Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 96.
Edit: Leia
Quốc vương công khai tuyên án Chung Mậu Như tội ngỗ nghịch lệnh vua, cùng lúc đó cũng phái một quân đoàn lính đánh thuê dày dạn kinh nghiệm hành quân thẳng về vùng đất phong của ông ta, xem như hành động trừng phạt kẻ dám coi thường uy nghiêm vương thất.
Ngày thư ba sau khi tin tức bay đến đảo Urdan, cuối cùng Bạch Hạc Đình cũng được nhìn thấy “vài thứ hay ho” mà Lạc Tòng Dã nhắc đến.
Lạc Tòng Dã đứng sau lưng y, gương mặt hàm chứa ý cười: “Ta nói rồi, nhất định anh sẽ thích.”
Bạch Hạc Đình thả khẩu súng kim loại về lại chỗ cũ, phản bác: “Ta không thích súng.”
Không giống như loại súng hỏa mai từng dùng trong quân đoàn bộ binh, khẩu súng này có trang bị thêm cơ chế bắn ở báng súng. Chỉ cần đẩy móc kim loại giữ ngòi cháy vào ống dẫn là có thể vừa ngắm chuẩn vừa b*n r* cùng lúc. So với những khẩu hỏa mai cần hai người vận hành, độ chính xác của thứ vũ khí này đã được cải thiện đáng kể, khiến nó trở thành một vũ khí lợi hại để đối phó với kỵ binh.
Ngoại trừ súng hỏa mai, Lạc Tòng Dã còn dẫn y xem các loại đại bác đồng và đạn sắt trong kho vũ khí, khiến Bạch Hạc Đình phải âm thầm kinh ngạc trước lượng tài nguyên khoáng sản và công nghệ luyện kim tiên tiến của người Urdan.
Nhưng y cũng không nói dối, quả thật y không thích súng ống. Nói chính xác hơn, y không thích toàn bộ các loại vũ khí tầm xa, Bạch Hạc Đình yêu thích vũ khí cận chiến dựa nhiều vào sức mạnh và độ nhanh nhẹn của bản thân hơn. Thế nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng, trên chiến trường hiệu quả mà súng ống mang lại là vô cùng to lớn.
Bạch Hạc Đình bắt đầu hết hứng thú, y vừa trốn ra ngoài vừa nói: “Các em cải tiến cả thuốc súng à.”
Lạc Tòng Dã đi theo sau giải thích ngắn gọn: “Thuốc súng dạng viên mạnh hơn dạng bột, dễ nạp cũng dễ vận chuyển hơn, chúng ta cũng có cải tiến cả công thức bên trong nữa.”
Hai người đi ra khỏi kho vũ khí, Lạc Tòng Dã trao đổi mấy câu với lính gác đứng ở cổng, đến khi quay lại Bạch Hạc Đình đã đi trước một đoạn khá xa. Cánh cổng nặng nề chậm rãi khép lại sau lưng, hắn kéo ngựa chạy vài bước đuổi theo Bạch Hạc Đình chỉ vừa bước chân vào rừng.
“Thép của chúng ta cũng tốt lắm.” Hắn lại nói, “Mai kia ta làm một con dao khác cho anh.”
“Bao giờ làm?” Bạch Hạc Đình lập tức đi thẳng, ngữ khí rất bình thản, “Ba tháng nữa? Hay là nửa năm nữa?”
Bước chân Lạc Tòng Dã hơi khựng lại. Hắn buông dây cương, xua ngựa sang một bên rồi sóng vai đi cùng Bạch Hạc Đình.
“Anh lại nghe lén.” Hắn nghiêng đầu nhìn Bạch Hạc Đình, cố ý trêu chọc, “Thấy anh có vẻ không vui, là không nỡ để ta đi à?”
Bạch Hạc Đình nhìn thẳng phía trước không để ý đến lời trêu chọc, chỉ nói: “Không muốn thấy em hủy hoại tính mạng người ta khó khăn lắm mới cứu được về.”
Y gần như lặp lại y nguyên lời Lâm Thiển từng nói, Lạc Tòng Dã bật cười: “Đâu phải ta đi chịu chết, ta chỉ đi để Chung Mậu Như thấy rằng đồng minh của mình là đáng tin cậy thôi.”
Dựa theo phương án đã định từ trước, nếu Quốc vương cố ý xuất binh người Urdan sẽ viện trợ vật tư đồng thời phái đi một đội lính đánh thuê đã được trả sẵn thù lao. Có lẽ vì ngữ khí Lạc Tòng Dã quá thoải mái nên Bạch Hạc Đình cảm giác không đáng tin, chỉ thấy thái độ hắn thờ ơ và tùy tiện.
Thấy Bạch Hạc Đình phớt lờ, Lạc Tòng Dã tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Người tham gia thực chiến là lính đánh thuê, đội Alpha của ta chỉ đứng bên ngoài nghe Chung Hiểu chỉ huy, sẽ không đảm nhận nhiệm vụ gì quá mạo hiểm, thậm chí không để lộ thân phận. Chính Chung Mậu Như cũng không muốn tự gây phiền phức cho mình, không dưng gánh thêm tội danh cấu kết với phản tặc đâu.”
“Đừng nghĩ quá đơn giản như vậy. Các em sẽ phải chú ý đến tình hình chiến đấu của cả hai bên cùng lúc, phải luôn luôn đảm bảo duy trì ưu thế áp đảo.” Bạch Hạc Đình dừng chân, nghiêm túc nhìn hắn hỏi, “Em hiểu được ý ta không?”
Đương nhiên Lạc Tòng Dã hiểu được.
Một khi cục diện cuộc chiến hơi nghiêng về phe kia, các quý tộc đứng ngoài sẽ lập tức gia nhập phe Quốc vương để hy vọng giành lấy phong thưởng sau cuộc chiến. Đến lúc đó lực lượng đối địch sẽ biến thành một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, cho đến khi nghiền nát bọn họ thành mảnh vụn mới thôi.
Hắn không đùa cợt nữa mà chuyển sang nghiêm túc hẳn: “Ta nói rồi, không phải ta đi chịu chết.”
Bạch Hạc Đình ngập ngừng muốn nói lại thôi, tiếp tục nâng bước đi về phía trước.
Nơi này ấm áp hơn kinh đô rất nhiều, thực vật sinh trưởng trong rừng cũng không giống các loại cây mọc trong bãi săn hoàng gia, nhưng cảnh tượng vẫn khiến Lạc Tòng Dã nhớ lại hội săn của bốn năm trước. Khi đó bản thân chắc hẳn không thể tưởng tượng đến giây phút này —— Không cần biết nguyên nhân là gì, nhưng sự sống còn của hắn đã ảnh hưởng đến cảm xúc của Bạch Hạc Đình.
“Trước kia luôn là ta nhìn anh rời đi, cảm giác thật sự không quen.” Hắn kéo cánh tay Bạch Hạc Đình để y đi chậm lại một chút, “Năm đó anh xuống phía nam dẹp loạn tại sao không đưa ta đi cùng? Cảm thấy không cần dùng đến ta à?”
Thành thật mà nói thì đúng vậy. Nhưng Bạch Hạc Đình không đáp lời.
Lạc Tòng Dã xem như y ngầm khẳng định. Hắn rầu rĩ nói: “Sau khi ta đi rồi, đến kỳ ph*t t*nh anh đã xoay sở thế nào?”
Bạch Hạc Đình nói: “Ta có thuốc ức chế.”
Lạc Tòng Dã ngẩn người.
“Thứ đó vốn mất tác dụng rồi mà? Lúc ở làng chài…”
“Lúc đó nó mất tác dụng là vì pheromone của em.”
Cơn gió thổi xuyên qua rừng cắt ngang lời thì thầm của hai người, một mảnh lá cây là là rơi xuống đỉnh đầu Bạch Hạc Đình, y ngẩng đầu toan muốn phủi đi thì Lạc Tòng Dã đột nhiên bước đến, dang tay ôm y vào lòng.
“Đừng nói những câu dễ gây hiểu lầm như thế.” Hắn thấp giọng.
Nói xong lại thổi mạnh l*n đ*nh đầu Bạch Hạc Đình.
Chiếc lá nhẹ nhàng bay đi.
Tán cây trên đầu tươi tốt rậm rạp, vài tia sáng xuyên qua kẽ hở rơi xuống mặt đất thành từng đốm nhỏ lấp lánh. Cơn gió lướt qua, những đốm sáng khẽ khàng lay động, hơi thở Lạc Tòng Dã cũng trở nên rất nhẹ: “Lúc ta trở về có lẽ mùa thu đã trôi qua rồi.”
Hai người ở đây đều biết rõ rằng đó chỉ là phỏng đoán lạc quan nhất, một khi chiến cục trở nên phức tạp sẽ không ai dự đoán được ngày về.
“Ngẫm lại thì, quả thật phải rời đi rất lâu.” Hắn lại đổi ý, “Anh cứ nói thêm vài câu cho ta vui đi.”
Nhưng người trong lòng hắn vẫn ngậm chặt miệng, chỉ chậm rãi hít thở.
Lạc Tòng Dã kiên trì: “Có phải anh không nỡ để ta đi không?”
“Ừ.” Cuối cùng Bạch Hạc Đình cũng lên tiếng.
“Ừ?” Câu trả lời quá nhanh đến mức Lạc Tòng Dã suýt tưởng mình nghe nhầm. Hắn dừng một chút, cố gắng nói thật chậm để thăm dò: “Thế… Sau khi ta đi, anh sẽ nhớ ta chứ?”
Bạch Hạc Đình lại “Ừ” một tiếng.
Lạc Tòng Dã lập tức đứng thẳng.
“Bạch Hạc Đình, anh sẽ không nói thế để ta buông bỏ cảnh giác, thừa dịp ta không ở đây để trốn đi đấy chứ?” Hắn cúi đầu nhìn Bạch Hạc Đình, nghiêm túc nhắc nhở, “Bạch tướng quân, người đàng hoàng là không được làm chuyện mờ ám.”
Hỏi là hắn hỏi, đáp hắn lại không tin. Bạch Hạc Đình khẽ thở dài, tiếp tục gác đầu lên vai đối phương.
“Trên chiến trường không được do dự.” Y nhắm mắt, nhẹ giọng dặn dò, “Nhớ bình an trở về.”