Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 83.
Edit: Leia
Nhưng Bạch Hạc Đình nhanh chóng phát hiện đó không phải tay Lạc Vãn Ngâm.
Y chưa từng nắm tay Lạc Vãn Ngâm nhưng vẫn xác định bàn tay người đó không thể dày rộng thế này, ngón tay cũng không mạnh đến mức siết chặt khiến xương ngón tay mình đau nhói. Đó là một bàn tay phủ đầy vết chai sần vì quanh năm cưỡi ngựa bắn cung.
Là bàn tay y rất quen thuộc, có thể cho y cảm giác an toàn.
Sau eo bị đè lại, ngay sau đó thân thể vùi vào một lồng ngực cũng quen thuộc không kém.
Bạch Hạc Đình nâng mí mắt nặng trĩu lên, gương mặt Lạc Tòng Dã cũng tiến lại gần hơn. Một chuỗi bọt khí trong suốt trào ra giữa đôi môi hai người, nhẹ nhàng trôi về phía mặt biển. Môi Lạc Tòng Dã bị nước biển ngâm lạnh buốt, mái tóc đen khẽ lay động, còn mặt biển phía sau hắn tựa như một mặt gương trong xanh tinh khiết.
Bạch Hạc Đình ngơ ngáp chớp mắt vài cái.
Đây là ảo ảnh? Hay là sự thật?
Y không phân biệt được.
Sau khi Lạc Tòng Dã tiếp một hơi xong liền vỗ nhẹ lên mặt cho y. Sắc mặt Bạch Hạc Đình vẫn chưa hết ngơ ngẩn, hai cánh tay cũng vô thức nâng lên ôm lấy tấm lưng rộng của người trước mặt.
*
Không khí trong lành tràn vào buồng phổi, Bạch Hạc Đình nằm trên vai Lạc Tòng Dã vội vã thở hổn hển từng ngụm. Chờ cho hơi thở bình ổn hơn, Lạc Tòng Dã mang y bơi về mép thuyền, kéo một bàn tay đặt lên thang dây.
“Anh tự đi được không?” Lạc Tòng Dã hỏi.
Trên mặt Bạch Hạc Đình trắng bệch không có chút máu nhưng vẫn gật đầu. Lạc Tòng Dã đi theo sau y lên thuyền, còn chưa kịp thu thang dây lại thì Bạch Hạc Đình quỳ trên sàn thuyền đột nhiên nâng đầu gối lên, lao nhanh về phía mép thuyền.
Con thuyền này còn nhỏ hơn thuyền lúc nãy, đáy cũng nông hơn, chuyển động quá đột ngột của y khiến cả con thuyền nhanh chóng tròng trành.
Lạc Tòng Dã vội vàng buông vật trong tay, vươn người tới kéo cánh tay y. Hắn cả kinh hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Hai tay Bạch Hạc Đình đỡ lấy mép thuyền thấp bé, cúi đầu nhìn xuống lòng biển rộng sâu thẳm.
Sâu không thấy đáy.
Ánh mắt y hoảng hốt dán chặt vào đó, thấp giọng lẩm bẩm: “Dao găm.”
Lạc Tòng Dã khó hiểu nhìn y: “Dao gì cơ?”
Bạch Hạc Đình không đáp nhưng nhoài cả nửa người ra khỏi mạn thuyền, tư thế như muốn nhào thẳng xuống biển lần nữa. Lạc Tòng Dã vội túm y về, hạ giọng trách mắng: “Anh làm thế thuyền sẽ lật thật đấy!”
Bạch Hạc Đình như không nghe thấy, mười ngón tay nắm chặt mép thuyền không chịu buông. Y nhớ rất rõ lúc rơi xuống nước mình đã nắm chặt nó trong tay, hiện giờ lại không thấy tung tích đâu nữa. Con dao chuôi gỗ khắc hoa văn ngọn lửa từng nhiều lần đổi chủ qua lại giữa y và Lạc Tòng Dã, cứ như vậy biến mất dưới lòng biển bao la rồi.
Bây giờ đến một vật không có sinh mệnh mà y cũng không giữ được.
Y ra sức vùng vẫy thoát khỏi tay Lạc Tòng Dã cố chấp muốn nhảy xuống biển làm đối phương nóng nảy theo.
“Một con dao cũ rích thì có gì đặc biệt?” Hắn ôm chặt thắt lưng Bạch Hạc Đình, ấn thẳng người vào lòng mình, “Ta làm cho anh một con khác không được à?”
Ngực hắn áp sát lưng Bạch Hạc Đình, tim đập thình thịch như trống.
“Nếu không thích dao ta làm…” Hắn hơi tạm dừng một chút rồi gác cằm lên vai Bạch Hạc Đình, hạ thấp giọng, ngữ khí cũng mềm đi, “Ta đi tìm thợ rèn giỏi nhất trên đảo làm cho anh. Anh muốn hình dạng thế nào cứ làm thế ấy, không được sao?”
Bạch Hạc Đình quay đầu nhìn hắn vài giây như mới tỉnh khỏi giấc mộng, bàn tay cũng đột ngột rời khỏi mép thuyền.
Lạc Tòng Dã buông y ra, bò sang một bên nắm hai vai y xoay người lại.
“Mau nhìn ta.” Hắn đối diện với Bạch Hạc Đình, hai tay ôm mặt y nâng đầu lên để y nhìn thẳng vào mình, “Ta hối hận rồi.” Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Bạch Hạc Đình, sắc mặt nghiêm túc, tốc độ nói chậm rãi như muốn thông báo, “Bạch Hạc Đình, ta không nỡ để anh đi.”
Quần áo dính nước biển dán chặt lên người, cơn gió biển thổi qua lạnh buốt tận xương. Thân thể Bạch Hạc Đình không ngừng run rẩy, lại bị Lạc Tòng Dã ôm vào lòng.
“Cả đêm hôm qua ta không ngủ được, ta nhận ra rằng để anh đi còn đau khổ hơn cả việc bị anh giết.” Lồng ngực như thắt lại, Lạc Tòng Dã Nghiến chặt răng, cảm thấy cổ họng nghẹn ngào không nói nổi thành lời, “Nếu bọn họ nhất định phải băm vằm anh thành trăm mảnh, ta sẽ nuôi anh trong phòng mình. Anh không muốn cũng không được, anh có khóc cũng vô ích.” Hắn ấn đầu Bạch Hạc Đình lên vai mình không dám nhìn y, ngữ khí kiên định dứt khoát, “Anh không được đi đâu hết. Ta nhịn nhục vì anh bao nhiêu năm rồi, bây giờ đến phiên anh nhịn vì ta.”
Cánh buồm no gió, con thuyền không người điều khiển trôi lênh đênh không mục đích giữa biển rộng. Lạc Tòng Dã không biết Bạch Hạc Đình sẽ nói gì, có lẽ y sẽ lạnh lùng bác bỏ lời hắn hoặc trực tiếp nổi nóng với hắn, nhưng rồi Bạch Hạc Đình không nói một câu, chỉ thả lỏng sức lực tựa vào người hắn.
Qua một lúc lâu, y cất tiếng: “Làm sao ngươi tìm được đến đây.”
Lạc Tòng Dã cũng im lặng. Lênh đênh trên biển cả, chỉ cần một chút sai lệch cũng có thể đưa hắn đi sang một hướng hoàn toàn khác. Trước khi xuất phát hắn chỉ ôm tâm lý cầu may, không dám nắm chắc mình có thể đuổi theo thuyền của bọn Trần Kiều.
Hắn vùi mặt vào cổ Bạch Hạc Đình, giọng nói nghẹn ngào nghe có vẻ mệt mỏi: “Đây là con đường quay về làng chài của anh.”
Bạch Hạc Đình đã hiểu rõ nên không hỏi thêm nữa.
Xem ra bốn người kia đã lên kịch bản xong xuôi rồi, bọn họ sẽ đưa y trở về làng chài “an toàn”, ngoài ra có thể tạo thêm một vài chứng cứ để chứng minh y mất tích hoàn toàn không liên quan gì đến họ
Y mệt mỏi nhắm mắt cuộn mình trong lòng Lạc Tòng Dã. Quần áo trên người cả hai bị gió thổi lạnh như băng nhưng cái ôm của hắn vẫn ấm áp như lò sưởi. Y nâng tay vòng ra sau lưng Lạc Tòng Dã, lại mò lên trên gáy kéo miếng dán ức chế đã ướt đẫm xuống.
“Cho ta một chút pheromone đi.” Y nhẹ nhàng nói.
Nếu mọi người thắc mắc là tại sao con dao gỗ lại ở đây thì tối hôm trước thủ lĩnh Chó mới cắm nó lên tấm ván cửa nhà tướng quân trong lúc cãi nhau (chắc là bàng hoàng quá không kịp lấy về), sáng hôm sau tướng quân nhổ xuống cầm theo cắt dây trói nhân tiện mang về làm kỷ niệm, ai ngờ trong lúc đánh nhau làm mất luôn 😂