Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 95.
Edit: Leia
Sự xuất hiện của Chung Hiểu cuối cùng đã trấn an Lâm Thiển đủ để cô nàng đáp ứng sắp xếp chỗ ở mới cho Giang Hàn.
Người Urdan hoàn toàn khác với những gì Giang Hàn tưởng tượng, cũng khác rất nhiều so với Bắc Thừa Chu. Bọn họ yêu ghét rõ ràng, trực tiếp thẳng thắn, thậm chí có phần ngây thơ. Từ khi biết thân phận thật của anh ta thái độ mọi người cũng thay đổi nhanh chóng mặt, cứ vài ngày lại có người đến thăm hỏi một lần, mang theo thức ăn do chính mình chuẩn bị. Thế nhưng tính cách Giang Hàn khá hướng nội, luôn quen ru rú trong nhà, thời còn nghiên cứu dạy học cũng ít giao tiếp với người ngoài nên có phần bối rối trước thái độ tiếp đón thịnh tình đó.
Hôm nay anh ta cũng khẽ thở dài khi nghe tiếng vó ngựa đến gần, nhưng vừa nhìn thấy đối phương là ai phải dừng lại một chút.
Đây là lần đầu người đó đến tìm.
Nhưng rồi Giang Hàn nhanh chóng nhận ra Bắc Dương đến không phải để thăm hỏi. Hắn đi tay không, tay trái nâng lên mất tự nhiên trước ngực, hình như lòng bàn tay có một vết rách, máu rỉ ra qua kẽ ngón tay loang lổ hết phần sàn nhà cạnh cửa.
Giang Hàn thu ánh mắt, xếp tập ghi chú dược lý qua một bên rồi đứng lên hỏi: “Đến tìm Lâm Thiển à? Cô ấy đi cùng Chung Hiểu ra ngoài rồi.”
Thanh niên đứng ngoài cửa không nói gì, có vẻ cũng chưa nghĩ ra nên ứng phó với tình huống xấu hổ này thế nào. Giang Hàn nhìn thoáng qua tay hắn, hỏi: “Bị làm sao thế?”
Bắc Dương đáp: “Thanh đao mới rèn dùng không quá tiện tay.”
Sắc mặt hắn vẫn thản nhiên, tầm mắt lại liếc đi chỗ khác trông rất bất an. Giang Hàn không nói gì thêm, chỉ bật ra đúng một câu “Ngồi đi”, sau đó lẳng lặng ra cửa.
Đến khi quay lại, trên tay anh ta có thêm một chậu nước sạch.
Lúc này Bắc Dương mới lề mề ngồi xuống cạnh bàn.
Sống trên đời hai mươi ba năm chưa từng có chuyện gì xấu hổ hơn —— Hắn làm bị thương tay của một thầy thuốc, giờ phải để thầy thuốc đó băng bó vết thương cho. Hơn nữa vị thầy thuốc này lại là ân nhân từng trợ giúp người mình.
Hắn không có mặt mũi nào để nhìn Giang Hàn.
Trong lúc Giang Hàn tìm băng gạc và thảo dược, hắn tranh thủ rửa sạch tay rồi đặt tay lên bàn, mất tự nhiên cắn môi.
“Tay anh có… chỗ nào khó chịu nữa không?” Thấy Giang Hàn mãi không trả lời, hắn lại nói khẽ, “Lúc ấy ta không biết anh là bác sĩ.”
Giang Hàn vò nát mấy loại thảo dược cầm máu, không ngẩng đầu lên mà hỏi: “Nếu không phải bác sĩ thì cậu có thể bẻ tay ta sao?”
Lời này nói bằng giọng điệu rất ôn hòa, nhưng Bắc Dương vẫn cảm thấy như vừa bị tát một cú thật đau. Hắn không còn lời nào để nói, bàn tay giấu dưới mặt bàn im lặng nắm thành quyền.
Đêm hôm đó Lạc Tòng Dã phát điên lên đòi đi tìm Bạch Hạc Đình cho bằng được, hai người cãi cọ một trận rất lớn suýt nữa còn lao vào đánh nhau. Lúc khống chế Giang Hàn, hắn chưa hết bực bội nên hoàn toàn không quan tâm mình ra tay nặng hay nhẹ.
Căn phòng lại rơi vào im lặng xấu hổ, cũng may là cơn xấu hổ không kéo dài quá lâu. Kỹ năng băng bó của Giang Hàn rất thành thạo, anh ta buộc băng gạc xong liền bưng chậu nước pha máu loãng đứng lên lặng lẽ đi ra cửa.
Đến khi trở về Bắc Dương vẫn chưa rời đi, nhưng cũng không ngồi yên ở vị trí vừa nãy.
Hắn đang đứng dè dặt bên cạnh cửa.
Giang Hàn đi lướt qua hắn vào nhà, vừa thu dọn mặt bàn vừa nhắc nhở: “Ta băng bó xong rồi đấy.”
Bắc Dương hiểu người này đang muốn đuổi khéo mình, hắn biết rõ thầy Giang ghét hắn —— Từ lúc hắn bước vào đến giờ Giang Hàn hầu như không thèm liếc nhìn hắn một giây nào.
Hắn l* m*ng làm bị thương bàn tay quý giá của một bác sĩ ngoại khoa, bị đối phương ghét là chuyện hoàn toàn thích đáng. Nhưng mà…
“Thầy Giang.” Đột nhiên Bắc Dương cao giọng.
Giang Hàn tò mò quay đầu, thanh niên kia đang đứng thẳng tắp như thể có điều gì khó lòng mở miệng, cứ thế do dự mất một lúc lâu.
“Anh có thể…” Bắc Dương tạm dừng một lát, cố lấy dũng khí nói, “Kể cho ta nghe một ít chuyện về anh trai ta không?”
*
Hắn hỏi rất tha thiết và chân thành, nhưng đây là một thỉnh cầu nằm ngoài dự kiến của Giang Hàn.
Thấy Giang Hàn chưa hết ngơ ngác, Bắc Dương tiếp tục nhắc: “Anh trai ta là Bắc Thừa Chu, hoặc… hình như các anh gọi là Chu Thừa Bắc?”
Giang Hàn quên mất mình đang làm gì nên bất cẩn đánh rơi mấy mẩu thảo dược trên bàn xuống đất, qua một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Anh ta ngồi xuống ghế, nói với Bắc Dương: “Ta biết tên thật anh ấy là gì.”
Cuối cùng tư thế đứng của Bắc Dương không còn cứng nhắc như ban đầu nữa, hắn dựa vào khung cửa, giọng cũng nhẹ đi rất nhiều: “Chắc anh ấy tín nhiệm anh lắm.”
Giang Hàn nhận ra một chút hâm mộ trong giọng điệu hắn.
Hai năm sau ngày Bùi Diễm mất tích, Bắc Thừa Chu đổi tên thành Chu Thừa Bắc được cha ruột đưa lên kinh đô, năm đó Bắc Dương mới chỉ bảy tuổi. “Để giữ gìn thân phận giả cho anh ấy, chúng ta rất ít có cơ hội gặp mặt nhau.” Bắc Dương cúi đầu, bộ dạng có hơi buồn bã, “Sau khi lên kinh đô, số lần ta được gặp anh ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến thư từ gửi cho nhau cũng phải cực kỳ cẩn thận.”
Mà người anh hơn hắn chín tuổi, vừa là anh vừa là cha đó không bao giờ nhắc đến việc riêng trong thư.
Hắn lau mặt, ngẩng đầu vừa vặn bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Giang Hàn.
Nhưng Giang Hàn lập tức rời mắt.
“Anh ấy giúp đỡ ta rất nhiều.” Giang Hàn nói, “Đàn anh là một người vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, ta cực kỳ kính trọng anh ấy.”
Bắc Dương vô thức nắm chặt tay: “Nhưng anh lại ở cùng với người g**t ch*t anh ấy.”
Giang Hàn liếc thấy bàn tay trái vừa băng bó của hắn lại thấm máu. Thanh niên trước mắt ngoại trừ dung mạo ra quả thực không còn giống Bắc Thừa Chu ở chỗ nào. Người kia không bao giờ biểu lộ cảm xúc vui vẻ hay giận dữ ra ngoài dễ dàng như thế. Anh ta trầm tĩnh, yên nhẫn, luôn thành thạo nhưng cũng có mục tiêu rất rõ ràng.
Nếu xét theo một số đặc điểm, anh ta và Bạch Hạc Đình là cùng một loại người.
“Bạch tướng quân cũng là người ta rất kính trọng.” Giang Hàn nghiêm túc nói.
Trên đảo này không có mấy người xưng Bạch Hạc Đình là “tướng quân”. Bắc Dương cười lạnh: “Kính trọng? Anh kính trọng điều gì ở y? Kính trọng tính cách kiêu ngạo không coi ai ra gì, lòng dạ độc ác, lạnh lùng tàn nhẫn à?”
Ba năm trước, khi chưa gặp trực tiếp Bạch Hạc Đình, chính Giang Hàn cũng từng nghĩ như vậy. Anh ta không nhịn được cúi đầu bật cười theo Bắc Dương.
Bắc Dương chế giễu: “Anh từ bỏ tiền đồ tươi sáng của mình, trốn đến nơi khỉ ho cò gáy đó cũng là vì Bạch Hạc Đình đúng không.”
“Nơi khỉ ho cò gáy đó là quê nhà của ta.” Ngữ khí Giang Hàn vẫn như thường, không chấp nhất câu từ mạo phạm của hắn, “Ngôi nhà gỗ mà các người xâm nhập vốn là nhà cũ của ta.”
Bắc Dương sửng sốt, một lần nữa đứng thẳng người. Hắn chưa bao giờ nghĩ một thầy thuốc nổi tiếng như Giang Hàn lại xuất thân từ gia đình như vậy. Đối với dân thường, đưa con vào Y viện học tập vốn là một chuyện quá xa xỉ tốn kém.
Giang Hàn xoa hai tay phủi đi vụn lá thuốc ẩm ướt còn sót lại, tiếp tục nói: “Cha mẹ ta làm nghề đánh cá, bọn họ gặp tai nạn trên biển trong lúc ta đang theo học ở trường. Trên thuyền còn có đứa em trai bốn tuổi của ta.”
Lúc anh ta kể chuyện sắc mặt vẫn bình tĩnh, thậm chí có vẻ quá lạnh nhạt trước thử thách cuộc đời. Thế nhưng Bắc Dương còn nhớ rõ lúc vừa lên đảo mặt đối phương trông tái mét, hắn chỉ nghĩ đó là vì Giang Hàn bị đau cổ tay hoặc bị say sóng.
“Nghe nói lúc được phát hiện hai người họ đang trôi dạt trên biển, còn em trai ta bám vào một tấm ván nổi.” Nói tới đây, Giang Hàn thở dài, “Có lẽ bọn họ hy vọng em ta có thể sống sót nên dồn hết hy vọng sống cho em ấy. Ngày hôm đó sóng biển rất lớn, nếu không phải vì ta họ đã không vất vả, cũng không cần bất chấp nguy hiểm tính mạng như vậy.”
Bắc Dương ngắt lời: “Anh không nên nghĩ thế.”
Giang Hàn tiếp tục nói: “Ta vốn đã có dự định rời khỏi Y viện rồi, nhưng đàn anh lại đến tìm ta. Ta không biết anh ấy nghe được chuyện từ đâu, nhưng anh ấy khuyên ta tiếp tục ở lại, còn tình nguyện gánh vác học phí cho ta.”
Bắc Dương mở miệng nhưng không nói gì, dường như Giang Hàn đoán được suy nghĩ trong lòng hắn nên lại nói: “Về sau ta suy nghĩ rất nhiều, lúc đó thành tích của ta rất xuất sắc, có lẽ đó mới là nguyên nhân anh ấy chịu giúp đỡ ta.”
Bắc Thừa Chu giúp đỡ ta là vì cần ta làm việc. Giang Hàn cố ý bỏ qua nửa câu sau.
Nhưng Bắc Dương vẫn nghe hiểu.
Đây quả thật rất giống việc anh trai hắn sẽ làm, trong sự dịu dàng luôn luôn kèm theo toan tính, vừa tình cảm lại vừa vô cảm.
Nói xong Giang Hàn lại quay về im lặng, ngồi xổm xuống nhặt đống thảo dược lộn xộn dưới đất. Bắc Dương do dự không biết có nên đến giúp một tay không, nhưng Giang Hàn làm việc quá lưu loát, chưa gì đã gom lại sạch sẽ rồi.
“Thầy Giang.” Bắc Dương thử dò hỏi, “Sau này ta có thể thường xuyên đến tìm anh không? Ta muốn nghe anh kể chuyện về anh trai.”
Giang Hàn ngồi xổm dưới đất không lập tức trả lời.
Thỉnh cầu này quả thực hơi miễn cưỡng.
Lời từ chối còn chưa kịp nói thì Bắc Dương đã quay đầu nhìn ra cửa, trông thấy Lâm Thiển từ xa chạy tới. Cô nàng chạy rất nhanh, vừa chạy vừa thở hổn hển tóc tai rối bời.
“Sao anh lại ở đây?” Cô gọi với Bắc Dương từ đằng xa.
Trong thời gian Chung Hiểu có mặt cô nàng rất ít khi để vẻ ngoài luộm thuộm như vậy, Bắc Dương buồn bực hỏi: “Cô làm gì mà hớt ha hớt hải thế?”
Lâm Thiển bước chậm lại tiến đến trước mặt Bắc Dương, vén mấy sợi tóc rối ra sau tai tiếp tục thở hổn hển.
“Quốc vương xuất binh rồi.” Cô nói.
Bắc Dương giật mình, sắc mặt cũng nghiêm túc lên: “Điều quân từ nhà ai?”
“Không phải nhà ai hết.” Lâm Thiển không che giấu nổi vẻ sầu lo, nói ngắn gọn, “Là lính đánh thuê. Xem ra có người tài trợ tiền bạc cho họ.”