Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 89.
Edit: Leia
Lạc Tòng Dã không hiểu tại sao bây giờ Bạch Hạc Đình lại thích ngủ như thế. Từ bến cảng về lại chỗ ở chỉ mất khoảng nửa tiếng, vậy mà y cũng có thể ngủ gật trên lưng ngựa.
Lạc Tòng Dã lo y ngã xuống nên không thể không chừa ra một tay giữ chặt y trong lòng suốt quãng đường. Hắn không dám để ngựa chạy quá nhanh, cũng không được quá chậm, càng không dám đi đường tắt quanh co. Quả thật là một chuyến đi ngắn kinh hoàng.
Đến khi ngựa dừng trước cửa nhà Lạc Tòng Dã đã đổ mồ hôi ròng ròng, vậy mà Bạch Hạc Đình dường như không bị ảnh hưởng gì, từ từ tỉnh lại trong lòng hắn. Y lờ đờ bước xuống ngựa, đẩy cửa đi thẳng vào phòng ngủ, đá văng giày rồi nằm phịch xuống giường không chút do dự.
Lạc Tòng Dã theo sau y vào phòng.
“Anh đi ngủ thật à?” Hắn thắp sáng chân nến trên bàn, liếc nhìn ra bầu trời còn chưa tối hẳn bên ngoài cửa sổ, sau đó dựng đôi giày xô lệch nghiêng ngả dưới sàn lên, “Mặt trời chỉ vừa xuống núi thôi đấy.”
Bạch Hạc Đình ngại ánh nến chói mắt nên trở mình nằm nghiêng, lẩm bẩm: “Hôm nay dậy sớm quá.”
Lạc Tòng Dã im bặt không nói gì.
Hắn cũng có một phần trách nhiệm cho việc hôm nay Bạch Hạc Đình thức dậy sớm.
Hắn xếp đôi giày xuống chân giường, đứng bên giường nhìn y một lát cuối cùng thật sự không nhịn được nữa, phải lên tiếng xác nhận: “Ta thích bác sĩ Lâm cũng không sao?”
Trên giường tràn ngập hương Tequila dịu nhẹ thoải mái, Bạch Hạc Đình đã mệt không mở nổi mắt, đến mí mắt cũng lười xốc, chỉ qua loa “Ừm” một tiếng.
“Ta nói là ——” Đột nhiên Lạc Tòng Dã quỳ một gối trên giường, cúi người vặn bả vai Bạch Hạc Đình kéo người qua, sau đó giật luôn miếng dán ức chế đè nén pheromone suốt cả buổi.
Hắn thật sự tức giận.
Rõ ràng người này đã chính miệng nói —— Không thích dùng chung pheromone với người khác. Trong suốt ba năm nay, chỉ vì một câu nói đó của y mà hắn giữ kỹ pheromone không khác gì thiếu nữ giữ trinh tiết, chưa bao giờ dùng pheromone cao cấp của mình đi áp bách bất kỳ ai.
Sao y có thể thản nhiên nói như vậy được?
Hắn dùng sức chặn bả vai Bạch Hạc Đình, cúi đầu nhìn y, chất giọng cũng cao hẳn một tông: “Ta thích bác sĩ Lâm cũng không sao đúng không?”
Bạch Hạc Đình hé mắt nhìn hắn, không hiểu vì sao người kia cứ để ý mãi một câu nói đùa. Y mất kiên nhẫn nói: “Không thể nào.”
Lạc Tòng Dã ngẩn người: “Không thể là sao?”
“Không thể tức là không thể.” Bạch Hạc Đình muốn xoay người nhưng vai bị đè quá chặt, đành phải bỏ cuộc.
“Em chỉ yêu một mình ta.” Y từ từ nhắm mắt lại.
Em chỉ yêu một mình ta.
Mấy chữ này được nói ra rất thản nhiên, cứ như đó là sự thật không thể chối cãi.
Lạc Tòng Dã sững sờ mất một lúc lâu.
Sao trên đời lại có một người như vậy chứ? Y quá trơ trẽn, nhưng lại trơ trẽn một cách cực kỳ vô tội. Nếu y đã chắc chắn đến thế… Vậy chuyện xảy ra ba năm trước phải tính sao?
Câu nào là thật, câu nào là nói dối.
Lạc Tòng Dã bối rối vì sự mâu thuẫn của chính mình.
Thấy hắn nãy giờ không nói gì, cơn buồn ngủ của Bạch Hạc Đình cũng bay mất một nửa, y mở mắt nghi hoặc hỏi: “Không đúng sao?”
Bả vai thả lỏng, cằm bị nâng lên. Nụ hôn của Lạc Tòng Dã áp xuống.
Động tác hắn rất thô bạo, răng nanh đập mạnh vào môi Bạch Hạc Đình. Y rên đau một tiếng, còn chưa kịp phản ứng thì đầu lưỡi mạnh mẽ đã tiến vào khoang miệng. Lạc Tòng Dã hôn m*t môi lưỡi y vừa đau vừa tê dại, cứ như muốn nuốt chửng y vào bụng.
Bạch Hạc Đình gần như không thở nổi, tiếng th* d*c cũng bị nụ hôn hoàn toàn nuốt chửng.
Nụ hôn chậm rãi chuyển từ gấp gáp sang dịu dàng, bàn tay giữ cằm y cũng buông lỏng. Lạc Tòng Dã hơi tách môi ra một chút, kề sát chóp mũi vào chóp mũi, ngón tay nhẹ nhàng v**t v* mặt y. Bạch Hạc Đình ngẩng cằm lên cố ý cọ vào môi hắn như chưa hết khao khát, ra hiệu cho hắn mau tiếp tục.
Lạc Tòng Dã lại vùi mặt vào hõm cổ y.
“Ta thật sự…” Hắn khàn khàn nói, “Không biết phải làm thế nào với anh.”
Ngón tay lướt qua môi dưới ướt át, ngữ khí hắn trở nên chắc chắn: “Ba năm trước anh không muốn giết ta, anh để ta chạy thoát.”
Hơi thở Bạch Hạc Đình trở nên gấp gáp, y bật cười: “Em ra ngoài nói thế sẽ bị người ta cười đấy. Họ chỉ tin vào mắt mình thôi.”
Lạc Tòng Dã giữ tư thế quỳ một gối trên giường, chân kia đứng dưới đất không động đậy. Qua thật lâu, lâu đến mức sóng nhiệt từ nụ hôn vừa rồi sắp tan hết hắn mới nói nhỏ: “Anh không biết ta đã vượt qua ba năm này như thế nào đâu.”
Trong ba năm hắn từng nghĩ Bạch Hạc Đình đã chết thật, nhưng một phần lý trí vẫn không thể chấp nhận điều đó. Hận cũng hận không trọn vẹn mà yêu cũng không yêu cho thoải mái, chỉ có thể lặp đi lặp lại cơn ác mộng ngày qua ngày, mỗi đêm đều ôm lấy cái xác không hồn giữa lòng biển khơi.
Ngữ khí của hắn rất khắc chế, không chất chứa phẫn hận cũng không nghe ra đau khổ, nhưng vì giọng rất thấp nên có hơi mệt mỏi. Bạch Hạc Đình nhẹ giọng: “Nhưng em vẫn còn sống.”
Có những người được sinh ra trên chiến trường. Mà trên chiến trường, chỉ có sống sót thì mới có hy vọng chiến thắng.
Cả y và Lạc Tòng Dã đều là những người đàn ông sống trên chiến trường.
Y nâng tay nhẹ nhàng v**t v* tấm lưng uốn cong của Lạc Tòng Dã, trượt một đường xuống dưới luồn vào vạt áo hắn.
Những múi cơ săn chắc c**ng c*ng dưới lòng bàn tay.
Mấy ngón tay lại trượt xuống bụng dưới, tìm được chuẩn xác vết sẹo suýt nữa đã lấy mạng Lạc Tòng Dã. Lòng bàn tay ấm áp chỉ vừa chạm vào thì đã được một bàn tay khác còn ấm áp hơn phủ lên.
Cảnh này như kiểu em Lạc chó là mấy con ghệ tone hồng gen Z nhẽo nhẽo bên tai anh bồ già 8x “Anh có yêu em thật khôngggg” ấy, hỏi cả ngày không biết mệt còn đương sự thì mệt lắm rồi nhưng không dỗ không được 😀