Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 93.
Edit: Leia
Lúc Lạc Tòng Dã tiễn được đám người Lâm Tại Thường về thì Bạch Hạc Đình đã ở trong phòng ngủ được một giấc ngắn nữa. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê y cảm giác được nệm giường hơi lún xuống, miếng dán ức chế sau gáy bị cẩn thận gỡ ra.
Sau lưng rơi vào một cái ôm đầy an tâm ấm áp, ý thức y vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, giọng cất lên cũng nhuốm vẻ lười biếng: “Làm gì mà lâu thế.”
“Anh nói xem?” Lạc Tòng Dã ôm y từ đằng sau, môi áp lên tuyến thể sưng đỏ khẽ hôn, “Phải bàn bạc cách truyền tin cho Bạch tướng quân nữa chứ.”
Bàn tay đặt trước ngực s* s**ng cởi nút áo y ra, luồn thẳng vào làn da trần.
Bạch Hạc Đình khẽ rên lên, cố nhích người về phía trước.
“Chỉ ngồi ngoài quan sát,” Cơ thể trong kỳ ph*t t*nh không thể chịu nổi trêu chọc k*ch th*ch, y thở gấp nói, “Cẩn thận kẻo bị kéo vào lúc nào không biết.”
Động tác trên tay Lạc Tòng Dã khựng lại, hắn cười khẽ: “Anh nghe lén à.”
Bạch Hạc Đình nói: “Bên ngoài ồn muốn chết.”
Lạc Tòng Dã: “Anh đang lo cho ta.”
Bạch Hạc Đình bật lại: “Ta lo vì em ngốc.”
Lạc Tòng Dã ngậm miệng. Hắn quay đầu nhìn gương mặt đang bị t*nh d*c dày vò, ngón tay dán trên bụng từ từ trượt xuống dưới ——
“Ưm ——” Bạch Hạc Đình đột nhiên cứng người, thân hình hoàn toàn ngả vào lồng ngực phía sau.
Đùi phải Lạc Tòng Dã lách vào g*** h** ch*n y, ghé vào tai y thì thầm: “Anh cứng quá.” Dường như sợ y hiểu lầm, lại bổ sung: “Cứng miệng.”
Bàn tay đầy kỹ xảo chơi đùa dương cụ đã dựng thẳng, ngón cái nhẹ nhàng lướt trên mã mắt rỉ nước, hắn cúi đầu khẽ thở dài một tiếng: “Những thứ tốt nhất ta chỉ giữ trong tay mình.”
Bạch Hạc Đình nhíu chặt chân mày: “Hạ lưu.”
Từ ngữ thật mới lại. Lạc Tòng Dã bật cười, ngữ khí đứng đắn hơn một chút: “Chờ anh hết sốt, ta dẫn anh đi xem vài thứ hay ho.”
Bạch Hạc Đình bị hắn chơi đùa đến mềm cả xương, y tựa vào ngực hắn thở hổn hển, mơ hồ nói: “Là gì vậy?”
“Thứ thú vị lắm đấy,” Lạc Tòng Dã nhấc chân tách rộng hai chân y ra, “Nhất định anh sẽ thích cho xem.”
v*t c*ng rắn chọc vào kẽ mông y cách một lớp vải quần, d*c v*ng bùng cháy cả đầu óc khiến Bạch Hạc Đình không có hơi sức đi phân tích mấy lời th* t*c nhiều nghĩa của hắn nữa, chỉ nói: “Em giấu hết thứ tốt phần mình, đám đồng minh có biết không đấy?”
“Không có ‘đám’ nào cả.” Lạc Tòng Dã sửa lời, “Đồng minh của chúng ta chỉ có một, những kẻ khác đơn thuần là khách hàng giao dịch.”
Bạch Hạc Đình bất ngờ quay đầu, Lạc Tòng Dã cúi người hôn lên má y.
“Chung Mậu Như hiểu chúng ta quá rõ.” Hắn giải thích, “Ông ta và Lâm Tại Thường từng vào sinh ra tử cùng nhau, vả lại nếu đối phương cần trợ giúp thật, chúng ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Nói đến đây kiên nhẫn cũng mất hết, hắn đưa tay kéo quần Bạch Hạc Đình xuống.
Bạch Hạc Đình vội vàng nói: “Ta đói rồi.”
“Ừ…” Lạc Tòng Dã cũng tuột quần mình xuống một nửa, giải phóng cho d**ng v*t đã sớm cứng đến phát đau ra ngoài.
Vật chọc thẳng vào kẽ mông nóng phát sợ, Bạch Hạc Đình muốn kẹp chặt chân theo bản năng nhưng đùi phải bị một cẳng chân khác chặn đứng không thể động đậy. Y trở tay thúc vào lưng Lạc Tòng Dã, nhắc lại lần nữa: “Ta đói.”
Quần áo bị kéo xô lệch, phần da thịt lõa lồ giăng đầu dấu vết t*nh d*c, Lạc Tòng Dã nhìn mà nuốt nước bọt.
“Muốn ăn thật sao?” Hắn hỏi lại.
Bạch Hạc Đình gật đầu: “Tối hôm qua chưa ăn cơm.”
Đây là lời nói thật. Lạc Tòng Dã im lặng vài giây rồi thỏa hiệp: “Anh muốn ăn món gì?”
Bạch Hạc Đình gần như không thèm suy nghĩ: “Bánh táo.”
Lạc Tòng Dã lại im lặng vài giây: “Hôm nay không có bánh táo.”
Bạch Hạc Đình chất vấn: “Tại sao không có?”
Lạc Tòng Dã im lặng càng lâu hơn: “Có nhà ai lại ăn món bánh ngọt thé cổ đó mỗi ngày không.”
Bạch Hạc Đình nghiêm túc: “Ta có thể ăn mỗi ngày.”
Thấy ngữ khí y quá cố chấp, Lạc Tòng Dã hiếu kỳ hỏi: “Rốt cuộc bánh táo ngon chỗ nào?”
Bạch Hạc Đình không đáp. Một lúc lâu sau y mới nói: “Mỗi năm cứ đến một ngày cố định, mẹ ta sẽ cho ta ăn món đó.”
“Mỗi năm” thật ra không phải là một từ chính xác, thời gian y sống chung với Lạc Vãn Ngâm quá ngắn ngủi, ký ức nhớ được cũng chỉ quanh quẩn trong hai ba năm mà thôi.
Lạc Tòng Dã ngẩn người một lúc, nhẹ giọng nói: “Ngày đó nhất định là sinh nhật anh.”
Bạch Hạc Đình thản nhiên “Ừ” một tiếng.
Lạc Tòng Dã sống ở phủ tướng quân nhiều năm chưa bao giờ bắt gặp Bạch Hạc Đình tổ chức sinh nhật, không nhịn được hỏi: “Là khi nào?”
Bạch Hạc Đình cụp mắt khẽ đáp: “Đầu hạ.”
Đầu hạ, mùa hoa trái nở rộ, cây cối tốt tươi, vốn là một mùa tràn đầy sức sống. Lạc Tòng Dã cúi đầu hôn lên bờ vai tr*n tr**, thất thần nghĩ: Chẳng trách tướng quân lại đẹp như thế.
Ba năm trước hắn cũng thích hôn vào đúng vị trí này, hơi thở Bạch Hạc Đình càng lúc càng gấp, hàng lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Lạc Tòng Dã nâng tay xoay mặt y, từ đầu vai từ từ hướng ra phía trước hôn lên cổ, cằm, cuối cùng m*t lấy đôi môi mỏng đầy lưu luyến, sau đó hơi đẩy hông chà xát vào vùng thịt mềm g*** h** ch*n y.
Giọng hắn sũng nước và khàn đặc vì d*c v*ng: “Bánh táo ăn mấy lần trước có ngon không?”
Bạch Hạc Đình từ từ nhắm mắt đáp: “Cũng bình thường.”
Người phía sau dừng trong chớp mắt, lại đột nhiên nắm chặt thắt lưng y thô bạo tiến thẳng vào trong.