Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 88.
Edit: Leia
Chiều tối hôm đó, một con tàu chở hàng thuận lợi cập vào bến cảng cực bắc đảo Urdan dưới ánh mắt chờ mong của tất cả mọi người. Toán thanh niên tắm trong ánh hoàng hôn màu cam lần lượt bước xuống cầu tàu, đi đầu là một cô gái trẻ dáng người cao gầy mặc quân phục chỉnh tề. Cô ta chỉ mặc giáp nhẹ, không đội mũ sắt, mái tóc dài đến thắt lưng tùy tiện buộc thành đuôi ngựa thoạt nhìn vừa nhanh nhẹn vừa tháo vát.
Bạch Hạc Đình đứng lẫn trong đám người phía sau chỉ đủ thấy rõ đường nét khuôn mặt, không chờ Lạc Tòng Dã giới thiệu y đã nhận ra cô ta ngay lập tức.
Đó là gương mặt y không quen biết nhưng cũng không hề xa lạ.
Thông thường y hiếm khi để tâm đến con cái của các quan lại cấp cao xuất hiện trong yến hội cung đình, sở dĩ chú ý tới Chung Hiểu, một là vì ông nội cô thuộc nhóm đại quý tộc đầu tiên ủng hộ Bạch Dật nổi dậy cướp ngôi, sở hữu rất nhiều đất đai ở phía nam; hai —— cô gái này là một vị nữ Alpha không thường thấy.
Bạch Hạc Đình không ngờ người Urdan lại có thể bí mật liên hệ với một gia tộc tầm cỡ thế này.
Chung Hiểu chỉ vừa bước xuống mặt đất đã có một thiếu nữ khác bước nhanh tới nghênh đón, Bạch Hạc Đình nhìn chằm chằm vào bóng người nhỏ nhắn đó, nói không quá xác định: “Đó là…”
Thiếu nữ vận bộ váy dài thắt eo màu xanh lục để lộ bờ vai trắng ngần và chiếc cổ dài xinh đẹp. Mái tóc búi thấp gọn gàng, cố định bằng một dải ruy băng màu xám nhạt.
“Anh không nhìn nhầm đâu.” Lạc Tòng Dã cúi đầu ghé vào tai y, giọng điệu bình thản như đã quá quen với cảnh tượng này, “Lâm Thiển nói, chúng ta không xứng để cô ta tốn thời gian trang điểm.”
Ánh mắt Bạch Hạc Đình vẫn dừng ở phía xa. Y không thể nghe rõ hai người đó nói gì với nhau, nhưng cũng có thể phát hiện ra một ít bất thường từ cử chỉ vô cùng thân thiết của họ. Hai cô gái ôm nhau một lúc lâu, sau đó không biết Chung Hiểu lấy từ đâu một cụm hoa nhài trắng muốt cài vào ruy băng cho Lâm Thiển, lại cúi đầu hôn l*n đ*nh đầu đối phương.
Y kinh ngạc nói: “Bọn họ yêu nhau.”
Lạc Tòng Dã không phản bác, chỉ nhắc nhở một câu: “Sau này gặp hai người đó anh cũng đừng hoài nghi mình nghe nhầm.”
“Có ý gì?” Bạch Hạc Đình quay đầu nhìn hắn.
“Cô ta còn nói là,” Lạc Tòng Dã nhún vai, “Chúng ta không xứng để cô ta đối xử nhẹ nhàng.”
Bạch Hạc Đình sửng sốt, không khỏi khẽ bật cười. Y quay đầu trông thấy Chung Hiểu đang nói chuyện với mấy người trẻ tuổi khác, đôi bên dường như đã quen biết nhau từ lâu.
“Các em qua lại thân thiết với nhà họ Chung thế cơ à?” Y nghi hoặc nói.
“Có gì kỳ lạ đâu?” Lạc Tòng Dã thản nhiên nói, “Bậc cha chú nhà chúng ta đã từng kề vai chiến đấu hai mươi năm trước mà.”
Lúc này Bạch Hạc Đình mới bừng tỉnh.
Hơn hai mươi năm trước trong trận chiến tranh lập quốc dài dằng dặc, người có địa vị chỉ đứng sau Bạch Dật chính là cha Lạc Tòng Dã. Sức ảnh hưởng của Bùi Minh chưa bao giờ biến mất, chẳng qua người khôn ngoan sẽ biết đánh giá tình hình mà thôi.
Lạc Tòng Dã thấy y mải mê xem náo nhiệt quá bèn đưa tay nắm vai Bạch Hạc Đình kéo vào lòng mình. Hắn vừa đi vừa thì thầm: “Ta có hơi hâm mộ Chung Hiểu.”
“Em cũng thích bác sĩ Lâm?” Bạch Hạc Đình liếc nhìn hắn.
Lạc Tòng Dã bị hỏi nghẹn họng cúi đầu nhìn xuống. Sắc mặt người trong lòng vẫn lạnh nhạt, thậm chí mang vẻ ngạo mạn không hề để tâm.
Con người sắt đá này… Không, con người không tim không phổi này. Lạc Tòng Dã hít sâu một hơi.
Bạch Hạc Đình thấy hắn gọi ngựa đến liền tò mò hỏi: “Cứ thế đi về à?”
“Hơn một tháng họ chưa gặp nhau, bây giờ đi quấy rầy người ta là bất lịch sự.” Lạc Tòng Dã phụng phịu nói, “Những ngày chia lìa xa cách khó khăn lắm.”
Khó khăn cỡ nào không ai rõ ràng hơn mình. Hắn nghĩ thầm.
Sau vài giây im lặng, hắn dịu giọng đi một chút dưới ánh mắt ngày càng nghiêm túc của Bạch Hạc Đình: “Huống chi bây giờ chúng ta cũng không làm được gì, chỉ có thể chờ thôi.”
“Chờ gì cơ?” Bạch Hạc Đình hỏi.
Lạc Tòng Dã không trả lời trực tiếp, chỉ nói: “Cung điện bây giờ chắc đang náo loạn lắm rồi.”
Chung Hiểu không vội tìm hắn chứng tỏ mọi việc vẫn đang thuận lợi theo kế hoạch, hắn vỗ lưng ngựa ra hiệu cho Bạch Hạc Đình leo lên. Chờ y ngồi vững, hắn lại nói bâng quơ: “Cho anh biết một bí mật này.”
Bạch Hạc Đình cúi đầu, không quá hứng thú hỏi: “Bí mật gì.”
Lạc Tòng Dã thần bí hạ giọng: “Bạch Gia Thụ đang nợ ta không ít tiền đâu.” Thấy sắc mặt Bạch Hạc Đình hoang mang, hắn vừa cười vừa giải thích, “Ta có mua một ít công trái do nhà nước Damascene phát hành.”
Bạch Hạc Đình nhìn hắn chằm chằm.
Y biết Lạc Tòng Dã đã thay đổi rất nhiều, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cảm nhận trực tiếp —— Đứa trẻ ngây thơ chỉ biết mang lòng trung thành kiên định trong trí nhớ, qua ba năm chia lìa này đã lặng lẽ trưởng thành rồi.
“Nhưng bây giờ cũng chưa phải lúc bắt hắn trả.” Nụ cười dần biến mất khỏi gương mặt anh tuấn, Lạc Tòng Dã nhìn vầng mặt trời lặn xuống mặt biển phía tây, ngữ khí vẫn thờ ơ, “Xem như tiền tiễn chúng lên đường đi.”