Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 86.
Edit: Leia
Lòng biển sâu hun hút nhưng lạc Tòng Dã không thấy lạnh, chỉ thấy quá tối tăm. Hắn không biết lần này mình đã lặn xuống bao lâu, chỉ biết cả quá trình dường như kéo dài vô cùng vô tận.
“Lâu dài” không phải là từ miêu tả thời gian, mà là một loại cảm giác.
Đây chắc chắn là nơi sâu nhất đại dương, nhìn lên mặt nước cũng tối đen như mực khiến tia sáng yếu ớt bên dưới trông càng nổi bật hơn.
Càng lặn sâu, điểm sáng càng hiện rõ.
Một chiếc quan tài đá lặng lẽ trôi nổi trong lòng biển, hình ảnh điêu khắc trên nắp quan tài dường như phải xuất phát từ tay một nghệ nhân bậc thầy vì trông rất sống động. Chủ nhân chiếc quan tài sở hữu khuôn mặt hoàn hảo không tì vết, đạt được sự cân bằng tinh tế giữa anh tuấn và xinh đẹp. Đôi mắt y khép hờ, sắc mặt bình thản, hai tay giao nhau đặt trên bụng ngủ rất yên bình.
Lạc Tòng Dã vẫn không ngừng chìm xuống đến khi chiếc quan tài ở ngay trong tầm tay. Hắn vươn tay phải nhẹ nhàng m*n tr*n khuôn mặt trắng nhợt như tuyết.
Làn da dưới bàn tay lạnh lẽo nhưng mềm mại, không phải là cảm giác của tượng đá.
Đó là một cỗ thi thể.
Đôi mắt Lạc Tòng Dã như bị một thứ vô hình trói buộc. Hắn ngơ ngẩn nhìn gương mặt quen thuộc như thể đang cố xác nhận điều gì, sau đó nắm hai cánh tay y kéo dậy.
Cơ thể lạnh ngắt của Bạch Hạc Đình mềm mại rơi vào lòng hắn.
*
Lạc Tòng Dã mở bừng mắt ra.
Ánh mặt trời mờ ảo chiếu rọi qua cửa sổ, trong không khí thoang thoảng mùi linh sam. Chủ nhân của mùi hương đó đang nằm nghiêng đưa lưng về phía hắn, có lẽ vẫn còn ngủ say.
Mồ hôi lạnh túa ướt đẫm lưng, trái tim đập thình thịch vì bị nỗi sợ hãi bao trùm.
Chỉ là một giấc mơ thôi, hắn tự nói với bản thân.
Hắn nâng cánh tay ôm lấy thắt lưng Bạch Hạc Đình từ đằng sau. Có lẽ vì giấc ngủ ngon bị quấy nhiễu, Bạch Hạc Đình khẽ xê dịch đầu một chút, sau đó nâng một bàn tay đè cánh tay bên hông lại.
Cuối cùng Lạc Tòng Dã cũng có lại cảm giác chân thực.
Thân thể trong lòng vẫn ấm áp, cách một lớp vải lanh mỏng, lòng bàn tay có thể cảm nhận được hơi thở thong thả đều đặn. Hắn dịch ra phía trước một chút để áp chặt hơn vào lưng Bạch Hạc Đình, cúi đầu xuống cái gáy trắng như tuyết hít ngửi thật sâu.
Hơi thở phả vào tuyến thể khiến người trong lòng vô thức khẽ rên một tiếng rồi rụt người né tránh. Bàn tay Lạc Tòng Dã di chuyển lên trên, dùng gốc ngón cái siết chặt cổ Bạch Hạc Đình, răng nanh c*m v** vết cắn chỉ vừa mới khép miệng.
Thân thể Bạch Hạc Đình đột nhiên căng cứng trong chớp mắt, y quay đầu nhìn trong tiếng th* d*c dồn dập.
Khuôn mặt y ửng đỏ, đôi mắt hoa đào nheo lại ẩn chứa vài phần giận dữ, cơ thể bủn rủn chưa kịp hồi phục sau khi bị đánh dấu. Lạc Tòng Dã buông bàn tay giữ cổ y ra, hướng về phía trước nâng cằm lên, chóp mũi thân thiết cọ vào gò má, thì thầm vào tai y không hề hối lỗi: “Đánh thức anh mất rồi.”
Giọng hắn khàn khàn, d*c v*ng cứng ngắc không thèm che giấu chọc thẳng vào lưng y, thậm chí Bạch Hạc Đình còn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của nó. Y thở càng gấp hơn, ngửa đầu muốn tìm kiếm đôi môi Lạc Tòng Dã.
Bàn tay đỡ cằm tiếp tục di chuyển lên trên, bịt kín miệng y lại.
Bạch Hạc Đình thu tay khỏi gáy, kéo bàn tay bịt miệng mình xuống buồn bực hỏi: “Sao lại không cho ta hôn?”
Lạc Tòng Dã không đáp, chỉ dùng ánh mắt khẽ miêu tả đôi môi hơi mỏng của đối phương. Đôi môi ấy khép mở chất vấn: “Sau này cũng không hôn ta nữa à?”
Lúc này Lạc Tòng Dã mới cúi đầu hạ xuống một nụ hôn phớt vào má Bạch Hạc Đình.
Lần này đôi môi mỏng há hốc một hồi lâu cũng không thốt ra nổi một chữ, gương mặt vốn ít biểu cảm lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Trên đời sao lại có người mâu thuẫn đến cỡ này, Bạch Hạc Đình nhíu mày nói: “Em lại lúng túng chuyện gì nữa, lần trước không phải đã hôn rồi sao?”
Lạc Tòng Dã lập tức hỏi: “Bao giờ?” Suy nghĩ một hồi lâu, hắn nghiêm túc sửa cho đúng: “Đấy gọi là tiếp không khí.”
Bạch Hạc Đình đã ở lại nhà hắn gần mười ngày, mặc dù mỗi đêm hai người vẫn ngủ chung giường nhưng không hề có tiếp xúc cơ thể thân mật nào đáng kể. Y bị kiểu tán tỉnh nửa vời của hắn trêu chọc phát bực, bèn đơn giản kéo chăn ngồi dậy, bước thẳng qua người Lạc Tòng Dã xuống giường, tự mở tủ ra lấy đồ.
Lạc Tòng Dã nằm yên trên giường chống đầu bằng một tay, lặng lẽ thưởng thức cảnh tượng Bạch tướng quân mặc quần áo.
Mặc quần áo của hắn lên người.
Dây áo rối tung quấn quanh mấy ngón tay thon dài, động tác của Bạch Hạc Đình rất thong thả, không giống như đang mặc một chiếc áo ngắn màu đen tầm thường mà vừa khoác lên người bộ áo choàng bằng lụa mềm mại sang quý.
Lạc Tòng Dã xoay người xuống giường. Hắn đi chân trần đến trước mặt Bạch Hạc Đình, quỳ gối cầm một chiếc giày lên, hỏi y: “Trời vừa mới sáng, anh đã muốn đi đâu vậy?”
Bạch Hạc Đình đỡ một tay lên vai hắn đưa chân vào ống giày, nói thẳng: “Đi tìm Giang Hàn.”
“Hừ.” Bàn tay Lạc Tòng Dã đang nhét ống quần vào giày chợt dừng lại.
Bạch Hạc Đình nâng chân kia lên, hạ mắt nhìn hắn: “Có vấn đề gì không?”
Trong lòng Lạc Tòng Dã không thoải mái chút nào, nhưng cũng không thể nói rõ là khó chịu ở đâu. Hắn nhét ống quần bên này xong liền cầm lấy giày bên kia, thấp giọng thở dài: “Không có vấn đề gì cả.”
*
“Ngày nào anh cũng đến đây, Lạc Tòng Dã không có ý kiến gì à?” Giang Hàn khép sách lại, cử động cổ tay phải mỉm cười bất đắc dĩ với Bạch Hạc Đình, “Không cần bóp tay cho ta nữa đâu, đã hết đau lâu rồi.”
“Đừng nhúc nhích.” Bạch Hạc Đình giữ chặt cổ tay y bằng tay trái, tay phải lần tìm các huyệt đạo đã xoa bóp trước đó, “Ta ở chỗ hắn lại nghe một đám người lải nhải ầm ĩ, còn ở chỗ cậu ít nhất chỉ cần nghe một người lải nhải ầm ĩ thôi.”
Lâm Thiển đứng trước tủ thuốc, vừa sắp xếp dược liệu vừa nói: “Ta sắp xếp cho hắn ngôi nhà rộng như vậy là để tiện cho mọi người họp mặt bàn chuyện.”
Mấy ngày trước, việc Lạc Tòng Dã quyết định không thay đổi địa điểm họp mặt đã khiếp nhiều người tiếp tục ý kiến. Nhưng sau đó họ nhanh chóng nhận ra rằng ban ngày Bạch Hạc Đình cũng không xuất hiện ở nhà Lạc Tòng Dã. chuyện này xem như cả hai bên cùng lùi một bước để đạt nhận thức chung.
“Ai mà ngờ được,” Lâm Thiển khinh thường hừ lạnh, “Hắn dám dùng ngôi nhà đó để nuôi người ngoài.”
“Nói xấu người khác sau lưng nhớ đừng để cha cô biết, kẻo ăn mắng đấy.”
Một người thình lình xuất hiện trước cửa khiến Lâm Thiển giật thót, cơn giận lập tức bùng lên: “Sao anh cũng đến đây?” Cô nhìn vẻ mặt trêu ngươi của Lạc Tòng Dã, lại nhìn sang gương mặt thản nhiên của Bạch Hạc Đình, căm giận mắng, “Cả hai người cùng không có chỗ ở à?”
“Cô đừng lấy oán trả ơn.” Lạc Tòng Dã khoanh tay trước ngực đứng dựa vào khung cửa, tốt bụng nhắc nhở, “Ta đến để báo tin tốt đấy.”
“Thôi bỏ đi.” Lâm Thiển trợn trắng mắt, thản nhiên lắc đầu, “Anh thì có thể đưa tin tốt gì? Đừng cho ta thêm phiền toái ta đã phải đốt hương cảm ơn rồi.”
“Tối nay Chung Hiểu sẽ về đến đây.” Ánh mắt Lạc Tòng Dã quay về dáng ngồi thẳng tắp của Bạch Hạc Đình, bồn chồn nói, “Hy vọng cô ấy cũng mang về tin tức tốt.”
Lâm Thiển vội vàng thả lại tứ đang cầm trên tay về kệ thuốc, khuôn mặt ngoại trừ ngạc nhiên ra càng có thêm nhiều phần trách móc: “Sao bây giờ anh mới nói?”
“Vừa nhận được tin ta đã đến báo ngay.” Lạc Tòng Dã còn chưa nói dứt câu, Lâm Thiển đã chạy vụt đi không còn thấy bóng dáng.