Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 85.
Edit: Leia
(Đổi xưng hô cho tướng quân thôi)
“Ngươi ——”
“Để giải quyết mớ hỗn độn do các ngươi gây ra, ta đã tổn thất rất nhiều binh sĩ giỏi giang. Các ngươi cũng nên đền mạng cho họ đi chứ?” Bạch Hạc Đình ngẩng đầu lên, nhìn xuống bằng vẻ khinh miệt, y nói tiếp không chút khách sáo, “Ta không lên tiếng đòi là bởi vì các ngươi đền không nổi.”
Alpha kia toan quỳ gối nhặt kiếm nhưng bị Trần Kiều kịp thời giữ chặt, động tác của Lạc Tòng Dã còn nhanh hơn hai người kia, chỉ bước một bước đã lao ra đứng chắn ngay trước mặt Bạch Hạc Đình. Che chở cho y rồi, hắn còn dùng ngữ khí cảnh cáo: “Không ai được phép động vào anh ấy.”
Lâm Tại Thường lập tức quát lên: “Không được bốc đồng.”
Lời này vừa dứt, trong phòng không còn ai dám hành động thiếu suy nghĩ nữa nhưng sợi dây đàn vô hình căng chặt trong không khí rõ ràng đã đứt phựt. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, Bắc Dương đi ra khỏi góc phòng, lách qua đám đông cầm thanh kiếm ngắn lên rồi đi tiếp vài bước trước ánh mắt cảnh giác của Lạc Tòng Dã.
“Y vu khống cậu, tra tấn cậu, còn suýt nữa hại chết cậu, vậy mà cậu còn muốn bảo vệ y. Cậu không biết hiện giờ trông mình buồn cười lắm à?” Thấy Lạc Tòng Dã không trả lời, hắn lại tiến lên từng bước, “Chẳng lẽ cậu đã quên chính miệng người này từng nói sẽ bắt người Urdan phải trả cái giá thật đắt. Cậu làm thế này là đang đẩy mọi người vào nguy hiểm.”
Bạch Hạc Đình đánh giá gương mặt có vài phần tương tự Bắc Thừa Chu kia, so với ba năm trước hắn không thay đổi quá nhiều, cũng chưa thể học cách che giấu sự thù địch trong ánh mắt.
“Anh ấy đã đáp ứng nước sông không phạm nước giếng rồi.” Lạc Tòng Dã trở tay kéo Bạch Hạc Đình ra phía sau, nói với Bắc Dương, “Ta hiểu con người anh ấy. Trước giờ anh ấy nói được làm được, không bao giờ nước đôi lá mặt lá trái.”
Vừa dứt lời phía sau đột nhiên phát ra một tiếng cười khẽ mang ý chế nhạo. Lạc Tòng Dã lập tức quay đầu sợ người kia lại nói ra câu nào thêm dầu vào lửa, nhưng có vẻ Bạch Hạc Đình đã mất hứng thú đấu võ mồm với bọn họ, chỉ nhìn Lạc Tòng Dã đầy sâu xa không nói câu nào.
Hai bên không ai nhượng bộ, Lâm Tại Thường thở dài im lặng rời khỏi nơi bế tắc này. Bắc Dương hình như đã dự liệu kết quả từ đầu, hắn nhìn theo bóng Lâm Tại Thường đi ra cửa chính, phất tay với cả bọn: “Thôi về hết đi, tranh luận nữa cũng vô ích, con người hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đâu.”
Dứt lời lại đi đến bên tường, tra thanh kiếm vào vỏ.
“Lạc Tòng Dã.” Hắn liếc nhìn cả hai người, lạnh lùng nhắc nhở, “Cậu phớt lờ lời phản đối của chúng ta để y lên đảo, lại tiếp tục cho y ở lại. Nếu y gây ra bất cứ rắc rối gì, tốt nhất là cậu nên chuẩn bị chịu trách nhiệm đi.”
*
Cuộc gặp mặt không đưa tới bất cứ kết quả tốt nào cho cả đôi bên, mọi người lục tục rời khỏi nơi ở của Lạc Tòng Dã.
Bạch Hạc Đình gặp phong hàn trên biển, hôm nay tuy đã hết sốt nhưng vẫn mệt mỏi, chưa gì đã ngủ thiếp đi trong lúc Giang Hàn còn đang khám bệnh. Đến khi tỉnh lại trời đã về chiều, trong phòng không có bóng dáng lạc Tòng Dã, chỉ có pheromone Tequila nồng nặc lan tỏa khắp nơi.
Y nhặt chiếc áo choàng phủ quanh người, đi xuyên qua đại sảnh vắng hoe đẩy mạnh cánh cửa chính dày nặng.
Cơn gió biển ẩm ướt ùa thẳng vào mặt, mang theo cảm giác mát mẻ dễ chịu.
Một mùa hè nữa sắp kết thúc.
Lạc Tòng Dã nghe thấy tiếng động liền đứng dậy khỏi bờ cát, trở về đón y. Bạch Hạc Đình lại phớt lờ mà đi thẳng đến chỗ hắn vừa ngồi.
Lạc Tòng Dã đành phải vòng về, ôm vai y khuyên nhủ: “Vào nhà đi, bác sĩ Giang nói anh không thể hứng gió lạnh.”
Thái độ lúc hắn nhắc đến Giang Hàn mang theo vài phần cung kính khác thường, Bạch Hạc Đình ngồi xuống xoa nhẹ mặt cát mịn màng còn ấm, ngẩng đầu hỏi: “Hắn còn nói gì nữa không?”
“Hắn bảo ta phải xin lỗi anh.” Lạc Tòng Dã thành khẩn nói, “Nói ta không nên hiểu lầm quan hệ giữa hai người.”
Bạch Hạc Đình không nhìn hắn nhưng cũng không trách móc gì thêm, dường như đã mất đi hứng thú với đề tài này.
Lạc Tòng Dã ngồi xuống bên cạnh, nhìn theo ánh mắt y. Bầu trời phía tây thoáng đãng không một gợn mây, vầng mặt trời đỏ cô đơn treo thấp trên mặt biển cũng nhuộm mặt nước thành màu đỏ rực.
Hắn từng hứa hẹn với Bạch Hạc Đình trong một buổi hoàng hôn —— Sẽ không để bất kỳ ai tổn thương y. Nhưng mà hắn suýt nữa đã khiến Bạch Hạc Đình vùi thây dưới biển rộng, hại y sốt cao ba ngày. Hắn không chỉ hiểu lầm y, mà còn khiến y khóc.
Hắn quay đầu nhìn Bạch Hạc Đình, ánh hoàng hôn chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú một tầng sáng ấm áp. Hắn hít sâu một hơi trong bầu không khí im lặng khó chịu, khẽ hỏi: “Sau khi ta được cứu đã xảy ra chuyện gì?”
Thấy Bạch Hạc Đình im lặng không đáp, hắn lại hỏi: “Sao lại phải chạy đến nơi xa xôi hẻo lánh đó? Có phải Bạch Gia Thụ tính sổ chuyện ta bị cướp lên đầu anh không?”
Hỏi xong một hơi Lạc Tòng Dã im lặng thêm giây lát, ném ra câu cuối cùng: “Chuyện ta được cứu có liên quan đến anh không?”
“Đáp án quan trọng lắm à?” Rốt cuộc Bạch Hạc Đình cũng có phản ứng.
Y thích thú nhìn Lạc Tòng Dã, tò mò hỏi: “Liên quan đến ta sẽ đối xử tốt với ta; còn nếu không liên quan em sẽ xem ta như kẻ thù?”
Lạc Tòng Dã nghẹn họng không nói được gì.
“Ngồi thẳng lên.” Bạch Hạc Đình vỗ vỗ đùi hắn.
Trong lúc Lạc Tòng Dã còn chưa kịp hiểu, Bạch Hạc Đình đã nằm xuống.
“Ta vốn đã có một cái tên mới khá hay, nhưng ông trời lại không cho ta cơ hội bắt đầu lại từ đầu.” Ngữ khí y thản nhiên như đang đọc một câu đố, “Ta chỉ có thể đứng dậy thử tranh giành lần nữa.”
Cặp đùi dưới gáy luôn trong trạng thái căng cứng, Bạch Hạc Đình điều chỉnh tư thế vài lần cuối cùng phải thừa nhận nằm thế này không thoải mái như trong trí nhớ, y đành ngồi dậy hỏi Lạc Tòng Dã: “Tại sao không nói sự thật với bọn họ?”
Lạc Tòng Dã ấn đầu y về lại chỗ cũ, chần chừ hỏi: “Sự thật gì cơ?”
Hắn cúi đầu nhìn Bạch Hạc Đình, một cảm giác không quá chân thực chợt dâng lên giữa ánh hoàng hôn quen thuộc, nhưng phải một lát sau mới hiểu câu hỏi của y.
“Sự thật vẫn là ta làm trái ý muốn của anh, cưỡng chế đánh dấu tạm thời anh, ba lần.” Lạc Tòng Dã lại ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời từ từ chìm xuống mặt biển, sắc mặt rất bình tĩnh, “Ta không quan tâm Bùi Minh nghĩ thế nào, nhưng mẹ ta hẳn sẽ thất vọng. Ta cũng không khác gì những Alpha đã g**t ch*t bà ấy.”
Bạch Hạc Đình nói: “Em không giống bọn họ.”
“Hơn nữa,” Lạc Tòng Dã không tranh luận với y, đột nhiên thay đổi giọng điệu, “Lần đó tuy ta không ép buộc anh, nhưng anh có tự nguyện thật không?”
Bạch Hạc Đình giật mình hiểu ra ý Lạc Tòng Dã muốn nói. Ý hắn là —— Quyết định đánh dấu vĩnh cửu của hai người đã bị đánh dấu tạm thời ảnh hưởng. Mà chính Bạch Hạc Đình cũng không biết đáp án chính xác cho câu hỏi này.
Đó quả thật là một quyết định không hề tuân theo lý trí.
Lạc Tòng Dã khẽ v**t v* mặt y, nuốt xuống nửa câu sau chưa kịp nói.
Mới mấy ngày trước Bạch Hạc Đình hãy còn rơi nước mắt muốn hắn buông tha cho y.
Hắn khẽ ho một tiếng, quay về ngữ khí thoải mái: “Ban đầu ta định mang hài cốt của anh về đây, sau mới phát hiện ra điều đó không quá khả thi. Ta vốn chuẩn bị bỏ cuộc thật rồi, không ngờ lại có thu hoạch đáng kinh ngạc.”
Bạch Hạc Đình lẳng lặng ngắm nhìn hắn trong ánh chiều tà thêm một lát, sau đó xoay người vùi mặt vào bụng hắn, nhắm mắt lại.
“Biển có đẹp không?” Y thấp giọng hỏi.
Gió biển hơi lạnh thổi tan cái nóng trên người, Lạc Tòng Dã giúp y kéo chặt áo choàng, mắt dán chặt vào mặt biển đang chìm dần vào bóng đêm rồi nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Nhiệt độ không khí đã hạ thấp, hắn sờ vuốt khuôn mặt Bạch Hạc Đình: “Về nhà nhé?”
Bạch Hạc Đình không trả lời, cũng không mở mắt ra. Hơi thở của y đều đều theo quy luật, không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.