Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 81.
Edit: Leia
Giống với Bạch Hạc Đình và Giang Hàn, chỗ ở của Lạc Tòng Dã trên đảo cũng do Lâm Thiển hỗ trợ sắp xếp. Lúc ấy hắn chỉ có hai yêu cầu: gần biển và phải ở bờ tây của đảo.
Mặt trời từ từ dâng lên sau lưng, bầu trời xanh thẫm trên đỉnh đầu tựa như một bình mực nước lặng lẽ bị pha loãng dần theo thời gian, cuối cùng biến thành màu xanh lam trong vắt.
Nhiệt độ không khí tăng nhanh dưới ánh mặt trời khiến hai má nóng bừng, nhưng thứ kéo Lạc Tòng Dã ra khỏi miền ký ức lại là vết thương mới trên bả vai. Hắn kéo cổ áo liếc nhìn, vết dao chỉ vừa khép miệng lại nứt toác sau trận lăn lộn kịch liệt ngày hôm qua, hình như còn có dấu hiệu sắp nhiễm trùng.
Hắn dụi đôi mắt khô khốc mỏi nhừ, duỗi thẳng đôi vai và cổ cứng đờ vì ngồi quá lâu rồi đứng dậy khỏi bãi biển.
*
Đến khi mặt trời lên cao, Trần Kiều cũng dừng xe ngựa trước ngôi nhà gỗ Bạch Hạc Đình đang tạm trú. Mấy ngày trước cũng chính anh ta đã lái xe ngựa đưa y đến đây.
Có vẻ Bạch Hạc Đình đã đợi rất lâu, Trần Kiều còn chưa kịp xuống xe y đã ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi nhà. Chuyện khiến anh ta bất ngờ hơn là y không hề đưa ra yêu cầu đi đón một người khác.
Tình huống không giống những gì Lạc Tòng Dã dặn dò nhưng Trần Kiều cũng không hỏi nhiều, vì như vậy sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức.
Dọc đường đi hai người không nói với nhau câu nào. Xe ngựa nhanh chóng đến bến cảng gần nhất, phía cuối có một con thuyền nhỏ chở được mười người. Bạch Hạc Đình đến gần hơn mới thấy trên thuyền có ba gương mặt xa lạ khác đang cùng nhau tháo dây buộc cánh buồm trắng. Trần Kiều đưa y ngồi xuống đuôi thuyền, lại vào trong khoang lấy vài thứ đi ra.
Anh ta nhìn lên bầu trời trong xanh, vui vẻ thở dài: “Ngươi may mắn đấy, thời tiết hôm nay rất thích hợp để rời bến.”
Bạch Hạc Đình im lặng nhìn đối phương. Beta kia mang dáng vẻ trầm ổn, tuổi tác khá gần mình, trong tay cầm một miếng vải đen và một sợi dây thừng thô chắc, mục đích là gì không cần nói cũng biết.
“Không thể để lộ vị trí hòn đảo.” Dáng vẻ Trần Kiều mang chút khó xử, anh ta mỉm cười áy náy, “Thật sự thất lễ rồi, nhưng cái này là để đảm bảo an toàn cho chúng ta.”
*
Ngày hôm nay Lâm Thiển vẫn không cho Lạc Tòng Dã sắc mặt ôn hòa.
Nếu nhất định phải tìm một từ để miêu tả Lạc Tòng Dã, lựa chọn của Lâm Thiển sẽ là —— Lòng lang dạ sói. Ba năm trước để cứu hắn ra khỏi dinh thự Bạch Hạc Đình, Urdan phải đánh đổi bằng máu của nhiều người khác. Lúc được đưa đến chỗ Lâm Thiển tính mạng hắn đã ngàn cân treo sợi tóc, cô và vài vị thầy thuốc khác phải dốc hết sức chữa trị mới kéo được người từ cửa tử về. Vậy mà sau hơn nửa tháng mê man tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của hắn lại là đòi trở về chịu chết.
Nhưng Lâm Thiển cũng không thể không thừa nhận thanh niên thay thế Bắc Thừa Chu này đã đưa ra nhiều quyết sách rất chính xác. Trong ba năm nay người Urdan đã hoàn toàn từ bỏ các cuộc đối đầu vũ trang với quân đội chính quy và rút lui từng nhóm khỏi Damascene theo kế hoạch. Sau ba năm tương đối yên bình, tình hình trong nước càng ngày càng hỗn loạn, bọn họ lại tiếp nhận thêm một nhóm các học giả thuộc phái Thực nghiệm bị Giáo hội đàn áp không còn chốn dung thân, rồi thành lập một căn cứ vũ trang bí mật trên vùng núi phía nam Damascene.
Nhưng không ai có thể ngờ rằng Lạc Tòng Dã cuối cùng cũng đồng ý lên đảo lại dẫn theo kẻ thù cùng về.
Ít nhất hắn đưa cả tiền bối Giang về cũng xem như chuộc lỗi phần nào. Lâm Thiển giả vờ không nhìn thấy Lạc Tòng Dã đi vào nhà mà vẫn chăm chú vuốt phẳng mấy lá thảo dược trên cổ tay Giang Hàn, sau đó nhấc chiếc khăn tẩm nước nóng lên vắt khô.
Lạc Tòng Dã đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn Giang Hàn mất một lúc mới mở miệng: “Tại sao ngươi còn ở đây.”
“Anh nói chuyện kiểu gì đấy?” Lâm Thiển vốn đang giận nghe thế càng tức hơn, “Không có phép lịch sự à?”
Cổ tay Giang Hàn bị thương sinh hoạt không tiện, hôm qua cô phải khuyên can mãi mới khuyên được đối phương ở lại phòng khách nhà mình một đêm. Cô nàng đắp khăn nóng lên tay Giang Hàn, mất kiên nhẫn đáp qua loa một câu: “Ta vẫn chưa tìm thấy nơi ở thích hợp cho tiền bối.”
Lạc Tòng Dã cau mày. Hôm qua hắn đã cố y dặn dò Trần Kiều để anh ta đi đón cả Bạch Hạc Đình và Giang Hàn cùng lúc.
“Đúng rồi, Lạc Tòng Dã.” Lâm Thiển lau khô tay bằng một chiếc khăn khác, nói bâng quơ, “Tiền bối nói giữa bọn họ không có quan hệ đó. Ta đã nói mà, làm sao tiền bối có thể…”
Lạc Tòng Dã không hơi đâu quan tâm cô nàng đang nói gì, trực tiếp ngắt lời: “Trần Kiều không tới tìm ngươi à?”
“Trần Kiều?” Lâm Thiển sửng sốt, “Không có, anh ta tới đây làm gì?”
Giang Hàn đặt cổ tay lên bàn ngồi ngay ngắn lại, vị thầy thuốc Beta luôn ôn hòa hiếm khi tỏ vẻ trách móc như vậy.
“Tại sao cậu lại nghĩ ta và Giang…” Anh ta không quen gọi tên cũ của Bạch Hạc Đình, nói được một nửa mới kịp sửa lời, “Và Bạch tướng quân có…” Nói đến đây lại xấu hổ đến mức khó lòng mở miệng, “Có quan hệ đó?”
Lạc Tòng Dã phớt lờ cả anh ta. Hắn nhìn Lâm Thiển, nhanh chóng hỏi dồn: “Trần Kiều có biết chuyện hắn ở lại đây không?”
“Chắc là biết rồi, ta đâu có giấu giếm ai.” Ba người trong phòng mỗi người chỉ lo nói phần mình làm đề tài bay đến nơi nào đó cực kỳ xa. Lâm Thiển dừng động tác thu dọn lại, nghi hoặc hỏi, “Anh cứ hỏi chuyện này mãi làm gì?”
Lạc Tòng Dã không tiếp lời mà xoay người chạy đi.
“Lạc Tòng Dã!” Giang Hàn vội đứng lên cao giọng gọi hắn.
Công văn truy nã của Quốc vương luôn viết tên Bùi Diễm nên Giang Hàn cũng không quá quen với cái tên này.
Lạc Tòng Dã dừng bước, lơ đãng quay đầu liếc nhìn đối phương.
Thái độ này của hắn khiến Giang Hàn cảm thấy bực bội, mà anh ta cũng không muốn che giấu sự phẫn nộ này nữa: “Cậu nên đi xin lỗi anh ấy đi.” Sắc mặt anh ta lạnh nhạt, lời nhắc nhở uyển chuyển nhưng nghiêm túc, “Có ý nghĩ như thế nghĩa là cậu đang xúc phạm anh ấy đấy.”