Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 82.
Edit: Leia
Tầm nhìn bị che khuất sau tấm vải đen khiến khái niệm về thời gian cùng không còn quá chính xác.
Suốt chuyến đi dài đằng đẵng Trần Kiều và Bạch Hạc Đình cùng ngồi dưới đuôi thuyền thỉnh thoảng trao đổi với nhau vài câu, nhưng cơ bản là Trần Kiều nói, Bạch Hạc Đình chỉ ngồi nghe. Từ những lời tự thuật đứt quãng, Bạch Hạc Đình biết được một ít chuyện trong nhà anh ta.
Năm nay Trần Kiều đã qua ba mươi nhưng chưa lập gia đình. Cha mẹ anh ta qua đời hơn mười năm trước, trong nhà có một người em trai là Alpha sở hữu loại pheromone cao cấp nhất.
Có lẽ vì nói một mình quá chán hoặc nói nhiều mệt mỏi, kể xong mấy chuyện kia Trần Kiều im lặng không nói thêm gì nữa, mãi đến khi một con sóng lớn ập thẳng vào mặt mới lên tiếng lần nữa.
“Nói thật nhé, ta không ngờ Lạc Tòng Dã sẽ thả ngươi đi.” Nước biển hơi lạnh bắn đầy người, Trần Kiều đổi sang một chỗ ngồi khô ráo hơn, trực tiếp nói, “Nhưng hắn quyết định chính xác đấy, chỗ của chúng ta không thể chứa chấp ngươi.”
Bạch Hạc Đình tán thành cách nói của anh ta, nhưng vấn đề là không chỉ có chỗ bọn họ, phía bên kia biển từ lâu đã không còn chỗ cho y dung thân rồi.
Trần Kiều im lặng quan sát nửa khuôn mặt không chút thay đổi của y một lát. Giống như những gì nghe đồn, con người này trông quá sắt đá, có lẽ rất ít chuyện trên thế gian này đủ để khiến y đổi sắc mặt. Lại một cơn sóng lớn nữa đánh tới, anh ta vuốt mái tóc ướt sũng, nói với Bạch Hạc Đình: “Đừng ngồi bên đó nữa, toàn là nước thôi.”
Cho dù toàn thân ướt như chuột thì Bạch Hạc Đình vẫn giữ tư thế ngồi thẳng tắp, hai tay bị trói ra sau lưng, cơ thể không động đậy một phân nào, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Không sao.”
“À, quên mất ngươi không nhìn thấy.” Trần Kiều đứng lên, cố gắng giữ trọng tâm vì thân tàu hơi lắc lư qua lại. Anh ta vươn tay về phía Bạch Hạc Đình, “Để ta đỡ ngươi đứng dậy.”
Bạch Hạc Đình hơi nghiêng người sang bên cạnh, mặc dù bị che kín hai mắt nhưng vẫn chuẩn xác né tránh bàn tay vừa vươn tới. Trần Kiều vừa quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu với ba người còn lại thì sắc mặt họ chợt thay đổi, một người trong bọn hô to: “Cẩn thận!”
Trần Kiều không kịp phản ứng chỉ cảm thấy tầm nhìn nháy mắt đảo lộn, anh ta bị Bạch Hạc Đình túm vạt áo đẩy ngã ngửa xuống thuyền.
Biến cố bất thình lình khiến con thuyền hoàn toàn mất cân bằng, không ngừng tròng trành như sắp lật úp. Con dao trong tay Bạch Hạc Đình vẫn ổn định như đứng trên đất bằng, y ra tay cũng chuẩn xác như thể chưa từng bị che mắt. Mũi dao dừng lại trước da cổ Trần Kiều ở khoảng cách chưa đến một đốt ngón tay. Cả bốn người đều không ngờ Bạch Hạc Đình lại cảnh giác như thế, càng không ngờ y lại có vũ khí trong tay. Nhưng một lát tạm dừng này đã đủ làm bọn họ phản ứng trở lại, một người trong bọn nhảy tới túm cổ áo Bạch Hạc Đình từ phía sau, lại thừa dịp chân y chưa kịp đứng vững, nương lực từ thân tàu đẩy y thẳng xuống biển.
Một tiếng động trầm đục vang lên khi vật nặng rơi tõm xuống mặt nước, con thuyền càng lắc lư dữ dội. Người nọ lau mồ hôi lạnh trên trán rồi cúi đầu nhìn mấy mảnh dây thừng bị cắt rời, hoảng hốt hỏi: “Tại sao y lại có dao? Ta tưởng trên người y không có vũ khí chứ?”
Trần Kiều sờ lên yết hầu vừa thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc của mình, lại ném luôn mấy mảnh dây thừng xuống biển, đỡ tay đồng bạn đứng lên.
“Không sao, thể lực con người vốn có hạn, y không chịu đựng được bao lâu đâu.” Anh ta đứng ở đuôi thuyền nhìn ra bóng người nhỏ bé dập dềnh trôi giữa làn nước mênh mông, nhắm mắt thở ra một hơi thật dài.
Nhưng cảm giác mất mát lại lấp kín lồng ngực một lần nữa.
Người em trai cùng tuổi Lạc Tòng Dã, tiền đồ rộng mở của anh ta, nếu ba năm trước không tham gia vào nhóm người hành động cứu viện ở kinh đô thì năm nay đã tròn hai mươi ba tuổi rồi.
*
Vào giây phút ngã úp xuống biển, một tiếng vo ve chói tai kéo đến lập tức nuốt chửng thính giác Bạch Hạc Đình. Y giãy giụa trong nước vài cái để tìm cách giữ thăng bằng và nổi , sau đó kéo tấm vải che mắt mình xuống.
Ánh mặt trời chói chang khiến y phải nhắm nghiền mắt. Chờ cho thị giác hồi phục, chiếc thuyền nhỏ kia cũng đã đi được một quãng khá xa. Ánh nắng ban trưa chiếu thẳng xuống đầu, y trôi nổi trên mặt biển bao la chợt thấy một ký ức tuổi thơ đã mất từ lâu đột nhiên ùa vào tâm trí.
Đây không phải lần đầu y rơi xuống nước.
Đó là một cái hồ hoặc một dòng sông dữ nào đó. Khi ấy y còn nhỏ, chưa biết bơi nên chỉ giãy giụa trong nước một lát đã kiệt sức.
Còn Lạc Vãn Ngâm đứng ngay trên bờ im lặng nhìn y.
Vẻ mặt ông ấy giống hệt người đứng ở đuôi thuyền ngày hôm nay như đúc. Lạnh lùng, lãnh đạm hay nên gọi là giải thoát, trong sự giải thoát đó dường như còn mang theo chút nhẹ nhõm, cứ như vừa được thoát khỏi một cơn ác mộng kéo dài.
Nhưng sau lần đó Bạch Hạc Đình vẫn sống sót. Đến khi y lấy lại ý thức phát hiện ra mình đang nằm ngửa trên bờ, Lạc Vãn Ngâm ngồi ngay bên cạnh. Omega xinh đẹp ướt sũng cả người, có lẽ vì rất lạnh nên toàn thân ông ấy hơi run lên, đáy mắt và chóp mũi cũng đỏ bừng. Bạch Hạc Đình đưa tay kéo tay Lạc Vãn Ngâm, nhưng ông ấy đột ngột rụt tay lại không để y đụng vào. Dường như nhận ra mình vừa làm một chuyện không đúng, Lạc Vãn Ngâm đưa tay lên lau mặt, sau đó thản nhiên đứng lên rời đi trước.
Thời gian từ từ trôi qua, Bạch Hạc Đình nhìn theo bóng dáng Lạc Vãn Ngâm, ý thức cũng dần dần chìm vào lòng biển bao la không thấy bến bờ.
Tức là Lạc Vãn Ngâm đã từng ôm mình, y nghĩ thầm.
Cơ thể cũng tan rã dần theo ý thức, không ngừng chìm sâu xuống biển cả mênh mông.
Bàn tay vừa vội vàng né tránh đột nhiên lại đuổi theo y.
Lạc Vãn Ngâm nắm lấy tay y trong cú rơi vô tận này.