Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 87.
Edit: Leia
“Bọn người này ăn gan hùm mật gấu cả rồi!” Bạch Gia Thụ vỗ mạnh lên mặt bàn, sau đó ném thẳng cuộn giấy da xuống đất.
Trên cuộn giấy da đó có tin tức từ phương nam truyền về. Để kiếm chế những cuộc nội chiến cá nhân leo thang giữa các nhà, không lâu trước đó cung điện đã ban bố một pháp lệnh mới nghiêm cấm các thế lực xung đột trong nước, nhưng lệnh này hiển nhiên không thể ngăn chặn tham vọng ngày một bành trướng của các đại quý tộc —— Ba ngày trước, một vị bá tước đã ngang nhiên cãi lệnh vua, công khai tuyên chiến với một vị bá tước khác để tranh giành quyền sở hữu một mảnh đất.
Hội nghị hoàng gia hôm nay yên lặng đáng sợ, vị Quốc vương trẻ tuổi đang giận dữ tất nhiên không ai tình nguyện đưa đầu ra làm vật tế thần bất hạnh. Bạch Gia Thụ lấy lại chút bình tĩnh giữa sự yên lặng đó, hắn nhấc cốc rượu từ khay trên tay người hầu, nhấp một ngụm nhỏ.
“Nếu cứ tiếp tục mặc kệ sẽ chỉ khiến những người khác bắt chước theo.” Hắn ngồi xuống ghế, hạ giọng, “Phải cho bọn họ hiểu cái giá phải trả khi xem thường vương thất.”
Đại thần tài chính Từ Cẩn do dự mở miệng mấy lần nhưng không dám nói, cuối cùng vẫn là Thiệu Thành thay mặt nói ra tiếng lòng: “Hiện giờ đối đầu trực diện với họ không phải là hành động sáng suốt.”
Bạch Gia Thụ khẽ lắc cốc bạc trong tay, dựa người vào lưng ghế im lặng một lát.
“Thiệu tướng quân có kiến nghị gì?” Hắn từ từ nhắm mắt hỏi.
Thiệu Thành nói: “Lấy lý do này để chiêu binh, các đại quý tộc khác có thể sẽ không tình nguyện tham gia.”
“Bệ hạ,” Lúc này Từ Cẩn mới phụ họa, “Nếu buộc phải phái quân xuống phía nam, chúng ta chỉ có thể tiếp tục vay tiền.”
Đương nhiên Bạch Gia Thụ biết rõ số công trái phát hành từ lần trước vẫn chưa thu hồi hết. Lúc mới lên ngôi hắn từng miễn giảm đáng kể thuế khóa cho các quý tộc để tranh thủ lòng dân, sau đó lại mắt nhắm mắt mở trước sự bành trướng lãnh thổ của Giáo hội. Hiện giờ quốc khố đã trống rỗng, thậm chí đến việc duy trì đội kỵ binh hoàng gia cũng là cả một vấn đề, càng đừng nói đến xuất quân rầm rộ tiến đánh phía nam.
Sự kiện Chung Mậu Như công khai kháng lệnh vua đã đẩy vương thất vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Thiệu Thành tiếp tục nói: “Thần đề nghị chúng ta cần tập trung vào vấn đề cốt lõi: có kẻ đang cung cấp trang thiết bị và vũ khí cho các đại quý tộc.”
Bạch Gia Thụ liếc ông ta, hỏi: “Chuyện này có gì kỳ lạ?”
Thiệu Thành đáp: “Số hàng hóa đó đến từ biển, thương lái vũ khí hẳn là người nước ngoài.”
Bạch Gia Thụ nhíu mày: “Thì sao?”
“Thần đã xem qua hàng hóa họ bán, chất lượng rất tốt.” Thiệu Thành trầm ngâm vài giây, “Nhưng giá cả lại thấp hơn đáng kể so với người khác. Tính thêm cả chi phí vận chuyển đường xa, bán như vậy cơ bản không thể có lời.”
Rốt cuộc Bạch Gia Thụ cũng nghiêm túc hơn. Nếu dựa theo cách nói này, đối phương hoặc là đang nắm trong tay lượng dự trữ khoáng sản khổng lồ, hoặc là sở hữu kỹ thuật luyện kim tiên tiến, hoặc cũng có thể là ——
Mục đích của đám người ngoại quốc đó không trong sáng, cơ bản không bán hàng để kiếm tiền.
Hắn đặt cốc xuống bàn, nghiêm túc nói: “Đi thăm dò thương nhân kia đi.”
“Đang điều tra rồi.” Thiệu Nhất Tiêu tiếp lời, “Nhưng chúng rất cẩn thận, không dễ dàng buôn bán với người lạ.”
Bạch Gia Thụ đứng lên, cầm cốc rượu đi lại trong sảnh vài bước.
Hắn không nói thêm gì như đang rơi vào trầm tư, những người khác trong phòng hội nghị cũng im lặng theo.
“Bệ hạ…” Từ Cẩn vẫn bồn chồn, “Vậy chuyện của Chung Mậu Như…”
Bạch Gia Thụ nghe chỉ thấy đau đầu, liền xua tay cắt ngang: “Tất cả đi xuống đi.”
Thấy hắn không có ý khai chiến, Từ Cẩn mới thở phào nhẹ nhõm. Các vị đại thần khác cũng lần lượt đứng lên hành lễ cáo lui.
“Thiệu Nhất Tiêu.” Bạch Gia Thụ gọi Thiệu Nhất Tiêu lại, “Ngươi đến đây uống một chén với ta.”
*
Hiện giờ Bạch Gia Thụ không còn hay uống rượu nhiều như xưa, hôm nay hắn lại yêu cầu như thế khiến Thiệu Nhất Tiêu khá bất ngờ. Chờ cho mọi người đi hết, gã mới nhấc chiếc cốc từ chỗ người hầu tự rót rượu cho mình, ngồi xuống cạnh bàn.
Gã mỉm cười nói: “Hôm nay sao ngài có hứng thú uống rượu thế?”
Bạch Gia Thụ vẫn đứng yên nhìn ra ngoài cửa sổ. Vườn hoa cung điện đầy sắc màu rực rỡ, đủ loại hoa đua nhau nở rộ dịp cuối hè. Đột nhiên hắn nói: “Ngươi chuẩn bị hôn sự với con trai út nhà Từ Cẩn đến đâu rồi?”
Thiệu Nhất Tiêu mơ hồ hiểu ra ý đồ Bạch Gia Thụ giữ mình lại. Gã buông cốc thăm dò: “Ngài đang giận thần sao?”
“Ta giận làm gì.” Bạch Gia Thụ nói, “Vốn cũng đâu muốn kết hôn với cậu ta.”
Đối tượng kết hôn của Thiệu Nhất Tiêu chính là Omega ba năm trước Bạch Dật muốn ghép đôi cho Bạch Gia Thụ, sau khi Bạch Dật băng hà hôn sự của hai người cứ thế bị hủy bỏ. Nửa năm sau, Bạch Gia Thụ cùng con trai thứ của Thiệu Thành —— một Omega dung mạo xinh đẹp tính cách ôn hòa, cử hành hôn lễ hoàng gia long trọng.
Thiệu Nhất Tiêu thấy ngữ khí hắn vẫn bình thường mới yên lòng, gã nâng cốc lên, lại hỏi: “Nghe nói Vương hậu lại có tin vui, lần này ngài để Vương hậu vào phòng sinh càng sớm càng tốt để giữ thai đi.”
Bạch Gia Thụ không nói gì, nhưng sắc mặt tối sầm lại.
Hai người con trai trước của Vương hậu Thiệu Nhất Thanh đều bất hạnh chết lưu trong bụng, đến nay y vẫn chưa sinh được người thừa kế nào. Giới quý tộc đã bắt đầu bàn ra tán vào nói Quốc vương kiểu gì cũng phải lập Vương hậu mới, chỉ ngặt nỗi Thiệu Nhất Thanh là con trai Thiệu Thành nên không ai dám nói thẳng mặt.
Bạch Gia Thụ xoay người lại hỏi: “Sao vậy, sợ ta phế bỏ Vương hậu thật à?”
Thiệu Nhất Tiêu cười lắc đầu.
“Nếu Vương hậu thật sự không thể sinh con cho ngài, không cần ngài lên tiếng cha thần nhất định sẽ khuyên ngài phế hậu.” Dứt lời, gã nhướn mày nghiêm túc nói, “Một quốc gia không thể không có người thừa kế.”
Lời này quá vô tình như thể Thiệu Nhất Thanh là một người xa lạ không có quan hệ gì với gã. Bạch Gia Thụ cười lạnh, uống cạn rượu trong cốc xong lại ra hiệu cho người hầu rót đầy, trở về bên bàn ngồi xuống cạnh Thiệu Nhất Tiêu.
“Thiệu Nhất Tiêu.” Hắn nhìn Thiệu Nhất Tiêu hỏi, “Ngươi đứng về phía ta hay về phía cha ngươi?”
“Cả thần và cha thần đương nhiên đều đứng về phía bệ hạ.” Thiệu Nhất Tiêu đáp lưu loát.
Bạch Gia Thụ nói: “Ta muốn nghe lời thật.”
Thiệu Nhất Tiêu mỉm cười, hỏi ngược lại: “Ngài đoán xem?”
So với ba năm trước đây, Thiệu Nhất Tiêu đã thay đổi rất nhiều, đôi khi Bạch Gia Thụ còn thấy được chút bóng dáng Thiệu Thành trên người gã. Hắn thản nhiên nói: “Ta không biết.”
Thiệu Nhất Tiêu đặt cốc xuống bàn, ngữ khí mang theo chút bất đắc dĩ: “Thần cũng từng vì ngài mà chịu đánh không ít lần đâu.”
Chung Mậu Như ngang nhiên khiêu chiến uy quyền của vương thất mà quần thần không ai quá để tâm, gã biết trong lòng Bạch Gia Thụ khó chịu nên khuyên giải: “Cha thần cũng chỉ lo lắng cho cục diện lâu dài.”
Bạch Gia Thụ nói: “Cục diện nằm trong tay ông ta, đương nhiên ông ta phải lo lắng rồi.”
Thiệu Nhất Tiêu nghe vậy sửng sốt, không khỏi bật cười thành tiếng: “Ngài thẳng thắn với thần hơi quá trớn rồi đấy. Bệ hạ, ngài như vậy làm thần khó xử lắm.”
Bạch Gia Thụ lại không cười. Thiệu Nhất Tiêu đánh giá sắc mặt mệt mỏi của hắn, thu ý cười lại: “Ngài thấy trong người không khỏe à, có cần mời ngự y xem thử không.”
“Không cần.” Bạch Gia Thụ xua tay, “Gần nhất ngủ không ngon, hay nằm mơ thôi.” Hắn xoa bóp trán, đột nhiên đổi đề tài, “Vẫn không tìm thấy tung tích thằng con hoang kia à?”
Thiệu Nhất Tiêu mất một lúc mới hiểu hắn đang nhắc đến ai. Đã lâu lắm rồi không còn ai nhắc đến tên Bùi Diễm nữa, Thiệu Nhất Tiêu đã sắp quên mất sự tồn tại của người này.
“Bọn Urdan không chết thì cũng trốn sạch, trong ba năm nay chưa gây ra sóng gió gì. Lúc ấy thằng ranh đó bị thương nặng như thế, có khi đã chết từ lâu rồi.” Gã lấy cốc rượu chưa uống một giọt nào trong tay Bạch Gia Thụ, thay hắn uống hết rồi an ủi, “Chú ý sức khỏe, đừng quá quan tâm đến mấy chuyện vô nghĩa này nữa.”