Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 94.
Edit: Leia
Bạch Hạc Đình giật mình vì cú va chạm quá đột ngột đó.
Lạc Tòng Dã vòng cánh tay giữ lấy đùi phải y, phá vỡ v*ch th*t trơn ướt, hơi rút ra một chút lại đâm vào. Tốc độ hắn không nhanh nhưng lực đâm rất mạnh, chiếc áo vải lanh của người trong lòng hắn tuột xuống để lộ nửa tấm lưng trần. Xương bả vai y nhấp nhô theo từng nhịp thở, vài dấu hôn đỏ chót thấp thoáng tựa như hoa văn trên cánh bướm, mang vẻ đẹp kỳ ảo dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ.
Lạc Tòng Dã đá luôn chiếc quần vướng bận trên người mình xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ lên vùng đùi trong mịn màng, th* d*c hỏi: “Cũng bình thường mà vẫn ăn mỗi ngày?”
Bạch Hạc Đình quay đầu nhìn hắn. Cặp mắt tối đen kia phủ kín sắc dục, khóe miệng lại trễ xuống ra chiều rất ấm ức.
Thằng nhóc này dễ nổi nóng quá.
“Mùi vị bình thường… nhưng…” Y trở tay đè gáy Lạc Tòng Dã, ngửa mặt cọ vào cằm hắn thở hổn hển nói cho xong câu, “Hợp khẩu vị ta.”
Lạc Tòng Dã sửng sốt vài giây vì lời đánh giá không biết khen hay chê đó, bèn cúi đầu hôn xuống cái miệng vừa đáng yêu mà cũng vừa đáng ghét này. Hắn nắm d**ng v*t Bạch Hạc Đình trong tay tuốt vài lần, cắn môi y hỏi: “Có thích không?”
Cả trước lẫn sau đều được hầu hạ chu đáo đâu chỉ gọi là thích, phải gọi là sắp thăng thiên. Bạch Hạc Đình khép hờ hai mắt, chậm chạp gật đầu.
Tốc độ đưa đẩy dần chậm lại, cẳng chân dài gác trên khuỷu tay vô thức gập lên, đung đưa nhẹ nhàng theo chuyển động của người phía sau. Lạc Tòng Dã giã liên hồi vào điểm nhạy cảm, khàn khàn hỏi: “Thích bánh táo hơn, hay thích cái này hơn?”
Lực nhấn vừa phải, kh*** c*m nói không nên lời, Bạch Hạc Đình tựa đầu vào cổ hắn, khẽ nhíu mày không thể đáp.
Hai thứ đó làm sao so sánh được?
Y thích cả hai.
Lạc Tòng Dã im lặng một lát, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi tiếp: “Thích cái này, hay là thích ta?”
Chữ cuối cùng hắn nói rất nhỏ, Bạch Hạc Đình kinh ngạc mở mắt, còn chưa kịp nói gì đã bị Lạc Tòng Dã cuống quýt bịt miệng.
Bạch Hạc Đình gạt tay hắn ra khỏi miệng, quay đầu nhìn chỉ có thể trông thấy thanh niên kia nghiến chặt răng hàm, yết hầu hơi trượt, xương quai xanh khẽ phập phồng theo từng hơi thở. Y nâng tay lau mồ hôi trên cổ Lạc Tòng Dã, khẽ hỏi: “Học làm bánh táo từ bao giờ?”
Lạc Tòng Dã thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng vừa hụt hẫng vừa căm tức.
Người này rõ ràng cái gì cũng biết nhưng vẫn khăng khăng ——“Cũng bình thường thôi.”
Thấy hắn không nói gì, Bạch Hạc Đình khẽ nhếch môi, lại hỏi: “Suýt chết trong tay ta mà còn đi học làm cái kia?”
Lạc Tòng Dã gạt tay y: “Không muốn làm người nói không giữ lời.” Không giống như người nào đó hứa dẫn mình đi ngắm biển.
Bạch Hạc Đình nhướn mày: “Người cũng chết rồi, tính làm cho ai ăn?”
Lúc này Lạc Tòng Dã cúi đầu.
Hắn nhìn chằm chằm Bạch Hạc Đình, ngữ khí cũng nghiêm túc lên: “Chết phải thấy xác. Chỉ cần ta chưa nhìn thấy xác anh, nghĩa là anh chưa chết.” Hắn buông chân Bạch Hạc Đình xuống, kéo người vào lòng cười khô khốc một tiếng, “Ban đầu ta cũng không hề muốn làm Chỉ huy gì hết, nhưng Bắc Dương nói nếu chỉ mình sức ta sẽ không thể cạy nắp quan tài anh ra được. Hắn nói đúng.”
Bạch Hạc Đình lẳng lặng nhìn hắn: “Em ôm ý nghĩ đó trong đầu, vậy mà họ vẫn giao tính mạng bản thân lẫn người nhà vào tay em à.”
“Chỉ nghĩ thế lúc đầu thôi.” Lạc Tòng Dã nhún vai, “Chỉ mỗi lúc đầu. Dù sao trên người ta cũng chảy dòng máu của Urdan.” Hắn chạm vào một dấu hôn trước ngực Bạch Hạc Đình, nhẹ nhàng xoa ấn lại hỏi, “Thế bây giờ lập trường của anh là gì vậy?”
Bạch Hạc Đình dựa lưng vào lòng hắn, một lát sau mới chậm rãi nói: “Hồi còn ở làng chài, Giang Hàn thường xuyên ra ngoài xem bệnh cho dân làng, ta ở nhà không có gì làm chỉ biết ngẩn người, ngày cứ thế trôi qua.”
Lạc Tòng Dã đang chuẩn bị tinh thần nghe vài lời êm tai không ngờ phải nghe chuyện này, hắn bịt kín miệng y lại: “Sao anh lại nhắc tên người khác trên giường?”
Bạch Hạc Đình gỡ tay hắn: “Ta vốn nghĩ bản thân có thể sống nốt nửa đời sau trong yên bình, nhưng em thì cứ khăng khăng đòi trở về chịu chết.”
“Bạch Hạc Đình!” Lạc Tòng Dã ngồi bật dậy, đã hoàn toàn nổi nóng.
Bạch Hạc Đình trách mắng: “Bây giờ gọi tên ta thuận miệng quá nhỉ.”
“Ta thử rồi, chỉ nhìn lên hoặc mù quáng nghe lời sẽ không có kết quả tốt.” Sắc mặt Lạc Tòng Dã tái mét, hắn nhấc chân đè chân y lại không để đối phương nhúc nhích, “Không thích cũng phải chịu.” Nói xong lại liếc mắt nhìn y, hỏi nhỏ, “Không thích thật à?”
Bạch Hạc Đình không trả lời thẳng: “Kích động xung đột giữa quý tộc và vương thất là một nước đi khôn ngoan, nhưng em đã nghĩ tới chưa, sau khi đánh thẳng vào cung điện rồi sao nữa?”
Lạc Tòng Dã không đáp được. Đây vốn là phần khó khăn nhất trong kế hoạch, hắn cần một người thừa kế vương vị được quốc dân công nhận, hay nói đúng hơn là —— Hắn cần bắt cóc con trai của Bạch Gia Thụ, hoặc cố làm giả thân phận một đứa.
Nói đến cũng thật buồn cười, nhưng quả thật hắn chỉ có thể chờ đợi đương kim Vương hậu thuận lợi sinh ra một vương tử khỏe mạnh, nếu không…
Bạch Hạc Đình thay hắn nói nốt phần còn lại: “Em cần sự ủng hộ của Giáo hội.”
Lạc Tòng Dã lắc đầu: “Giáo hội sẽ không đứng về phía chúng ta. Ngày xưa Bùi Minh bị hãm hại chắc chắn có liên quan đến bọn họ.”
Thấy hắn biết được việc này Bạch Hạc Đình cũng không nhiều lời nữa, chỉ nói: “Giáo hoàng cũng là người, hễ là người thì sẽ có điểm yếu, chỉ là em chưa phát hiện ra thôi.”
“Còn một hạ sách của hạ sách nữa.” Lạc Tòng Dã dừng một chút, do dự nói, “Giam lỏng Bạch Gia Thụ…”
“Nghe đây.” Đột nhiên Bạch Hạc Đình nâng tay, dùng sức vặn mặt để hắn nhìn thẳng vào mình.
“Không có lựa chọn đó.” Đáy mắt y hiện lên sát ý lạnh lẽo, ngữ khí cũng lạnh như băng, “Bạch Gia Thụ chắc chắn phải chết.”
Cằm Lạc Tòng Dã bị bấu rất đau, hắn không khỏi nhíu mày.
Sắc mặt Bạch Hạc Đình cuối cùng cũng dịu đi một chút. Y vén vạt áo ướt của Lạc Tòng Dã lên, ngón tay lướt qua từng múi cơ bụng săn chắc lần xuống dưới, đụng phải gốc d**ng v*t sưng phồng, cảm giác món đồ đó nhẹ nhàng nhảy lên trong tay.
Quá to quá cứng, quả thật khiến người ta mê mẩn hơn cả bánh táo.
“Đừng dài dòng nữa.” Bạch Hạc Đình vén áo hắn lên tận ngực, thúc giục, “Làm chính sự đi.”
Lời còn chưa dứt, y đã bị ấn lật úp xuống giường.