai mí mắt Từ Thanh Từ dần khép lại, cô ép mình chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, Từ Thanh Từ đã thức dậy. Cô cất toàn bộ quần áo đã lấy ra đắp trở lại vào bao, cầm chiếc kéo rồi tiếp tục ra vườn làm việc. Làm đến sáu giờ chiều, Từ Thanh Từ vừa đói vừa khát. Cô đặt chiếc kéo xuống, đi đến vòi nước, vặn van rồi ngửa đầu uống liền mấy ngụm. Sau đó, cô lục trong túi lấy chiếc bánh nang mua từ hôm qua, dùng sức bẻ một miếng, ngồi dưới gốc táo ăn ngấu nghiến. Bánh nang vừa khô vừa cứng. Cô nuốt quá nhanh, miếng nào cũng to, mấy lần suýt bị nghẹn, mắc ngay cổ họng, nuốt không trôi mà nhả cũng chẳng xong. Ăn qua loa cho đỡ đói xong, Từ Thanh Từ lại cầm kéo tiếp tục ra vườn làm việc. Gặp cây nào quá cao, cô nhanh nhẹn trèo lên, ôm lấy thân cây rồi tiếp tục cắt tỉa.
Khi Thẩm Hào Niên cùng Quách Tử Long đến vườn cây kiểm tra, anh hoàn toàn không ngờ sẽ gặp Từ Thanh Từ ở đây.
Buổi sáng, anh vừa đáp xuống sân bay Sát Bố Nhĩ. Đến trưa, Quách Tử Long đến khách sạn nơi anh đang lưu trú để báo cáo công việc, tiện thể nhắc đến Từ Thanh Từ, nói rằng hai ngày trước không biết cô đã đi đâu. Công việc mà ông tìm cho cô, cô cũng không nhận.
Nghe Quách Tử Long báo cáo xong, Thẩm Hào Niên không có phản ứng gì đặc biệt. Mãi đến khi nghe nói không ai biết Từ Thanh Từ đã đi đâu, anh mới vô thức nhíu mày, hỏi lại Quách Tử Long:
“Anh tìm cho cô ấy công việc gì?”
Quách Tử Long cứ ngỡ ông chủ đang trách mình, vội vàng giải thích rằng hai công việc ông tìm đều rất phù hợp với phụ nữ, chỉ có điều tiền lương hơi thấp.
Nghe xong, Thẩm Hào Niên cũng không có lập trường gì để trách Quách Tử Long. Anh khẽ hất cằm, ra hiệu chuyện này dừng ở đây.
Cánh đồng bông của Chu Quần nằm ngay gần khu đất số 8. Sau khi xem quy mô cánh đồng bông, Thẩm Hào Niên nghĩ nếu đã đến đây rồi thì tiện thể ghé xem tình hình khu đất ấy hiện giờ ra sao.
Xe dừng lại trước khu nhà ở đã bị thiêu rụi. Thẩm Hào Niên xuống xe, quan sát xung quanh một lượt. Thấy một cái lều dựng sơ sài ở góc khu đất, anh cũng không nghĩ nhiều. Cho đến khi nhìn thấy trên cây táo cách đó không xa có một “vật” màu đỏ tươi treo lơ lửng. Thẩm Hào Niên nhìn kỹ lại, phát hiện đó không phải là một cái túi, mà là một người, lông mày anh khẽ giật.
“Khu đất này đã tuyển được người quản lý rồi à?”
Quách Tử Long cũng nhìn thấy bóng người trên cây. Nhận ra chủ nhân của chiếc áo ấy, ông sợ đến toát mồ hôi lạnh, lén liếc sang ông chủ lớn đứng bên cạnh. Nuốt khan một cái, ông khó nhọc lên tiếng:
“…Hình như… người đó là Từ Thanh Từ.”
Sống lưng Thẩm Hào Niên chợt lạnh đi. Anh theo phản xạ hỏi lại:
“Ai cơ?”
Quách Tử Long siết mạnh đùi mình một cái, chăm chú nhìn về phía đó. Đúng lúc ấy, Từ Thanh Từ quay mặt sang để cắt cành cây trước mặt. Thấy rõ gương mặt cô, Quách Tử Long hoảng hốt lắp bắp:
“Hình… hình như đúng là Tiểu Từ.”
Thẩm Hào Niên lại nhìn theo hướng ba giờ. Anh thấy Từ Thanh Từ đang đứng trên một cành cây còn chưa to bằng cánh tay cô. Lúc này, cô đang gắng sức cắt tỉa những cành ở mép ngoài.
Cành cây dưới chân vốn đã mảnh, giờ phải chịu thêm sức nặng của cô nên rung lắc dữ dội. Chỉ cần sơ sẩy một chút là người sẽ ngã xuống.
Thẩm Hào Niên nhìn mà da đầu tê dại, lập tức ra lệnh cho Quách Tử Long:
“Bảo cô ấy xuống ngay!”
“Còn nữa, sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Quách Tử Long, anh giải thích cho tôi.”