Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 97.
Edit: Leia
Sáng sớm ba ngày sau Lạc Tòng Dã dẫn theo một đội tinh binh Alpha cùng Chung Hiểu khởi hành rời đảo Urdan, hội hợp với đội quân đánh thuê trên đất phong nhà Chung Mậu Như.
Lúc hắn rời đi trời còn chưa sáng hẳn, Bạch Hạc Đình nằm nghiêng quay lưng trên giường không nhìn ra là đang ngủ hay thức.
Nhưng Lạc Tòng Dã cảm thấy y đã thức.
Tư thế ngủ của Bạch Hạc Đình cứng nhắc hơn ngày thường một ít, tướng nằm quá ngay ngắn, trong suốt quá trình Lạc Tòng Dã mặc quần áo mang giáp không nhúc nhích lấy một cái —— điều rất khó xảy ra trên chiếc giường này.
Đột nhiên Lạc Tòng Dã muốn hôn y, hoặc ôm một chút, hoặc đơn giản là vuốt lên mái tóc mềm của đối phương, nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm gì.
Nếu làm vậy, hắn sẽ thật sự không muốn đi nữa mất.
Hắn đứng im lặng bên giường thêm một lát, sau đó yên lặng rời đi trước khi Bắc Dương kịp đến thúc giục.
Từ sau khi hắn đi, các cuộc họp nghị sự trên đảo chính thức chuyển địa điểm sang nhà Lâm Tại Thường, phần lớn thông tin về cuộc chiến Bạch Hạc Đình chỉ được nghe qua miệng Giang Hàn.
Giang Hàn vẫn không đổi ngay sang chỗ ở mới. Chung Hiểu rời đi quá đột ngột nên Lâm Thiển luôn trong trạng thái buồn bã cả ngày, không còn tâm sức sắp xếp nhà cửa cho anh ta.
Mà chính Giang Hàn cũng không lên tiếng thúc giục.
Hai tháng sau thời tiết trên đảo mới dần dần se lạnh, ngày trở nên ngắn hơn, thời gian Bạch Hạc Đình ngồi ngẩn người ngoài bãi biển cũng càng ngày càng ngắn. Cứ cách một ngày y lại dành thời gian nửa ngày ở chỗ của Giang Hàn. Ngày hôm đó y đến vào tầm trưa, Giang Hàn đang cùng Lâm Thiển vùi đầu nghiên cứu mấy loại thực vật. Thấy y đến, Lâm Thiển lập tức đưa tay chỉ vào một bức thư đặt trên bàn.
Không biết là vì nỗi bất an khi Chung Hiểu xuất chinh hay do bị Giang Hàn ảnh hưởng, thái độ thù địch Lâm Thiển dành cho Bạch Hạc Đình đã vơi đi không ít, cô chỉ nhìn thoáng qua y, mệt mỏi nói một câu: “Của anh đấy.”
Bạch Hạc Đình cầm bức thư nặng trịch lên nhưng không lập tức lấy ra xem ngay.
Lạc Tòng Dã luôn gửi thư cho y đều đặn mỗi tuần, bắt đầu từ tuần thứ ba bên trong thư còn bí mật gửi kèm một sợi dây da để buộc cổ tay. Tuy sợi dây đã mất đi phần lớn mùi hương vì quãng đường quá dài, nhưng vẫn có thể ngửi được một ít hương Tequila thoang thoảng.
Lạc Tòng Dã luôn lải nhải rất nhiều chuyện vặt vãnh trong thư như đang nói chuyện phiếm, nói về phong cảnh, nói về vài kiến thức mới thu nhặt được, cũng luôn luôn ân cần thăm hỏi tình hình y gần đây.
Bạch Hạc Đình chỉ trả lời lại đúng một lần, nội dung hồi âm rất ngắn gọn, chỉ hỏi hắn có điều tra được tin tức gì về Tô Hạnh Xuyên không.
Bạch Hạc Đình cất lá thư vào túi, đoạn cúi đầu nhìn mấy thứ họ bày trên bàn: “Cái gì thế, cỏ dại à?”
Giang Hàn đáp: “Có một phần.”
Lâm Thiển sửa lời: “Phần lớn đúng là cỏ dại.” Cô nàng nâng tay gõ vào bức thư của một người khác, “Đây là ‘dược liệu’ Bắc Dương gửi về, nói là phương thuốc dân gian lính đánh thuê sử dụng ngoài tiền tuyến, lấy thoa ngoài da có thể ——” Chất mỉa mai trong giọng cô tăng thêm mấy bậc, “Tăng cường sức mạnh gân cốt, tiêu sưng tan máu bầm.”
Trong thư không nói người nhận là ai, Bạch Hạc Đình mở ra xem quả thật chỉ viết đúng mấy câu như vậy. Y ghét bỏ ném lại tờ giấy xuống bàn: “Chữ hắn trông còn xấu hơn chữ Lạc Tòng Dã năm tám tuổi.”
Lời này dĩ nhiên có vài phần là nói quá khiến hai người kia đồng thời bật cười. Dây thần kinh luôn căng thẳng của Lâm Thiển rốt cuộc cũng thả lỏng hơn một chút, cô vừa giúp Giang Hàn chọn ra mấy loại cây hữu dụng vừa nói: “Anh bình tĩnh thật đấy, thật sự không lo lắng cho an nguy Lạc Tòng Dã à?”
Bạch Hạc Đình vô thức sờ lên sợi dây da trên cổ tay, không cho Giang Hàn cơ hội xen lời: “Chiến trường của bọn họ sẽ không ác liệt như cuộc công thành của Chung Mậu Như. Các đội lính đánh thuê luôn có một quy tắc bất thành văn: đầu hàng sẽ không giết. Đối với bọn họ tù binh cũng là tiền, chờ người nhà nộp tiền chuộc mới là thương vụ sinh lời nhất.”
Lâm Tại Thường cũng luôn an ủi Lâm Thiển như thế, nhưng hiển nhiên lời an ủi này không mấy hiệu quả. Gương mặt cô gái vẫn không hết sầu lo: “Nói thì nói vậy… nhưng bọn họ không giống tù binh bình thường mà, đúng không?”
Bạch Hạc Đình dừng lại, không phản bác: “Nếu cô không yên tâm sao không đi cùng cô ấy đi, ở nhà suy nghĩ nhiều cũng vô ích.”
Lúc ấy quả thật Lâm Thiển rất muốn đi cùng nhưng bị cả Chung Hiểu lẫn Lâm Tại Thường kịch liệt ngăn cản, Bạch Hạc Đình vừa dứt lời cô nàng lại đỏ bừng hốc mắt.
Không chờ hàng nước mắt trong suốt rơi xuống, Bạch Hạc Đình nói: “Rơi nước mắt cũng không giúp ích gì cho cục diện cuộc chiến đâu.”
Lâm Thiển đứng phắt dậy nhưng không đứng quá vững, may mà được Bạch Hạc Đình đúng lúc đỡ tay.
Tính cách cô tuy hơi bộc trực bướng bỉnh nhưng lại rất ít khi bộc lộ cảm xúc mãnh liệt thế này, Giang Hàn vội vàng đứng dậy hòa giải: “Thôi không còn sớm nữa, số thảo dược này từ từ hãy phân loại, chúng ta đi ăn cơm trước đi.”
Cảm giác chóng mặt giảm bớt, cơn buồn nôn lại dâng lên trong ngực Lâm Thiển. Cô rút cánh tay về, nhíu mày nói: “Mọi người cứ ăn đi.”
Bạch Hạc Đình không buông tay mà nhìn chằm chằm Lâm Thiển giây lát, đột nhiên gằn giọng: “Cô là thầy thuốc mà không biết cơ thể mình đang có vấn đề gì à?”
Lâm Thiển sụt sịt mũi, nâng tay kia lên lau nước mắt, lạnh lùng mắng: “Anh mới có vấn đề.”
Giang Hàn nhạy bén nhận ra vẻ dị thường trong sắc mặt Bạch Hạc Đình, ánh mắt tiếp tục dời qua mặt Lâm Thiển, thái độ cũng nghiêm túc lên.
“Ngồi xuống.” Anh ta lướt qua Bạch Hạc Đình, đưa tay vỗ nhẹ bả vai Lâm Thiển, “Ta xem cho cô.”
Bạch Hạc Đình im lặng nhường chỗ cho đối phương.
Lâm Thiển mờ mịt nhìn hai người rồi ngơ ngác ngồi xuống ghế. Giang Hàn kiểm tra mạch cho cô xong lại vòng ra sau lưng, cúi đầu xem xét tuyến thể.
Lúc này Lâm Thiển mới bừng tỉnh. Bản thân là một thầy thuốc mà cô không thể nhận ra ——
Cô nàng quay đầu nhìn Giang Hàn, không chờ anh ta mở miệng đã hỏi trước: “Thật không?”
Giang Hàn nhìn cô, gật đầu khẳng định.
Cuối cùng cô gái trẻ cũng nín khóc mỉm cười, vẻ tiều tụy trên mặt vơi đi phần nào. Nhưng rồi cô lại luống cuống lên: “Ta có nên báo cho Chung Hiểu biết không? Sẽ không làm chị ấy phân tâm chứ?” Không đợi hai người trả lời, ngữ khí cô trở nên vui vẻ hoạt bát như một con chim nhỏ, “Để ta đi báo cho cha trước!”
Thấy cô nàng quá phấn khích, Giang Hàn vội vàng đè người lại, khuyên bảo: “Cô đừng hấp tấp, cẩn thận một chút.”
Lâm Thiển nghe vậy mới chịu ngồi yên. Cô nghiêng đầu, hai tay đặt lên bụng, gương mặt toát lên vẻ dịu dàng mà Bạch Hạc Đình chưa từng gặp qua.
“Thật muốn biết…” Cô khẽ khàng nói, “Bây giờ trông nó như thế nào.”
Bạch Hạc Đình kinh ngạc nhìn cô.
Ta biết. Y nghĩ thầm.
Cô gái trẻ chìm đắm trong niềm vui sướng hoàn toàn không chú ý rằng —— Hai người khác ngồi trong phòng lúc này đều đang mang vẻ mặt hoàn toàn trái ngược với mình.
Từ sau hôm đó Bạch Hạc Đình không qua tìm Giang Hàn nữa, nhưng đổi lại Giang Hàn thường xuyên đến nhà y, thông báo một chút tin tức về tình hình chiến sự gần đây.
Cuộc chiến giằng co thêm hai tháng, ở thời điểm cái rét bắt đầu gặm nhấm hòn đảo biệt lập cũng là lúc tin tức Chung Mậu Như chiến thắng truyền về. Khoảng một tuần sau, Bạch Hạc Đình cũng nhận được bức thư đầu tiên từ Tô Hạnh Xuyên.
Đó là một ngày mùa đông đầy mây mù gió biển thổi lạnh thấu xương, Giang Hàn chạy đến chỗ ở của Lạc Tòng Dã trước khi mặt trời khuất hẳn, bắt gặp Bạch Hạc Đình lại ngồi một mình trên bờ cát. Anh ta giao cả hai phong thư cho Bạch Hạc Đình, đồng thời cho y biết tin tức Quốc vương lui binh.
“Ta nghe nói… Sở dĩ Quốc vương lui binh là vì Chung Mậu Như đã tuyên thệ thần phục lần nữa. Quốc vương còn ký một lệnh đặc xá hoàng gia cho ông ta, tha thứ cho tội danh gây xích mích trong nước.” Giang Hàn dừng một chút, ấp úng nói, “Có phải nhà họ Chung đã…”
Hai chữ “Phản bội” nghẹn trong cổ họng không thể phát ra thành lời, nhưng Bạch Hạc Đình vẫn nghe hiểu ý lo lắng giấu trong đó. Y v**t v* lên sáp ấn màu đỏ trên phong bì, suy nghĩ hồi lâu mới thấp giọng: “Chắc không phải đâu.”
Giang Hàn không hiểu về chính trị, nhưng thấy Bạch Hạc Đình không muốn giải thích anh ta cũng không hỏi thêm, chỉ khuyên: “Trời lạnh lắm, anh mau trở về đi.”
Bạch Hạc Đình gật đầu đáp ứng nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích chút nào, ánh mắt dán chặt vào đường chân trời. Nơi đó có một đường ngang thẳng tắp chia đôi thế giới mờ mịt mơ hồ.
Là ranh giới giữa trời và biển.