Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Mùa Đông Ở Sát Bố Nhĩ-Tống Chiêu
Từ Thanh Từ vẫn luôn giữ im lặng, suýt bị mẹ chồng b*p ch*t. Nghe đến câu cuối cùng, cô lập tức ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ bướng bỉnh, lắc đầu:
“Không được, Tiếu Tiếu nhất định phải theo con.”
“Từ lúc con bé sinh ra đến giờ vẫn luôn do con chăm sóc, con sẽ không giao con bé cho hai người nuôi.”
Sắc mặt ông Kiều lập tức tối sầm lại. Ông cúi đầu rít vài hơi thuốc lào, không nhường một bước:
“Đó là cốt nhục của nhà họ Kiều chúng ta, con không có tư cách mang nó đi.”
Từ Thanh Từ hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng ngay lúc lời sắp thốt ra, cô kịp thời ngậm miệng lại.
Không thể nói, không thể nói, bí mật đó không thể để bất cứ ai biết.
Ngày hạ táng của Kiều Thanh Dương được định vào năm ngày sau. Trong năm ngày ấy, Từ Thanh Từ vẫn luôn canh giữ bên cạnh quan tài, thỉnh thoảng lại đốt hai tờ tiền giấy, thắp ba nén nhang cho Kiều Thanh Dương.
Ở trong thôn, phong tục này được gọi là “thủ linh”, ý là trước khi hạ táng, bên cạnh quan tài không được vắng người. Một là để trông coi người chết trong quan tài, đề phòng bị chó tha đi gì đó; hai là sợ người có ý xấu ném đinh hay những thứ tương tự vào trong quan tài, ảnh hưởng đến vận mệnh của đời sau.
Bố mẹ Kiều Thanh Dương tuổi đã cao, mà Kiều Thanh Dương lại là con trai độc nhất, dưới gối ngay cả chị em cũng không có. Hai ông bà già thức đêm canh linh liên tục cũng không chịu nổi, còn phải đi theo thầy đạo đi tới đi lui, nên mặc cho sự phản đối của bố mẹ chồng, Từ Thanh Từ vẫn kiên quyết nhận lấy việc này.
Nhà bác cả của Kiều Thanh Dương cũng có mấy đứa cháu trai cháu gái, nhưng tuổi đều không lớn, đứa lớn nhất cũng mới mười tuổi, chẳng hiểu biết gì. Ban ngày chúng còn có thể giúp canh một lúc, nhưng đến tối vẫn phải để một mình Từ Thanh Từ gánh vác.
Từ Thanh Từ không có thời gian chăm sóc con gái nên giao con cho chị dâu cả và chị dâu hai thay nhau chăm nom.
Có lúc con gái nhớ mẹ, hai chị dâu sẽ bế con đến ngồi cạnh quan tài một lúc.
Con gái cô rất ngoan, có lẽ biết mẹ bận, mẹ mệt. Con bé run run cầm chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh Từ Thanh Từ, không khóc cũng không quấy, thỉnh thoảng mím môi, ánh mắt vừa hoang mang vừa tò mò nhìn những người qua lại.
Từ Thanh Từ quỳ liên tiếp bốn ngày, quỳ đến cuối cùng đầu gối đau đến mức không đứng dậy nổi.
Liên tục tám, chín ngày không ngủ được một giấc trọn vẹn, cơ thể Từ Thanh Từ từ lâu đã không chịu nổi. Giờ cô vẫn còn có thể quỳ thủ linh hoàn toàn cố gắng gượng.
Mẹ Kiều mấy ngày nay vẫn luôn khóc. Khóc ngất đi, tỉnh lại lại chạy đến bên quan tài, dựa người vào quan tài tiếp tục rơi nước mắt.
Trong lúc đó, mỗi khi chạm mắt với Từ Thanh Từ đang quỳ bên cạnh, cơn giận lại dâng lên, bà động một chút là đánh chửi, những lời th* t*c trong miệng chưa từng lặp lại.
Một là Từ Thanh Từ hiểu nỗi đau đớn tột cùng của mẹ chồng khi mất con trai, hai là bị giày vò đến mức này, cô mệt đến nỗi chẳng muốn nói chuyện, đã không còn sức để phản bác sự bất mãn của mẹ chồng nữa, nên từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng, không nói một lời.
Huống hồ bị mắng vài câu cũng chẳng mất miếng da nào, bà muốn gào thét thế nào thì cứ để bà gào thét.
Thấy con gái bị mắng đến mức không ra hình dạng gì, lại bị người trong thôn bàn ra tán vào, bố mẹ nhà họ Từ một mặt cảm thấy mất mặt, một mặt đau lòng vì con gái bị người ngoài mắng chửi. Mắt không thấy tâm không phiền, ngoài ngày đầu tiên đến nhà họ Kiều giúp đỡ, sang ngày thứ hai họ đóng cửa ở nhà, không còn xuất hiện trước mặt mọi người nữa.
Hai anh em Từ Thanh Sơn và Từ Thanh Phong thì trở thành lực lượng chính lo liệu mọi việc, vừa bỏ tiền vừa bỏ sức, ngày đêm ở lại nhà họ Kiều giúp đỡ, theo thầy đi tìm phần mộ trong núi, đào huyệt, tìm đá…
Tối trước ngày hạ táng phải “tọa đại dạ” và “làm đạo trường”. Từ Thanh Từ mặc áo tang, đội khăn tang, quỳ bên cạnh quan tài đón tiếp hết đợt khách này đến đợt khách khác.
Quỳ đến cuối cùng, Từ Thanh Từ đau đến mức hai chân run rẩy, ngay cả đầu cũng sắp không ngẩng lên nổi.
Đêm ấy trôi qua đặc biệt dài. Năm đó trong thôn còn chưa có điện, ban đêm chỉ có thể thắp đèn dầu và đèn bão. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu bị gió thổi nghiêng ngả, trông đặc biệt mong manh, giống như Từ Thanh Từ lúc này, vận mệnh đều nằm trong tay người khác.
Từ Thanh Từ đón khách rồi tiễn khách, hết đợt này đến đợt khác. Cô không ngờ trong số những vị khách ấy lại có Thẩm Hào Niên.
Sự xuất hiện của anh gây ra không ít xôn xao. Một là vì cách ăn mặc của anh không giống người địa phương, hai là vì mọi người bị khí thế mạnh mẽ cùng vẻ sang trọng toát ra từ người anh làm cho chấn động.
Nhìn thấy Thẩm Hào Niên, Từ Thanh Từ cũng không nhịn được mà trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Có đánh chết cô cũng không ngờ Thẩm Hào Niên lại đích thân đến thôn Tứ Phương.
Mặc dù đã đoán được chuyến đi này của anh là vì chuyện gì, nhưng khi thật sự nhìn thấy anh xuất hiện, trong lòng Từ Thanh Từ vẫn có chút dao động.
Cô vô thức đưa tay gãi gãi đầu gối, thầm đoán vì sao Thẩm Hào Niên lại đích thân đi chuyến này.
—
Trong sân đông nghịt người đứng kín. Thẩm Hào Niên từ con đường nhỏ phía đông đi ra, nhìn thấy cảnh này thì lông mày không ngừng nhíu lại.
Vốn dĩ anh không định đi chuyến này, ai ngờ giữa đường gặp được một người biết chuyện. Sau khi biết họ đang hỏi địa chỉ cụ thể của nhà Từ Thanh Từ, người đó trước tiên tò mò đánh giá họ một lượt, rồi nhiệt tình nói:
“Tôi biết nhà cô ấy ở đâu, để tôi dẫn mọi người qua?”
“Chồng cô ấy chết rồi, sáng mai hạ táng, tối nay ngồi đêm, đang náo nhiệt lắm.”
“Chuyện này làm ầm ĩ lắm. Nhà chồng cô ấy đối xử với cô ấy không được tốt, mấy ngày nay mẹ chồng cô ấy ngày nào cũng mắng, có lúc còn động tay đánh người. Tôi nhìn mà không nhịn được cũng khóc một trận. Chuyện này thì có liên quan gì đến cô ấy đâu, mẹ chồng cô ấy mắng cchửi với những lời nói bẩn thỉu quá…”
Người tốt bụng đó không phải ai khác, chính là vợ chồng Chu Lệ mà Từ Thanh Từ gặp vào ngày trở về.
Chu Lệ và Từ Thanh Từ lớn lên cùng nhau. Tuy sau khi lấy chồng, hai người không còn liên lạc thân thiết như trước, nhưng tình cảm từ thuở nhỏ vẫn còn đó.
Cô ấy là người ở thôn bên cạnh. Gần đây nghe được những lời đồn đại về Từ Thanh Từ, cô ấy vẫn không nhịn được mà lên tiếng bênh vực Từ Thanh Từ.
Lần này Thẩm Hào Niên đến Thanh Châu chủ yếu là để thăm một khách hàng quan trọng, tiện thể giải quyết phiền phức mang tên Từ Thanh Từ.
Vì thời gian gấp gáp, chuyến này Thẩm Hào Niên chỉ dẫn theo luật sư và thư ký. Sáng nay anh đến Thanh Châu, buổi sáng đích thân đến thăm khách hàng, buổi chiều vốn định nghỉ ngơi ở khách sạn, để Chu Xuyên và luật sư ngày hôm sau đến nhà Từ Thanh Từ một chuyến. Ai ngờ lại gặp được người quen của Từ Thanh Từ.
Nghe được đôi ba câu, Thẩm Hào Niên cảm thấy tình hình đã vượt ngoài tưởng tượng của mình, nên mới quyết định đến tận nơi xem thử.
Đường trong thôn không thông xe, ô tô chỉ có thể chạy đến thị trấn, đoạn đường còn lại phải đi bộ.
Mùa đông ngày ngắn, chưa đến sáu giờ trời đã tối hẳn.
Trong thôn chưa có điện, cũng không có đèn đường, đường nhỏ lại không dễ đi. Thẩm Hào Niên cầm chiếc đèn pin vừa mới mua, đi trên con đường nhỏ đầy cỏ dại, không ngừng hối hận.
Anh bị bệnh rồi chắc?
Nhất định phải đi chuyến này sao? Không chỉ tự chuốc khổ vào thân, còn rước thêm phiền phức cho mình.
Thẩm Hào Niên cân nhắc một phen, chuẩn bị quay lại thị trấn, ai ngờ Chu Lệ đột nhiên gọi lớn ở phía trước:
“Đến rồi, đến rồi! Qua cái cửa núi này là tới.”
Nghe vậy, ý định rút lui của Thẩm Hào Niên bị ép xuống. Anh nhấc chân sải bước đuổi theo.
Ai ngờ vừa qua khỏi lối đi đã nhìn thấy phía xa sáng lên hơn chục ngọn đèn bão mờ nhạt, đêm hôm còn vang lên tiếng nhạc đám tang. Hơn trăm người đứng trong sân, người này một câu người kia một câu, không biết đang nói gì.
Thấy cảnh tượng này, Thẩm Hào Niên bất giác nhíu mày, trong lòng cũng dấy lên một dự cảm chẳng lành.
Dù sao cũng đã đến rồi, không thể giữa chừng lại đổi ý.
Thẩm Hào Niên phớt lờ những ánh mắt lộn xộn ấy, cầm đèn pin đi dọc theo con đường nhỏ trước cửa nhà họ Kiều, bước qua bậc đá, chậm rãi đi vào sân.
Người ở hiện trường rất đông, tiếng bàn tán bên tai nổi lên khắp nơi, nên cái nhìn đầu tiên Thẩm Hào Niên không bắt được bóng dáng của Từ Thanh Từ.
Cho đến khi nghe thấy có người giòn giã gọi một tiếng “Thẩm Hào Niên”, anh mới thuận theo tiếng gọi nhìn sang.
Chỉ thấy Từ Thanh Từ đã hơn nửa tháng không gặp lúc này đang mặc một thân đồ tang trắng xóa, khoác áo gai, sắc mặt trắng bệch chen ra từ trong đám đông.
Cô gầy đi rất nhiều. Vốn dĩ đã không mập, lúc này gầy đến mức xương cũng lộ ra.
Đôi mắt đen láy ấy lúc này như phủ một lớp sương, xám xịt, không còn vẻ rạng rỡ như trước.
Thẩm Hào Niên nhìn kỹ một lượt, nhớ đến những lời đồng hương của Từ Thanh Từ nói trên đường, mơ hồ đoán được nửa tháng qua cô sống không dễ dàng.
Trong thôn bỗng xuất hiện một người từ nơi khác đến, không chỉ trẻ tuổi, tuấn tú, trông còn rất có tiền, hơn nữa lại quen biết với một góa phụ vừa mất chồng. Người trong thôn vừa nhìn đã cảm thấy có vấn đề.
Bề ngoài mọi người không nói gì, nhưng những suy nghĩ trong lòng đã sớm xao động, biểu lộ ra không chút che giấu.
Thấy bầu không khí không ổn, Thẩm Hào Niên đưa mắt ra hiệu cho Chu Xuyên, còn anh bình thản lùi về sau nửa bước, kéo giãn khoảng cách với Từ Thanh Từ.
Chu Xuyên nhận được tín hiệu từ ông chủ, cố ý nói chuyện với Từ Thanh Từ trước mặt người trong thôn:
“Tiểu Từ, lần này chúng tôi đến là để đưa tiền bồi thường cho cô.”
“Vườn cây xảy ra tai nạn, ông chủ tôi cũng rất lấy làm tiếc khi gặp phải chuyện như vậy.”
Nói rồi, Chu Xuyên nhìn chiếc quan tài đặt ở góc sân, chủ động lấy ba nén nhang châm lửa rồi đưa cho Thẩm Hào Niên, còn mình cũng lấy ba nén.
Thẩm Hào Niên nhận lấy nhang, hướng về phía quan tài làm bộ cúi người một cái, rồi cắm nhang vào lư hương.
Cúng viếng người chết xong, Thẩm Hào Niên phủi bụi trên người, phớt lờ những người đứng xem xung quanh, trực tiếp hỏi Từ Thanh Từ:
“Có thể tìm chỗ nào đó ngồi xuống nói chuyện không?”
“Gọi cả bố mẹ người chết vào đây.”
Từ Thanh Từ ngẩn người một chút rồi gật đầu đồng ý.
Phải khuyên nhủ mãi mới gọi được bố mẹ nhà họ Kiều vào gian phòng bên. Cửa vừa đóng lại, Từ Thanh Từ hạ mặt xuống, giới thiệu với bố mẹ chồng:
“Bố mẹ, đây là ông chủ vườn cây mà con và Thanh Dương quản lý ở Sát Bố Nhĩ, họ Thẩm.”
“Lần này anh ấy đến là để đưa tiền bồi thường—”
Lời còn chưa dứt, mẹ Kiều nổi giận đùng đùng, vung tay tát Từ Thanh Từ một cái, lớn tiếng mắng:
“Con trai tôi còn chưa hạ táng, cô đã muốn vớt một khoản tiền, cô còn là con người không!?”
“Tôi thấy cô rõ ràng là cố ý! Vì tiền mà chuyện gì cũng làm được đúng không?!! Có phải cô phóng hỏa không? Tôi đã biết cô lòng dạ độc ác từ lâu rồi, không ngờ còn cấu kết với người ngoài hại chết con trai tôi!”
“Ông chủ cái quái gì chứ! Có phải cô đã sớm qua lại với thằng mặt trắng này rồi không!? Có phải cô cấu kết với nhau hại chết con trai tôi không??”
Mẹ Kiều nói tiếng địa phương, Thẩm Hào Niên không nghe hiểu hết. Nhưng tận mắt thấy bà tát Từ Thanh Từ một cái, còn túm tóc cô vừa chửi vừa mắng, anh đại khái cũng đoán được đôi ba phần.
Anh không ngờ cuộc sống của Từ Thanh Từ ở trong làng lại khó khăn đến vậy. Thấy người phụ nữ lớn tuổi còn định tát thêm cái thứ hai, Thẩm Hào Niên theo phản xạ đưa tay ngăn bà lại.
Bị ngăn lại, mẹ Kiều càng chửi dữ dội hơn, nước bọt cũng bắn cả lên mặt Thẩm Hào Niên.
Thẩm Hào Niên ghét bỏ hất mẹ Kiều ra, lùi về sau hai bước, lấy khăn tay trong túi ra lau mặt rồi lạnh lùng cắt ngang màn náo loạn này:
“Còn muốn tiền bồi thường hay không? Không muốn thì tôi đi đây.”
Từ Thanh Từ không cần nghĩ ngợi đã buột miệng: “Muốn… muốn.”
Luật sư là người Tứ Xuyên, thấy tình hình sắp mất kiểm soát, lập tức đứng ra dùng tiếng địa phương kể lại mục đích chuyến đi của Thẩm Hào Niên, đồng thời giải thích nguyên nhân và chi tiết vụ cháy, chứng minh đây là tai nạn chứ không phải mưu sát như mẹ Kiều nói, hơn nữa còn khẳng định trước đó Thẩm Hào Niên và Từ Thanh Từ vốn không hề quen biết nhau.
Ngọn lửa vô cớ trong lòng Thẩm Hào Niên đang bốc lên dữ dội. Anh liếc nhìn mẹ Kiều đã gần như mất hết lý trí, rồi nhìn sang Từ Thanh Từ đứng bên cạnh mặc cho mẹ chồng chửi mắng mà chẳng có phản ứng gì. Khóe môi anh nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, kéo chiếc ghế tre kiểu cũ duy nhất trong phòng ra ngồi xuống, vắt chân chữ ngũ, châm một điếu thuốc, rít hai hơi rồi lên tiếng với người đàn ông vẫn luôn im lặng:
“Ông là bố của Kiều Thanh Dương?”
Tuy ông Kiều không biết nói tiếng phổ thông, nhưng từng lên huyện họp, cũng từng nghe các lãnh đạo phát biểu nên vẫn nghe hiểu lời Thẩm Hào Niên.
Thấy Thẩm Hào Niên không giống người bình thường, trông còn oai phong hơn cả mấy vị lãnh đạo ở huyện, ông cầm chiếc tẩu cũ trong tay, dùng đầu bạc của nó gõ nhẹ xuống đất cho rơi tàn thuốc rồi lên tiếng: “Đúng vậy.”
Thẩm Hào Niên hất cằm về phía Chu Xuyên, ra hiệu cho anh ta lấy tiền bồi thường ra.
Nhận được chỉ thị của ông chủ, Chu Xuyên lập tức lấy từng xấp tiền từ trong cặp công văn ra.
Toàn là tiền giấy một trăm tệ in hình Cảnh Cương Sơn, tổng cộng mười lăm xấp.
Nhìn mười lăm xấp tiền ấy, trên mặt vợ chồng họ Kiều đều lộ ra vẻ mặt khó diễn tả thành lời.
Khóe mắt Thẩm Hào Niên lướt qua Từ Thanh Từ đang đứng bên cạnh không có động tĩnh gì, rồi bắt đầu nói chuyện với ông:
“Ở đây tổng cộng là một trăm năm mươi nghìn. Con trai ông đã trông coi đất cho tôi hai năm, chuyện xảy ra ở vườn cây, số tiền này coi như tôi bồi thường cho cậu ấy.”
Nói đến đây, không biết nghĩ tới điều gì, Thẩm Hào Niên đổi giọng:
“Tôi bằng lòng bỏ tiền không có nghĩa chuyện này là lỗi của tôi.”
“Tôi đưa số tiền này hoàn toàn là vì tình người, và cũng vì sự kiên trì của con dâu ông bà. Nếu không, các người một xu cũng không lấy được.”
“Miệng lưỡi người ngoài tôi không quản được, nhưng nếu số tiền này qua tay các người, tốt nhất đừng ra ngoài nói lung tung.”
Ông Kiều nghe hiểu. Ông cúi đầu, lặng lẽ nhìn nền đất xám xịt dưới chân và đôi giày da cao cấp được đánh bóng loáng của người đàn ông.
Thẩm Hào Niên cũng chẳng mấy để tâm đến phản ứng của vợ chồng họ Kiều. Anh ném mẩu thuốc còn chưa hút hết xuống đất, đứng dậy dùng mũi giày da dập tắt, chỉnh lại áo khoác ngoài trên người rồi dặn Chu Xuyên:
“Đưa tiền cho cô ấy, để cô ấy tự sắp xếp.”
Nói xong, Thẩm Hào Niên không nán lại thêm. Anh cài khuy áo, xoay người bước ra khỏi gian phòng.
Từ Thanh Từ nhận lấy một trăm năm mươi nghìn Chu Xuyên đưa tới. Cầm trong tay, cô thấy nặng trĩu, suýt nữa không giữ nổi.
Thấy Thẩm Hào Niên sắp đi, Từ Thanh Từ vội đưa toàn bộ số tiền cho bố Kiều rồi sốt ruột đuổi theo ra ngoài.
Nhưng chạy được nửa đường, Từ Thanh Từ đột ngột dừng bước. Cô chợt nhận ra mình dường như không còn tư cách để giữ người lại.
Ra khỏi gian phòng, Thẩm Hào Niên không vội rời đi. Anh chưa từng thấy phong tục tang lễ như thế này. Thấy mấy đạo sĩ đang nhảy đồng giữa sân, một đám người rảnh rỗi vừa cắn hạt dưa, lạc vừa cố rướn cổ nhìn vào trong phòng, Thẩm Hào Niên khẽ nhếch môi, thầm nghĩ:
“Một đám ô hợp.”
Anh đút tay vào túi, đứng trên bậc thềm dưới mái hiên căn nhà gỗ, nhìn lá phướn dẫn hồn cắm giữa sân vài giây rồi lên tiếng:
“Đi thôi.”
Vừa bước được một bước, Thẩm Hào Niên đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã, lộn xộn. Theo phản xạ, anh quay đầu lại.
Thấy Từ Thanh Từ do dự đứng lại cách đó hai mét, Thẩm Hào Niên suy nghĩ hai giây rồi xoay người bước tới trước mặt cô, đánh giá cô từ đầu đến chân, lên tiếng:
“Từ nay về sau, chúng ta không còn nợ nần gì nhau nữa.”
Nghĩ đến tình cảnh mà Từ Thanh Từ đang phải đối mặt, Thẩm Hào Niên im lặng một lúc rồi cất tiếng:
“Cô tự lo lấy đi.”