Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Đã nói đến mức này rồi, rất nhiều lời chưa nói ra cũng chẳng cần phải nói nữa.
Từ Thanh Từ nuốt lại câu “cảm ơn” vào trong cổ họng, lặng lẽ gật đầu, coi như đáp lại.
Thẩm Hào Niên không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa. Anh khép lại cổ áo khoác dạ, khẽ nâng mắt nhìn một vòng đám dân làng đang cố dùng ánh mắt vây chặt lấy mình, khóe môi khẽ nhếch lên.
Trong lòng anh là sự khinh thường và bực bội. Kể từ khi đặt chân lên mảnh đất này, sự kiên nhẫn của anh đã bị bào mòn từng chút một.
Nhất là sau khi tận mắt chứng kiến màn náo loạn tối nay, tâm trạng muốn rời khỏi nơi này của anh càng trở nên mãnh liệt hơn.
Dù trong lòng không mấy coi trọng kiểu khôn vặt của Từ Thanh Từ, nhưng anh vẫn chưa lạnh lùng đến mức có thể làm ngơ trước cảnh một người phụ nữ vừa mất chồng bị người ta chửi mắng, đánh đập ngay trước mặt mọi người.
Huống hồ, khi ngay cả hoàn cảnh sống còn chưa được đảm bảo, thì đối với cô, giới hạn đạo đức rõ ràng cũng chỉ còn lại chút ít còn hơn không.
Nếu đổi lại là anh rơi vào hoàn cảnh như vậy, chưa chắc anh đã làm tốt hơn Từ Thanh Từ.
Trong lòng Thẩm Hào Niên có một chút chờ mong, chờ xem Từ Thanh Từ sẽ phá vỡ cục diện này như thế nào.
Anh vốn không phải kiểu người thích xen vào chuyện người khác, thậm chí còn cảm thấy những hành động này khá nực cười.
“Tôn trọng số phận của người khác” từ trước đến nay vẫn luôn là phương châm của anh, nhưng giờ đây, anh lại trở thành một mắt xích trong nhân quả số phận của Từ Thanh Từ.
Anh vô cùng hối hận vì quyết định ngu ngốc mà mình đưa ra vào chiều nay.
Rõ ràng chỉ cần phái Chu Xuyên tới xử lý là được, anh có cần phải đích thân xuất hiện ở đây không?
Giờ đây, trong ánh mắt của những người này, có mấy ai còn cho rằng anh và Từ Thanh Từ trong sạch?
Anh thậm chí chẳng cần cố đoán xem trong đầu đám người đó chứa thứ rác rưởi gì.
Điều khiến anh khó chịu hơn là, anh lại bị gắn tên với một người phụ nữ theo cách như thế này.
Đối với anh, đó là sự vu khống, cũng là nỗi nhục nhã.
Mùa đông miền Nam lạnh hơn anh tưởng. Gió đêm như một ngọn roi mềm, nhìn thì chẳng có gì đáng sợ, nhưng một khi nổi cơn, quất lên mặt, luồn vào cổ, đau buốt đến tận xương.
Trong thời tiết tệ như thế này, Từ Thanh Từ lại quỳ một mình ở ngoài đó sao?
Trong lòng Thẩm Hào Niên càng thêm khinh miệt, càng thấy câu “vùng quê hẻo lánh sinh ra dân điêu ngoa” quả thật có lý.
Theo ý của Thẩm Hào Niên, Chu Xuyên lại quay trở vào gian phòng, làm công tác tư tưởng với vợ chồng họ Kiều một phen. Xong xuôi, Chu Xuyên lặng lẽ đi đến bên cạnh Thẩm Hào Niên, nhắc anh có thể đi rồi.
Thẩm Hào Niên cầm chiếc đèn pin Chu Xuyên đưa tới, không chút do dự bước lên con đường nhỏ lúc đến.
Từ Thanh Từ vẫn đứng yên tại chỗ. Cô nhìn theo bóng lưng Thẩm Hào Niên khuất dần khỏi tầm mắt, đưa tay sờ chiếc đồng hồ giấu sâu trong tay áo, rồi lại đi đến bên cạnh quan tài, quỳ xuống.
—
Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, những người đến giúp việc trong làng đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị.
Trong lúc qua lại, mọi người đều hữu ý vô ý liếc nhìn Từ Thanh Từ đang quỳ trên đất.
Dù không biết người đàn ông từ nơi khác đến đó đã nói gì với nhà họ Kiều, nhưng cảnh hai người đứng dưới mái hiên vẫn khiến mọi người không nhịn được mà tưởng tượng ra đủ thứ dơ bẩn. Ngay cả tên của Kiều Thanh Dương cũng bị nhắc đến hết lần này đến lần khác.
Từ tối qua cho đến lúc con trai được chôn cất, hai vợ chồng già nhà họ Kiều vẫn luôn im lặng. Mẹ Kiều cũng không còn động một chút là đánh chửi Từ Thanh Từ nữa, ngược lại còn coi cô như không khí, chẳng buồn để ý.
Đám hàng xóm thích xem náo nhiệt đều thấy khó hiểu, tò mò không biết người đàn ông từ nơi khác ấy đã nói gì, đưa bao nhiêu tiền mà khiến vợ chồng già nhà họ Kiều lại yên lặng đến thế.
Từ Thanh Từ vốn muốn tiễn Kiều Thanh Dương đoạn đường cuối cùng, nhưng phong tục trong làng quy định khi hạ táng, người còn lại trong vợ chồng phải tránh mặt.
Hơn bốn giờ sáng, các đạo sĩ bắt đầu đánh chiêng gõ trống. Kiều Thanh Dương không có con trai, con gái lại còn quá nhỏ, nên chỉ có thể để đứa cháu trai bên nhà bác cả cầm phướn dẫn hồn.
Từ Thanh Từ đứng trong sân, nhìn theo đoàn đưa tang dần khuất khỏi tầm mắt.
Bộ đồ tang trên người cũng phải đem đốt hết. Từ Thanh Từ cởi nó ra, đốt sạch cả những mệt mỏi mấy ngày qua cùng nỗi nhớ dành cho Kiều Thanh Dương.
Kể từ hôm nay, cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không còn chìm đắm hay lưu luyến những tháng ngày trước đây nữa.
Mẹ Kiều đi ra nhìn thấy cảnh ấy, đôi mắt ngập tràn hận ý và lửa giận hung hăng trừng Từ Thanh Từ mấy cái. Nếu không phải đã có lời dặn trước, bà nhất định đã lao tới cào nát mặt Từ Thanh Từ.
Sau khi tang lễ kết thúc, người trong làng lần lượt ra về, nhà họ Kiều cũng dần lấy lại vẻ yên bình như trước, như thể mấy ngày náo nhiệt vừa qua đều là giả.
Từ Thanh Từ không còn lý do gì để tiếp tục ở lại nhà họ Kiều. Cô cũng không có ý định nhận số tiền đó, yêu cầu duy nhất của cô là quyền nuôi con gái phải thuộc về mình.
Đương nhiên vợ chồng già nhà họ Kiều không đồng ý. Từ Thanh Từ giằng co với họ mấy ngày, cuối cùng đành thừa nhận đứa bé không phải con ruột của cô và Kiều Thanh Dương, mà là con của anh em với Kiều Thanh Dương mà họ nhận nuôi.
Ban đầu, hai ông bà không tin. Về sau, nhìn thấy bức thư do anh em của Kiều Thanh Dương để lại, họ mới biết đó là sự thật.
Chuyện này là một cú sốc không nhỏ đối với hai ông bà. Vốn nghĩ con trai mất rồi thì ít nhất cũng còn lại một đứa cháu nối dõi, ai ngờ cháu gái cũng không phải máu mủ ruột rà.
Đương nhiên hai ông bà không thể nuôi con cho người ngoài. Nhưng cũng vì chuyện này mà họ càng bất mãn với Từ Thanh Từ hơn.
Từ Thanh Từ không thể tiếp tục ở lại nhà họ Kiều, chỉ đành trở về nhà mẹ đẻ.
Chỉ là cô không ngờ lời đồn trong làng lại lan truyền dữ dội đến vậy. Cô đi chợ cùng bố mẹ, trên đường ai cũng chỉ trỏ, bàn tán sau lưng, khiến cả bố mẹ cô cũng bị liên lụy.
Ba cha con chẳng mua được thứ gì, cuối cùng bị những lời ra tiếng vào ép phải quay về nhà.
Anh cả và anh hai của Từ Thanh Từ nghe chuyện này xong, tức đến mức cầm cuốc định đi đánh người, nhưng bị Từ Thanh Từ ngăn lại.
Cô tổng kết lại những lời đồn đại, đại khái chia thành bốn kiểu. Một kiểu nói rằng cái chết của Kiều Thanh Dương có lẽ không phải tai nạn, mà là do Từ Thanh Từ phóng hỏa. Một kiểu khác nói Từ Thanh Từ và Thẩm Hào Niên chắc chắn đã sớm dan díu với nhau, nên Thẩm Hào Niên mới ngang nhiên đến nhà họ Kiều ra oai như vậy. Một kiểu nữa truyền rằng con gái của Kiều Thanh Dương không phải con ruột, chắc chắn là con của Từ Thanh Từ với người đàn ông từ nơi khác kia. Còn kiểu cuối cùng thì nói ông chủ từ nơi khác ấy đã đưa cho nhà họ Kiều hơn hai mươi vạn để bịt miệng…
Chuyện của hai nhà họ Từ và họ Kiều đã trở thành đề tài mà người trong làng bàn tán không biết chán, đến cả người trong thị trấn cũng bắt đầu ăn nói lung tung. Bố mẹ Từ vốn là người thật thà, ngày thường hiền lành, nhu nhược, sao chịu nổi những lời bôi nhọ như vậy. Những người đó không chỉ bàn tán về Từ Thanh Từ, mà còn lôi cả những chuyện cũ từ nhiều năm trước của anh chị em cô ra nói lại.
Nhận ra nếu tiếp tục ở lại sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình, Từ Thanh Từ quyết định rời khỏi làng, đến nơi khác kiếm sống. Người phản đối đầu tiên là anh cả Từ Thanh Sơn. Anh đã đi làm thuê ở Hà Bắc gần năm năm, từng nghe không ít chuyện thị phi bên ngoài, lại thấy em gái bị những lời đồn ảnh hưởng, nên đứng ra quyết định:
“Cứ ăn Tết xong rồi tính. Bây giờ em đừng nghĩ đến chuyện đi đâu cả.”
Bố mẹ Từ cũng thương con gái. Dù gần đây đã không còn mặt mũi nào ra ngoài, nhưng nghĩ đến cảnh con gái một mình cô đơn vất vưởng ở bên ngoài, họ cũng không nỡ.
Từ Thanh Từ không cãi nổi, đành phải đồng ý.
Cái Tết này trôi qua chẳng hề yên ổn. Từ Thanh Từ gần như không bước chân ra khỏi nhà, một là không muốn ra ngoài nghe những lời đồn nhảm đủ kiểu, hai là sợ nhất cử nhất động của mình sẽ ảnh hưởng đến bố mẹ, dù sao họ vẫn còn phải sống lâu dài ở trong làng.
Đến mùng Năm Tết, Từ Thanh Từ thật sự không thể ở yên thêm được nữa. Cô lén ra ga tàu mua một vé đứng đi Sát Bố Nhĩ, mãi đến tối trước ngày rời nhà mới nói với mọi người.
Anh em Từ Thanh Sơn thấy cô đã quyết tâm, cũng không khuyên nữa. Chỉ là khi nghe Từ Thanh Từ định đưa cả con gái đi theo, Từ Thanh Sơn lên tiếng ngăn lại:
“Một mình em dẫn theo đứa bé thì sống kiểu gì? Vừa phải làm việc vừa phải nuôi con, nào có dễ như vậy.”
“Cứ để con bé ở nhà, bố mẹ sẽ giúp em chăm sóc. Mỗi tháng em gửi ít tiền về là được.”
Bố mẹ Từ cũng gật đầu theo. Qua Tết, các con trai lại phải ra ngoài làm thuê, ở nhà chỉ còn hai ông bà già, có thêm một đứa trẻ cũng náo nhiệt hơn. Điều khiến hai ông bà đau lòng nhất là con gái còn trẻ như vậy đã phải thủ tiết, lại còn phải nuôi một đứa trẻ không phải do chính mình sinh ra.
Chuyện giám định huyết thống ở trong làng vẫn còn là điều hiếm lạ. Sau khi biết đứa bé không phải con ruột của Kiều Thanh Dương, bố mẹ họ Kiều liền mặc kệ nó, như thể trong nhà vốn chẳng có người này tồn tại. Ban đầu, bố mẹ Từ cũng có chút ý kiến. Nhưng sau khi nghe con gái nói đứa bé là đứa con mồ côi mà anh em của Kiều Thanh Dương để lại, họ cũng chẳng tiện nói gì thêm. Dù sao bố mẹ đứa trẻ đều đã mất, chẳng lẽ thật sự đưa nó vào cô nhi viện?
Chẳng phải là tự chuốc khổ sao.
Bố Từ là thợ mộc, tay nghề tốt. Lúc còn trẻ ông từng đi nhiều nơi làm ăn, cũng coi như mở mang được không ít. Mấy năm nay tuổi đã lớn, ông vẫn làm việc trong làng. Tuy kinh tế không dư dả, nhưng cũng chưa đến mức túng thiếu.
Cả đời ông có ba người con, Từ Thanh Từ là con út, từ nhỏ ông đã rất thương cô. Giờ nhìn con gái rơi vào hoàn cảnh này, trong lòng ông cũng chẳng dễ chịu.
Thấy Từ Thanh Từ không muốn làm phiền mọi người, bố Từ bóc một viên kẹo trái cây đút vào miệng đứa bé, bế nó lên rồi hứa: “Con gái à, nghe lời bố, cứ để đứa nhỏ lại cho bố mẹ chăm. Con yên tâm, nếu con đã nuôi đứa bé này, bố với mẹ con cũng sẽ coi nó như cháu ruột của mình, tuyệt đối không để nó phải chịu thiệt.”
“Mấy lời của đám già khọm trong làng ấy, con cũng không cần để tâm. Bố với mẹ con không thấy con làm sai điều gì cả. Chúng ta ngẩng cao đầu mà sống, không cần để ý đến họ.”
Nghe những lời của bố, sống mũi Từ Thanh Từ cay xè. Cô không kìm được mà vùi đầu vào lòng ông, bật khóc thành tiếng.
Nghe tiếng khóc đau đớn của con gái, bố Từ cũng mím môi, cố nén hơi nước nơi khóe mắt.
Sau một đêm cả nhà khuyên nhủ, cuối cùng Từ Thanh Từ cũng quyết định giao con gái cho bố mẹ chăm sóc.
Trừ tiền mua vé xe, trong tay cô chỉ còn một nghìn năm trăm tệ. Cô để lại một nghìn cho bố mẹ, sáng hôm sau khi trời còn chưa sáng đã mang theo năm trăm tệ còn lại, vác chiếc bao da rắn trên lưng, tay xách chiếc va-li nặng trĩu rồi lên đường bắt xe.
Từ Thanh Sơn không yên tâm để Từ Thanh Từ một mình ra bến xe. Nghe thấy động tĩnh từ gian phòng bên, anh cũng lồm cồm ngồi dậy.
Vợ anh bị đánh thức, dụi mắt lẩm bẩm: “Trời còn chưa sáng, anh làm gì vậy?”
Từ Thanh Sơn kéo chăn đắp lại cho vợ, nhỏ giọng nói: “Anh đi tiễn em gái.”
Nghe vậy, vợ anh lập tức ngồi dậy, lo lắng hỏi: “Em gái đi sớm vậy sao?”
Nghe tiếng vải vóc cọ xát, Anh Hồng vén chăn lên rồi nói: “Em đi cùng anh. Chờ em một chút.”
Từ Thanh Sơn hé mở một khe cửa, thấy gió lạnh rít từng cơn luồn vào trong, anh vội ngăn vợ:
“Em đừng dậy nữa, ngoài trời lạnh lắm, đừng để bị cảm.”
“Để anh đi tiễn là được rồi.”
Anh Hồng giằng co một lúc, rồi lôi ra một xấp tiền từ dưới gối đưa cho chồng: “Ở đây có một nghìn tệ, anh lén đưa cho em gái, đừng để nó biết.”
“Ông chủ Thẩm bồi thường mười lăm vạn, vậy mà hai ông bà già nhà họ Kiều chẳng chia cho em ấy một đồng nào, đúng là chẳng biết xấu hổ.”
“Đi xa thì tiền nhiều vẫn tốt hơn. Em gái một mình chạy đến nơi xa như vậy, mang theo ít tiền thì cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn.”
“Em bảo anh khuyên em ấy đi cùng chúng ta đến Hà Bắc vào xưởng làm việc, anh cũng không nghe, cứ nhất quyết để em ấy một mình chạy đến Sát Bố Nhĩ.”
Từ Thanh Sơn cảm động đến mức không nói nên lời. Anh đưa tay lau khóe mắt ươn ướt, giả vờ bình tĩnh nói:
“Em ngủ thêm một lát đi, anh đi đây.”
Sở dĩ Từ Thanh Từ lên đường từ sớm như vậy là vì không muốn bị người khác nhìn thấy, cũng không muốn cả nhà phải vất vả theo mình. Ai ngờ vừa ra khỏi nhà, anh cả đã đuổi theo.
Trên tay Từ Thanh Từ lỉnh kỉnh đủ thứ. Cô xách chiếc bao da rắn, vụng về xoay người lại, ngăn Từ Thanh Sơn:
“Anh cả, anh về đi, một mình em làm được mà.”
Từ Thanh Sơn không nói nhiều với Từ Thanh Từ. Anh đưa tay nhận lấy chiếc va-li và bao da rắn trong tay cô, không cho phép từ chối:
“Anh đưa em ra bến xe.”
Thấy anh cả đã quyết ý, Từ Thanh Từ há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói thêm lời nào khiến người khác mất hứng nữa.
Dọc đường, hai anh em đi khá vội, cũng chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu.
Đến bến xe, bên trong đã có không ít người đứng chờ.
Từ Thanh Sơn đặt hành lý xuống trước cửa soát vé, quay đầu dặn dò Từ Thanh Từ:
“Có chuyện gì thì gọi điện, đừng viết thư, thư từ chậm lắm. Số điện thoại bàn của xưởng em còn nhớ chứ?”
Từ Thanh Từ gật đầu:
“Em biết rồi, chị dâu đã nói với em.”
Từ Thanh Sơn nhìn Từ Thanh Từ từ trên xuống dưới, rồi như khi còn nhỏ, đưa tay xoa xoa sau đầu cô, kiên nhẫn dặn dò:
“Một mình thì nhớ chú ý an toàn, đừng chuyện gì cũng giữ trong lòng mà không nói.”
“Nếu ở Sát Bố Nhĩ không sống nổi nữa thì đến Hà Bắc tìm anh. Không có tiền xe thì anh gửi cho.”
“Đừng nghe những lời ra tiếng vào đó, đối xử tốt với bản thân một chút, đừng tiết kiệm quá.”
“Dù gặp phải chuyện gì cũng đừng sợ, anh cả mãi mãi ở phía sau em.”
Từ Thanh Sơn không phải người giỏi ăn nói, ngược lại, anh ít nói và sống khép kín. Năm đó đi xem mắt với chị dâu cả, chị dâu còn chê anh là cái hũ nút.
Về sau, anh cả đến nhà chị dâu phụ giúp làm việc suốt nửa năm, chị dâu mới gật đầu lấy anh.
Nghe anh cả hết câu này đến câu khác dặn dò, nước mắt Từ Thanh Từ không ngừng rơi xuống.
Nghe loa phát thanh vang lên thông báo kiểm vé, Từ Thanh Từ khịt mũi, lau đi dòng nước mắt nóng hổi trên mặt, dùng sức gật đầu:
“Anh cả yên tâm, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân.”
“Anh cả, anh về thay em nói với bố mẹ một tiếng, em xin lỗi, em đã làm bố mẹ mất mặt.”
Nghe vậy, Từ Thanh Sơn dùng sức vò mạnh mái tóc của Từ Thanh Từ, nghiêm giọng nói:
“Mất mặt cái gì? Sau này đừng nói những lời như thế nữa, đừng để người khác coi thường chúng ta.”
Từ Thanh Từ khịt mũi, cái mũi cay xè, liên tục gật đầu:
“Anh cả, anh yên tâm, ra ngoài rồi em nhất định sẽ sống cho ra sống!”
Từ Thanh Sơn cười một cái, lên tiếng:
“Anh không quan tâm em có sống thành cái dạng gì hay không, anh chỉ cần em lành lặn, bình bình an an mà sống là được.”
Thấy mọi người đã xếp hàng đi vào, Từ Thanh Từ vội xách va-li và bao da rắn chạy vào trong:
“Anh cả, em đi đây.”
Từ Thanh Sơn vẫy tay, lặng lẽ nhìn theo Từ Thanh Từ rời đi.