Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 80.
Edit: Leia
Ý thức của Bạch Hạc Đình bắt đầu mờ mịt, không thể phân biệt rõ con dao kia rốt cuộc đang c*m v** ván cửa hay cắm thẳng vào ngực mình, mãi đến khi th*n d*** chợt lạnh mới bừng tỉnh. Y đưa tay muốn đẩy Lạc Tòng Dã, nhưng bị hắn giữ chặt cả hai tay.
Lạc Tòng Dã cầm tay y đụng vào xương hông mình, tiếp tục hướng lên trên. Bàn tay đã quen lấy đi tính mạng người khác nhẹ nhàng run lên trong tay hắn. Ngón trỏ chạm vào một vết sẹo lồi, Bạch Hạc Đình biết đó là một vết dao dài chừng hai, ba centimet, nằm ở phần bụng dưới bên phải.
Y chưa kịp hoàn hồn thì một bàn tay khác chợt vòng ra trước ngực, nắm chặt bả vai.
“Xóa rồi cũng không sao.” Lạc Tòng Dã buông tay y, siết chặt thắt lưng và đưa phần gáy nhạy cảm cực độ vì vừa bị đánh dấu vào miệng.
Bạch Hạc Đình khó chịu khẽ rên một tiếng. Vật cực nóng áp sát kẽ mông y đang hưng phấn háo hức được đâm thẳng vào trong.
Lạc Tòng Dã mặc kệ nỗ lực yếu ớt muốn đẩy mình ra của đối phương, ngón tay bấu mạnh ngón tay quanh eo để lại năm vết hằn rõ rệt.
“Ta sẽ…” Hắn nói khẽ, “Cho anh một cái khác.”
“Ưm ——” Cánh cửa gỗ lung lay gần như sắp đổ sập, thân thể tựa như bị một vật nhọn đâm xuyên, xương hông cũng bị tấm ván cửa thô ráp cọ xát đỏ bừng. Bạch Hạc Đình ra sức muốn gỡ tay Lạc Tòng Dã, y tận lực đè nén tiếng th* d*c, khàn giọng hô to: “Mau buông ra.”
Lạc Tòng Dã siết chặt vòng ôm hơn nữa, chặt đến mức Bạch Hạc Đình suýt không thở được, nhưng ngữ khí hắn vẫn dịu dàng như cũ: “Nếu buông ra, anh sẽ ngã sấp xuống đấy.”
“Thả…”
Lời Bạch Hạc Đình còn chưa dứt thì Lạc Tòng Dã đã nghe lời buông lỏng tay. Thân thể mềm oặt mất đi chỗ dựa lập tức đổ sụp, đúng lúc này Lạc Tòng Dã lại đưa tay kịp thời giữ lấy eo y.
Một tiếng cười khẽ vang lên từ đỉnh đầu, Bạch Hạc Đình không nói gì nữa, chỉ nhắm chặt mắt lại.
“Phản ứng chậm đi nhiều thế? Ba năm nay anh sống an nhàn quá rồi đúng không.” Lạc Tòng Dã giữ nguyên tư thế đẩy y đi thêm vài bước để y nằm lên giường, thuận tay tuột luôn chiếc quần mới cởi một nửa và giày xuống, mở rộng hai chân y ra.
Ở lần tiến vào tiếp theo Bạch Hạc Đình không còn giãy nữa, chỉ nhíu chặt chân mày. Sắc mặt y không rõ là đang khó chịu hay nhục nhã, nhưng Lạc Tòng Dã cảm thấy giờ phút này cả hai điều đó cũng không khác gì nhau. Hắn không nhìn gương mặt xinh đẹp đầy kháng cự kia, ánh mắt trượt xuống d**ng v*t ngẩng cao, đưa tay cầm lấy.
“Rõ ràng anh cũng đang tận hưởng.” Hắn khẽ nói.
Ngón tay có vết chai khẽ cọ qua đầu đỉnh, lau sạch d*ch nh*n rỉ ra khỏi mã mắt. Bạch Hạc Đình nghiến chặt hàm răng để ngăn tiếng r*n r*, rồi lại lập tức im bặt. Thế nhưng cơn chịu đựng im lặng đó chỉ khiến tiếng nước phát ra từ nơi g*** h*p nghe càng chói tai. Y th* d*c giữa những cú xóc nảy, từ từ nhắm mắt nói: “Là bởi vì, đánh dấu.”
Vật đang ra vào trong thành ruột khựng lại trong một cái chớp mắt, lại đột nhiên gia tăng sức lực ấn vào như muốn trút giận.
Bạch Hạc Đình không nói sai, cơ thể Omega không thể chống lại liên kết sinh lý với Alpha đã đánh dấu mình, y không thể kiềm chế khát vọng muốn được đối phương v**t v*, hôn môi, thậm chí là chiếm đoạt, cho dù đó chỉ là trận g*** h*p thô bạo bừa bãi thì vẫn mang đến kh*** c*m rùng mình choáng ngợp. Y chìm trong cơn cao trào liên tục không dứt, cơ thể mềm như không xương, hai tay vô thức bám lấy hai cánh tay rắn chắc chống hai bên sườn, nhìn vào mắt Lạc Tòng Dã giữa cơn mơ màng.
Trong mắt Lạc Tòng Dã chứa đựng d*c v*ng, nhưng nhiều hơn lại là một thứ khác, thứ không nên xuất hiện giữa cơn khoái lạc tình ái.
Bối rối, đau đớn và tuyệt vọng.
Lạc Tòng Dã nhanh chóng cắt ngang ánh mắt ngắn ngủi đó. Hắn lật người Bạch Hạc Đình lại, đè thắt lưng y dễ dàng đâm vào lần nữa.
g** th*t của hắn dâm vào rất sâu, c*p m*ng tr*n lẳn đỏ bừng vì những cú th*c m*nh mẽ. Bạch Hạc Đình nhận ra ý đồ trong từng cú đâm mỗi lúc một mạnh đó, đột nhiên y bắt đầu giãy giụa.
“Đừng…” Thấy y vùng vẫy nhiều hơn, Lạc Tòng Dã ép vai y xuống, tiếp theo lại là một cú nắc mạnh từ phía sau.
“Đừng sợ.” Lạc Tòng Dã cúi xuống áp người vào lưng y, ôm y vào lòng dỗ dành, “Để ta vào đi.”
Ngữ khí tuy dịu dàng nỉ non nhưng động tác không có chút thương tiếc nào. Người dưới thân nhanh chóng từ bỏ chống cự nhưng cũng không nói gì, chỉ run rẩy thở gấp trong khi hắn vẫn ra vào mãnh liệt. Lạc Tòng Dã hôn từ cổ xuống vai y, nắm cằm y xoay mặt lại, sau đó dừng toàn bộ động tác, nín thở nhìn chằm chằm đối phương.
“Đánh dấu ta,” Gương mặt Bạch Hạc Đình ướt đẫm, y nhìn Lạc Tòng Dã, thong thả hỏi bằng chất giọng khàn khàn, “Sau đó thì sao?”
Cơ thể y vẫn run lên không ngừng, hơi thở rối loạn: “Tiếp tục giam giữ ta trong căn nhà gỗ nhỏ này sao?”
Lạc Tòng Dã ngồi dậy, nắm vai Bạch Hạc Đình lật người y lại. Chiếc áo vải lanh trên người y đã nhăn nhúm không thành hình, bị mồ hôi tẩm ướt đẫm.
“Cư dân trên đảo này xem ta như quái vật, bọn họ hận không thể băm vằm ta thành trăm mảnh để an ủi linh hồn cha mẹ, vợ chồng, cùng với…” Y hạ giọng đến gần như không nghe rõ, “Con cái họ.”
Lạc Tòng Dã đờ đẫn vươn tay, chỉ vừa khẽ chạm vào mặt Bạch Hạc Đình đã đột ngột rụt về.
Hắn bị chất lỏng lạnh lẽo đó làm bỏng.
Nước mắt vốn là thứ không tương xứng với Bạch Hạc Đình. Hắn chưa từng gặp qua, thậm chí chưa bao giờ nghe đến chuyện y rơi lệ. Thế nhưng một giọt nước mắt trong veo vẫn trào ra khỏi khóe mắt sâu thẳm, lướt ngang qua hạt nốt ruồi nhỏ rồi chảy xuống gò má.
“Thứ ngươi muốn trút ra không phải d*c v*ng, mà là phẫn nộ và không cam lòng vì bị phản bội.” Đôi mắt đang rơi lệ không chứa đựng niềm vui hay nỗi buồn, ngữ khí Bạch Hạc Đình cực kỳ bình tĩnh, thậm chí mang theo chút bất lực, “Buông tha ta, cũng là buông tha chính ngươi.” Y giữ chặt vạt áo mình, giật mạnh xuống, “Ta đã nghe xong lời ngươi muốn nói. Bây giờ có thể để ta đi rồi chứ.”
Nói xong Bạch Hạc Đình khẽ nhắm mắt lại, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở từ từ bình ổn của hai người.
Không biết qua bao lâu sau, y nghe thấy tiếng người sột soạt chỉnh lại quần áo. Một lát sau nữa là tiếng bước chân rõ ràng dứt khoát.
Cuối cùng y nghe thấy tiếng cánh cửa lung lay ọp ẹp bị kéo ra, sau đó nhẹ nhàng khép lại.