Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 90.
Edit: Leia
Hơi thở bên gáy càng lúc càng nóng rực.
Lạc Tòng Dã cầm tay y tiếp tục lần xuống, lướt qua bụng dưới, xương hông, xuống thêm chút nữa —— v*t c*ng rắn cực nóng đó chỉ vừa chạm vào ngón tay Bạch Hạc Đình đã nhảy lên đầy hưng phấn.
Lạc Tòng Dã cuốn đầu lưỡi vào vành tai y, cắn nhẹ rồi thì thầm: “Sờ cho ta đi.”
Toàn thân Bạch Hạc Đình run lên, cảm giác tê dại ngứa ngáy từ vành tai nhanh chóng lan khắp toàn thân, vật trong tay cũng càng lúc càng cứng hơn.
Lạc Tòng Dã đá rơi giày mình ra quỳ gối trên người y, một tay luồn vào trong vạt áo rộng vén áo lên cao tận ngực. Không một ai hiểu rõ những điểm nhạy cảm trên cơ thể này hơn hắn, đầu vú tinh tế chỉ vừa bị ấn vài cái đã dựng đứng tựa như hai hạt đậu đỏ đang chờ được hái xuống.
Nhưng hiển nhiên Bạch tướng quân lại không có thiên phú phục vụ người khác, động tác trên tay lúc cần nhanh không nhanh, lúc cần chậm không chậm, không một lần nào bắt trúng trọng điểm. Lạc Tòng Dã đành rút tay y ra khỏi quần.
Hắn quỳ lên thong thả cởi áo Bạch Hạc Đình, sau đó là quần, cuối cùng mới cởi đến đồ của mình, tiếp tục đè người xuống đối diện với y. Ánh mắt hắn khóa chặt lấy Bạch Hạc Đình tựa như một con sói trên thảo nguyên hoang vu đang rình rập con mồi.
Bạch Hạc Đình vô thức đẩy vai hắn.
“Trước đây anh đưa ta về kinh đô, rồi bỏ ta ở nơi đó.” Lạc Tòng Dã gỡ tay ra để ngực mình dán vào ngực y, nhìn y nói, “Không chỉ có lần đó. Anh bỏ rơi ta rất nhiều lần, chính anh đã từng đếm chưa.”
Ngọn lửa là không thể nắm bắt, càng không thể khống chế dễ dàng, dù là dã thú hung mãnh đến đâu nhìn thấy lửa cũng phải lùi bước. Đây là lần đầu tiên trong đời Bạch Hạc Đình nhận ra cái tên “Bùi Diễm” lại hoàn toàn tương xứng với người trước mặt mình đến thế.
Bàn tay Lạc Tòng Dã thong thả di chuyển khắp người y, đụng đến nơi nào nơi đó đều như bốc cháy, khiến y khó thở.
“Ngày mai, lúc mặt trời lên cao,” Bàn tay đó nắm cổ y, ngón tay vòng ra sau tìm kiếm vết sưng đỏ trên gáy, “Hoặc là sau khi đánh dấu này mất hiệu lực, anh có bỏ ta ở lại đây một mình không?”
Tuyến thể vừa đau vừa tê ngứa, cổ họng Bạch Hạc Đình phát ra một tiếng rên mềm mại.
Nhưng tiếng rên đó nhanh chóng bị một cú thúc của Lạc Tòng Dã đánh tan.
Bên trong y rất chặt, nhưng hắn cũng đủ cứng rắn. Lạc Tòng Dã cúi đầu m*t đôi môi y, ấn đôi chân dài quấn bên hông về phía trước rồi từ từ đâm sâu vào, tập trung tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất.
Toàn thân Bạch Hạc Đình bị đâm đến mềm nhũn.
Đây không phải lần đầu bọn họ l*m t*nh sau khi gặp lại, nhưng mọi cảm nhận dường như càng rõ ràng mãnh liệt hơn. Bạch Hạc Đình nâng tay bấu vào vai hắn, ngón tay càng lúc càng siết chặt sau mỗi cú ra vào.
Còn chỗ tiếp nhận thì càng lúc càng ướt át trơn trượt.
Tay Lạc Tòng Dã di chuyển từ đùi lên eo, giữ chặt hông rút d**ng v*t ra hơn nửa, lại đột ngột đâm sâu ——
Cú nắc khiến ánh mắt Bạch Hạc Đình mất đi tiêu cự.
Quá nhanh, cũng quá sâu. Y nắm chặt bả vai Lạc Tòng Dã, nghẹn ngào vài giây vì va chạm gia tốc quá đột ngột, kh*** c*m cũng dồn nén tràn ngập mọi giác quan.
Đường hầm co rút m*t chặt làm Lạc Tòng Dã sướng điên, hắn véo vào vòng eo thon gọn kéo y lại gần hơn, để hai người càng kề sát vào nhau hơn.
“Sao còn chặt hơn cả lúc ph*t t*nh thế này?” Hắn bật cười khàn khàn, lại cúi đầu hôn lên đôi môi khẽ nhếch, đôi má ửng hồng, cuối cùng đến hạt nốt ruồi đầy mê hoặc.
“Anh nói đúng, ta chỉ yêu mình anh.” Hắn dùng một bàn tay nắm vai Bạch Hạc Đình, kéo y vào lòng mình.
“Tướng quân của ta,” Hắn thở dài nói, “Anh mau thưởng cho ta đi.”
Ý thức của Bạch Hạc Đình vẫn còn trôi nổi trên mây, v*t c*ng bên trong lại càng gia tăng tốc độ đưa đẩy.
“Khoan đã ——” Y đẩy thắt lưng Lạc Tòng Dã, nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị những cú nắc xé toạc một lần nữa.
Y bị đâm va vào đầu giường rồi bị che đầu kéo trở về. Động tác của Lạc Tòng Dã càng hung hãn hơn lúc nãy, tấn công y dồn dập bằng những cú thúc vừa sâu vừa mạnh và chỉ chậm lại chút ít khi chạm đến cửa khoang sinh sản. Cơn sóng triều chưa kịp rút xuống đã dâng lên cao hơn, cảm giác khó thở trong thời gian dài khiến đầu óc Bạch Hạc Đình trở nên đờ đẫn, nhưng cũng nảy sinh ra cảm giác nguy hiểm từ bản năng.
Nhưng Lạc Tòng Dã không cho y trốn, cả ngực và bụng đều dán chặt vào người y kín không kẽ hở, vật ra vào bên trong lỗ hậu cứng đanh đến đỉnh điểm, ra vào bất chấp không ngừng nghỉ.
Thủy triều lại dâng lên.
Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, sau đó một cơn choáng váng muộn màng ập đến. Hai làn da trần dán vào nhau dính dớp ướt đẫm vì mồ hôi và dịch cơ thể.
Bên tai là tiếng th* d*c dồn dập của Alpha.
“Anh m*t chặt quá.” Lạc Tòng Dã dịu dàng hôn lên cổ y, hôn lên mạch đập hoàn toàn trái ngược với hành động hung ác vừa nãy. Hắn xoa nhẹ lên bắp đùi Bạch Hạc Đình chưa hết run rẩy, ngữ khí nhẹ nhàng mềm mại như sợi lông chim, mang theo chút yếu thế, “Không cẩn thận bắn vào trong mất rồi.”
Ngoại trừ lần bị đánh thuốc, hắn chưa bao giờ phóng túng quá giới hạn trên giường cho nên Bạch Hạc Đình suýt quên đối phương vẫn là một Alpha đang trong thời kỳ sung mãn nhất. Y rất muốn mắng mỏ nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ gần như thều thào: “Đồ vô liêm sỉ.”
Lạc Tòng Dã khẽ cười, th*n d*** lại bắt đầu từ từ đâm chọc.
Cơ thể quá nhạy cảm. Bạch Hạc Đình nghiêng đầu khó chịu đẩy hắn: “Đừng cắm nữa.”
Dịch trắng trào ra từ cửa mình bao phủ hắn trong cảm giác mềm mại ấm áp và trơn trượt, còn mang theo mùi vị của hắn. Lạc Tòng Dã thỏa mãn kéo hai tay đối phương l*n đ*nh đầu.
Muốn tẩm đầy y bằng mùi hương của mình từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài.
Hắn âu yếm hôn lên môi Bạch Hạc Đình, vừa cọ vào điểm nhạy cảm nhất của y vừa dỗ: “Làm đến khi ph*t t*nh luôn, được không?”