Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 84.
Edit: Leia
Trước khi thuyền cập bến Bạch Hạc Đình lên cơn sốt cao, sau đó hôn mê liên tiếp ba ngày. Mỗi ngày Giang Hàn đều phải chạy sang chỗ Lạc Tòng Dã khám bệnh cho Bạch Hạc Đình, thuận tiện đưa theo thuốc mình tự tay điều chế.
Đến chiều ngày thứ tư, anh ta theo lệ thường bưng liều thuốc thứ hai trong ngày sang không hiểu sao Lâm Thiển lại nói muốn đi cùng. Lúc họ đi đến nơi thì gian phòng ngoài to rộng dùng để tiếp khách đã chật ních toàn là người, trong đó có vài người Giang Hàn từng gặp trong nhà Lâm Thiển, cũng quen biết một vị chức sắc cầm đầu là cha Lâm Thiển, Lâm Tại Thường.
Cửa phòng ngủ đóng chặt, Lạc Tòng Dã đứng chắn ngay trước cửa. “Ta đã nói xong ý mình rồi.” Thấy Giang Hàn bưng thuốc tới, hắn liền tỏ thái độ muốn tiễn khách, tóm lược đơn giản rõ ràng, “Từ nay về sau anh ấy sẽ sống trên đảo này cùng chúng ta.”
Trong nhà không ai cầm vũ khí nhưng bầu không khí đã căng thẳng lạnh lùng như sắp đánh nhau. Giang Hàn không thấy ai nói tiếp liền chuẩn bị đưa thuốc xong sẽ đi ngay, ai ngờ vẫn bị Lâm Thiển kéo cánh tay lại.
Lâm Tại Thường nói: “Cậu không thể để một kẻ đe dọa đến an nguy mọi người ở lại trên đảo được.”
Người đàn ông Alpha trung niên đó không phải cư dân Urdan chính gốc, thời trẻ ông ta từng làm sĩ quan thuộc quân đoàn hậu cần bộ binh. Giống như nhiều binh sĩ dân sự trong cuộc chiến tranh lập quốc khác, ông ta giải ngũ vào năm Damascene thành lập, sau đó ở lại Urdan định cư lâu dài.
“Sao lại gọi là đe dọa.” Ngữ khí Lạc Tòng Dã trầm xuống, ánh mắt đảo qua vài người phía sau ông ta, cuối cùng dừng trước gương mặt Beta tái mét, “Mấy ngày ở trên đảo anh ấy có đe dọa ai không? Thế mà vừa muốn rời đảo đã có người muốn lấy mạng đấy.”
Trần Kiều không lên tiếng nhưng Alpha bên cạnh đã mở miệng thay: “Y mang theo dao trên người, cũng là kẻ ra tay trước. Lúc ấy nếu chúng ta hành động chậm một chút thôi Trần Kiều đã mất mạng rồi.” Lời này không phải nói dối, quả thật Bạch Hạc Đình đã ra tay trước. Nhưng sự thật là dù y có ra tay hay không cũng sẽ không ảnh hưởng đến diễn biến tiếp theo.
“Không thể nào.” Lạc Tòng Dã cười lắc đầu.
Từ năm sáu tuổi hắn đã biết tốc độ vung dao của Bạch Hạc Đình nhanh đến cỡ nào. Cho dù không mang theo vũ khí, cả bốn người chưa được huấn luyện quân sự bài bản này chắc chắn cũng không làm gì được y.
“Các người chưa từng thấy anh ấy giết người thôi.” Hắn thẳng thắn nói, “Một khi Bạch Hạc Đình muốn giết ai sẽ không để cho người đó có cơ hội giữ mạng.”
Lời này nói xong chính hắn phải khựng lại trước.
Trần Kiều cười lạnh: “Nghĩa là cậu vẫn đứng về phía y.” Gỡ bỏ vẻ ôn hòa ngụy trang, trong ánh mắt Beta kia chỉ còn lại khinh miệt trắng trợn, “Tất cả mọi người ở đây đều biết sở dĩ cậu chịu gia nhập phản quân là vì muốn trở về kinh đô tìm y. Bây giờ tìm được người rồi, chúng ta cũng mất luôn giá trị lợi dụng đúng không.”
“Trần Kiều.” Bắc Dương nãy giờ luôn đứng trong một góc sáng sủa lên tiếng, “Đừng nói nữa.”
Giang Hàn quay đầu lại nhìn hắn rồi đẩy tay Lâm Thiển ra.
“Bạch Hạc Đình sẽ không giết người ở đây.” Anh ta đi xuyên qua đám đông, từ từ đặt chén thuốc xuống bàn trong ánh mắt dò xét của mọi người, bình tĩnh nói, “Nếu có ai đó bị giết thật, các người chỉ có thể đổ trách nhiệm lên đầu kẻ đã dẫn y lên đảo thôi.”
Nghe đến đây có vài người không khỏi bật cười.
“Nói đùa gì thế. Y chẳng quan tâm đâu, trước kia y còn hận không thể xé xác Lạc Tòng Dã ra cơ mà.” Alpha đứng bên cạnh Trần Kiều cười thở dài, “Mà y cũng đã làm như thế thật, chúng ta đều từng chứng kiến bộ dạng sống dở chết dở của Lạc Tòng Dã rồi.”
Người nọ thu ý cười, xoay mặt nhìn Lạc Tòng Dã vẫn đứng chắn trước cửa phòng ngủ.
“Chuyện gì cậu cũng giỏi giang thuần thục, nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến người này là luôn nhắm mắt hồ đồ. Cậu bắt y về đây, liệu y có chịu an phận ở lại không?” Alpha nghiến răng im lặng vài giây, đột nhiên giận dữ nhổ xuống đất, “Mọi thuộc hạ Alpha dưới trướng cha cậu mà làm việc đáng khinh này với Omega chắc chắn sẽ bị xử tử. Nguyên soái dưới suối vàng nếu biết mình có đứa con cưỡng chế đánh dấu ——”
Lâm Tại Thường ngắt lời: “Đừng nhắc đến chuyện đó nữa.”
Cuối cùng Giang Hàn cũng hiểu họ đang nói đến chuyện gì. Đáng ngạc nhiên hơn là Lạc Tòng Dã cũng không giải thích với người Urdan về chân tướng vụ đánh dấu vĩnh viễn. Anh ta quay sang nhìn Lạc Tòng Dã chưa hết sững sờ, nhất thời không biết nên nói thế nào cho phải: “Cậu…”
“Ồn ào quá.”
Tất cả mọi ánh mắt đột nhiên đổ dồn ra phía sau lưng Lạc Tòng Dã. Cánh cửa phòng ngủ mở hé một nửa, Bạch Hạc Đình đặt một tay lên vai Lạc Tòng Dã đẩy hắn dịch sang bên cạnh.
“Cậu ấy không cưỡng ép ta.” Sắc mặt y rất mệt mỏi, giọng điệu đều đều, “Là ta đã nói dối trước tòa.”
Mọi người sững sờ im bặt, lúc này Lạc Tòng Dã mới hoàn hồn khiếp sợ quay đầu nhìn. Hắn nhìn Bạch Hạc Đình không tin nổi, chần chừ một lát cuối cùng chỉ nói một câu: “Anh tỉnh rồi à.”
“Cho dù hiện giờ quân đội Damascene chỉ là một đám vứt đi.” Bạch Hạc Đình không để ý đến hắn mà đi lướt qua người Giang Hàn, cầm chén thuốc trên bàn uống một hơi, sau đó thả chén xuống, xoay người hướng về phía đám đông, “Nhưng thái độ bằng mặt không bằng lòng trước mặt chỉ huy thế này,” Gương mặt y tiều tụy nhưng đôi mắt vẫn sắc bén khiến người ta lạnh sống lưng, “Các người nghĩ như thế sẽ làm được việc gì nên thân sao?”
Mọi người biến sắc trong nháy mắt, có người cao giọng mắng: “Ngươi nói gì vậy?”
Bầu không khí càng ngày càng căng thẳng. Bạch Hạc Đình quan sát cách bài trí trong phòng, chậm rãi đi vài bước. “Ta không thể làm việc với người không tín nhiệm mình.” Y đi ngang qua Alpha đang nổi giận, tiếp tục đi đến gần vách tường, nói nhàn nhạt, “Ta cho các người một cơ hội duy nhất.”
Người đầu tiên có phản ứng là Lạc Tòng Dã. Nhưng hắn chỉ vừa đi được hai bước thì Bạch Hạc Đình đã rút thanh kiếm ngắn gắn trên tường, ném xuống sàn nhà.
“Ai không tin ta cứ nhặt thanh kiếm này lên giết ta. Ta thề tuyệt đối không đánh trả.” Ánh mắt y đảo qua gương mặt từng người, giữa chừng dừng lại nhìn chằm chằm Trần Kiều vài giây rồi lại nhìn Alpha đứng bên cạnh, “Nhưng nếu bây giờ không ai giết ta, từ nay về sau cũng đừng có ý nghĩ đó trong đầu nữa. Sau này phần ai người đó sống, kẻ nào có ý đồ khác đều là quân phản bội.”
Thái độ y gần như là khiêu khích khiến Alpha kia trừng đôi mắt đỏ ngầu, hạ giọng hỏi: “Dựa vào đâu chúng ta phải nghe lời ngươi?”
Bạch Hạc Đình đá thanh kiếm xuống dưới chân gã, cười nhạo: “Dựa vào việc đến giờ ta vẫn chưa cắt lưỡi ngươi xuống.”