Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 92.
Edit: Leia
Sáng ngày hôm sau Chung Hiểu mang lời nhắn của Chung Mậu Như đến.
Việc phớt lờ pháp lệnh mới để khởi xướng xung đột cá nhân chẳng khác nào đang khiêu chiến với vương thất, hành vi gần như điên rồ của Chung Mậu Như đã làm dấy lên một cơn sóng lớn trong giới quý tộc, mà chuyện này trong mắt người Urdan lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Cuối cùng Chung Mậu Như đã quyết định đứng về phía bọn họ.
Mọi việc đều đang tiến triển theo hướng tích cực, thế nhưng bầu không khí trong phòng khách vẫn chưa hết khiên cưỡng.
Bắc Dương đẩy một chân xuống sàn nhà làm chân ghế phát ra tiếng rít chói tai. “Ta nói này,” Hắn chống hai tay lên mặt bàn, dường như không kiềm chế nổi nữa, “Chúng ta không thể đổi địa điểm bàn bạc sang chỗ khác được sao?”
Ngữ khí hắn rất mất bình tĩnh, bên trong còn có thể nghe ra chút lúng túng xấu hổ.
Nơi này quả thật không phải địa điểm nghị sự thích hợp đối với một Alpha độc thân trẻ tuổi. Trong phòng luôn thoang thoảng pheromone linh sam ngọt đến phát ngấy, khiến bất kỳ ai ngửi được pheromone cũng có thể nhận ra trạng thái của chủ nhân nó.
Chung Hiểu tháo một sợi dây buộc tóc từ cổ tay Lâm Thiển, tự búi mái tóc dài của mình thành búi tròn.
Bây giờ mát mẻ hơn nhiều rồi.
“Cậu cảm thấy cậu ấy rời khỏi chỗ này được à?” Cô ta liếc nhìn về hướng cửa phòng ngủ bằng ánh mắt sâu xa, khẽ cười nói, “Đổi lại là cậu cũng sẽ không chịu đâu.”
“Chị nói với anh ta cũng vô dụng thôi.” Lâm Thiển giúp cô sửa lại nút buộc, gương mặt lộ vẻ mỉa mai, “Trai tân làm sao hiểu được.”
Bắc Dương xấu hổ xen lẫn giận dữ đến mức suýt vỗ mạnh xuống bàn.
Các Alpha sẽ không rời bỏ bạn đời của mình trong thời gian ph*t t*nh, hành động này là không thể chỉ trích nhưng kiểu nói chuyện thô bỉ của Lâm Thiển vẫn làm Lâm Tại Thường nhíu mày. Ông ta khẽ ho một tiếng, kéo đề tài về hướng ban đầu: “Bao giờ mới nhận được tin tức từ kinh đô?”
“Khoảng tối ngày mai.” Bắc Dương lạnh mặt đi đến gần cửa sổ để hít thở không khí trong lành, xong mới nói, “Nhưng kết quả chắc vẫn như chúng ta dự đoán thôi. Chiếu theo tình hình hiện tại, giả vờ không biết, yên lặng quan sát mới là lựa chọn khôn ngoan nhất của họ.”
“Chúng ta vẫn nên chuẩn bị kỹ lưỡng hơn.” Lâm Tại Thường nhìn sang Chung Hiểu, “Nếu vương thất quyết định đánh tất tay, hy vọng bá tước đảm bảo an toàn cho bản thân trước.”
“Xin đừng quá lo lắng.” Chung Hiểu cười nói, “Cha ta chưa bao giờ tham chiến mà không nắm chắc phần thắng.”
Lạc Tòng Dã vẫn im lặng không nói gì.
Các quý tộc đều đang quan sát phản ứng từ cung điện, nếu Quốc vương cứ ngồi yên không quan tâm thì tình hình lục đục trong nước sẽ chỉ càng trầm trọng thêm, uy tín của vương thất cũng bị tổn hại nặng nề. Nhưng thay vì nước ấm nấu ếch, hắn càng hy vọng Bạch Gia Thụ ra tay mạnh mẽ hơn.
Như vậy mọi chuyện mới kết thúc nhanh chóng được.
Trong lúc hắn đang cúi đầu trầm tư thì cửa phòng ngủ đột ngột phát ra một tiếng vang nhỏ, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc.
Bạch Hạc Đình khẽ lướt mắt qua bọn họ một lượt rồi nâng bước về phía trước, đặt một tờ giấy trước mặt Lạc Tòng Dã, nói nhàn nhạt: “Giúp ta chuyển lời nhắn này.”
Sắc mặt y lạnh lùng thản nhiên, quần áo trên người tuy giản dị nhưng vẫn chỉnh tề. Nếu không phải giọng nói còn hơi mệt mỏi, sắc hồng trên mặt chưa tan hết thì chắc không ai có thể nhìn ra đây là một Omega đang trong thời gian ph*t t*nh. Lúc này Lạc Tòng Dã mới chậm chạp đứng lên muốn đưa tay đỡ y: “Sao anh lại ra đây?”
Không chờ hắn kịp đỡ, Bạch Hạc Đình đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, gõ gõ ngón tay vào tờ giấy trên bàn. Chữ viết trên giấy mảnh mai tinh tế, dù là Bắc Dương đứng gần cửa sổ cũng thấy rõ —— “Lông vũ màu chàm”.
“Đi tìm Tô Hạnh Xuyên, nghĩ cách truyền ám hiệu này cho ông ta.” Bạch Hạc Đình bổ sung.
“Không được.” Bắc Dương cự tuyệt ngay lập tức, “Chúng ta không biết ám hiệu này nghĩa là gì.”
Bạch Hạc Đình rất mệt nên ngả người vào lưng ghế dựa, trong lúc nhắm mắt nghỉ ngơi cố dùng hết kiên nhẫn nói: “Đừng lãng phí ý tốt của ta, ta đang cố gắng giúp cuộc cách mạng của các người trở nên dễ dàng hơn đấy.”
Dứt lời, cả đại sảnh im lặng khoảng vài giây.
Tất cả mọi người đều chú ý tới cách dùng từ khác lạ đó, y nói “cách mạng” chứ không phải “làm phản”. Thuật ngữ đầy tính thiên vị này khiến bầu không khí trong phòng trở nên vi diệu hẳn.
“Sau đó,” Bạch Hạc Đình lại đặt một tờ giấy khác trước mặt Lạc Tòng Dã, trên đó viết địa chỉ, “Cho người đến chỗ này chờ ông ấy.”
Y dừng lại một chút, tiếp tục dặn dò: “Ta không có con cái, có lẽ toàn bộ tài sản đã bị vương thất thu hồi nên tìm ông ta hơi vất vả. Nhưng một quản gia không nắm binh quyền gì trong tay chắc sẽ không bị người ta chú ý, làm việc cẩn thận chút là được.”
Lạc Tòng Dã không tiếp lời, chỉ đơn giản đẩy tờ giấy viết địa chỉ ra giữa bàn rồi ngồi xuống. Hắn biết rõ dù hỏi về nguyên nhân mệnh lệnh này cũng là việc vô ích, Bạch Hạc Đình sẽ không bao giờ giải thích ý định thực sự của mình cho bất kỳ ai.
Ánh mắt Bắc Dương quan sát qua lại hai tờ giấy thêm một lát, cuối cùng nâng mắt lên muốn tìm ra chút sơ hở trong đôi mắt trấn định của đối phương: “Làm sao chúng ta biết anh có thật lòng muốn trợ giúp hay không?”
Bạch Hạc Đình đáp nhàn nhạt: “Làm đúng theo lời ta mới có được đáp án chính xác.”
Mọi việc rơi vào thế bế tắc, không ai nói thêm gì nữa.
Sự im lặng này cũng nằm trong dự kiến, Bạch Hạc Đình đợi thêm một lát mới đỡ bả vai Lạc Tòng Dã đứng dậy, y toan thu hồi hai tờ giấy trên bàn về thì đột nhiên Lâm Tại Thường lên tiếng: “Nghe theo lời y đi.”
Những người khác đồng loạt sững sờ.
Đến Lạc Tòng Dã cũng bất ngờ không kém, Bắc Dương thì không tin nổi: “Ngài tin tưởng y sao?”
“Ta không tin y.” Lâm Tại Thường nhìn thoáng qua Bắc Dương rồi lại nhìn về phía Bạch Hạc Đình, “Ta chỉ hỏi một câu thôi, tại sao phải giúp chúng ta?”
Bạch Hạc Đình im lặng giây lát, thong dong nói: “Người ta nguyện trung thành đã không còn trên đời nữa, bây giờ ta sẽ tự quyết định lập trường của bản thân.”
Chung Hiểu nãy giờ luôn không nói gì thình lình lên tiếng: “Vậy lập trường của Bạch tướng quân là?”
Bàn tay đặt trên vai Lạc Tòng Dã đột nhiên gia tăng sức lực làm hắn đau nhói. Hắn ngẩng đầu nhìn lại phát hiện giờ phút này Bạch Hạc Đình đang không nhìn ai cả, ánh mắt y dán chặt vào nơi vô định, đáy mắt lạnh lẽo như kết băng.
Nhưng rồi sát khí đó biến mất trong giây lát, bàn tay đặt trên vai cũng từ từ thả lỏng.
Bạch Hạc Đình không trả lời thẳng câu hỏi đó, chỉ cúi đầu nhìn Lạc Tòng Dã: “Phải họp mất bao lâu nữa?”
Lạc Tòng Dã không khỏi ngẩn người trong chớp mắt. Bàn tay Bạch Hạc Đình lướt dọc trên cổ, ngón tay ngoắc vào cằm hắn.
“Nói nhảm ít thôi.” Y thoạt nhìn không quá hài lòng, thúc giục hắn bằng giọng ra lệnh, “Chấm dứt nhanh lên, ta đói rồi.”
Lập trường của tướng quân là chạy về xử lý thằng đã diết con chó con trong bụng mình thôi, không có gì khác đâu.