Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 79.
Edit: Leia
Tiếng vó ngựa gõ đều, nhưng Bạch Hạc Đình nhận ra bọn họ không đi ra hướng bến cảng mà theo đường cũ về nhà. Chuyến về nhanh gấp đôi chuyến đi, chỉ khoảng mười lăm phút sau y đã trông thấy nơi ở của mình phía xa xa.
Lạc Tòng Dã ghìm cương trước cửa chính, lưu loát xoay người xuống ngựa rồi ngẩng đầu nhìn Bạch Hạc Đình, chỉ nói đúng hai chữ: “Xuống đi.”
“Ta không có hành lý gì để thu dọn cả.” Bạch Hạc Đình ngồi yên không nhúc nhích.
Lạc Tòng Dã trực tiếp cầm tay y kéo xuống làm Bạch Hạc Đình suýt ngã nhào, may mà một bàn tay y đặt lên lưng ngựa giữ vững trọng tâm, nhưng lúc rơi xuống đất vẫn lảo đảo lao thẳng vào lòng Lạc Tòng Dã.
“Không thích người khác ngửi pheromone ta nhưng bản thân lại mang theo đánh dấu của ta ra biển hẹn hò.” Không chờ y đứng thẳng, Lạc Tòng Dã đã bất chấp kéo y đi, “May mà hắn là Beta, không ngửi được mùi trên người anh.”
Hắn xô cửa đẩy mạnh Bạch Hạc Đình vào nhà, đóng sầm cửa lại sau đó trở tay gỡ miếng dán ức chế trên gáy. Pheromone Alpha đầy tính công kích ập thẳng vào mặt, Bạch Hạc Đình cảnh giác lùi ra sau mấy bước.
Lạc Tòng Dã nhìn thẳng vào mắt y, từ từ bổ sung thêm: “Mùi của ta, trên người anh”
“Ngươi đang nói nhảm gì vậy?” Bạch Hạc Đình hạ giọng, ngữ điệu mang theo ý cảnh cáo rõ ràng, “Ta nói rồi, hắn chỉ là một thầy thuốc.”
Lạc Tòng Dã giẫm từng bước đuổi theo y.
“Ta cũng chỉ là một cận vệ.” Nói xong hắn bật cười lắc đầu, từ từ sửa lại, “Không đúng, ta chẳng là cái thá gì hết.”
Bạch Hạc Đình nín thở. Y há hốc miệng nhưng chỉ nói một câu: “Tránh ra.”
Y vòng qua người Lạc Tòng Dã muốn đi ra cửa, nhưng mới đi được vài bước hắn liền vươn tay phải ra ——
Bạch Hạc Đình nghiêng người né tránh cú bắt này, nhưng người kia đã xòe chân trái, cánh tay đồng thời luồn xuống dưới tay phải y, xoay người sang phải và vặn được tay phải Bạch Hạc Đình ra sau lưng.
“Hôm nay lần đầu ta biết được tướng quân Bạch Hạc Đình có thể hầu hạ người khác, biết băng bó cho người ta, còn biết cả xoa bóp.” Tấm ván gỗ hơi mỏng phát ra tiếng vang nặng nề khi Lạc Tòng Dã đẩy cả người Bạch Hạc Đình, ấn y úp mặt xuống, “Lo lắng cho tay hắn lắm hả?”
Hắn không nương tay nên cánh tay phải Bạch Hạc Đình bị vặn đến mức tối đa. Y hít sâu một hơi, giải thích: “Tay hắn là bàn tay để phẫu thuật.”
“Ừ.” Lạc Tòng Dã bước một bước ấn ngực vào lưng y, ghé vào tai y hỏi, “Tay hắn quý giá, còn mạng ta đê tiện, đúng không?”
Bạch Hạc Đình im lặng không đáp trả.
“Lúc anh chém từng dao vào người ta…”
Bàn tay phải luồn ra trước người, chọc mạnh vào lồng ngực phập phồng của y.
“Nơi này có từng thấy đau không?”
Bạch Hạc Đình giơ tay trái lên muốn ngăn hắn lại nhưng hắn đã rút tay về. Y quay đầu nhìn Lạc Tòng Dã, trước mắt lại hiện lên một lưỡi dao.
Một con dao găm đâm thẳng tắp xuyên qua ván cửa.
Ngọn lửa trên chuôi dao bằng gỗ như bùng lên dữ dội, chút ý cười cuối cùng trong mắt Lạc Tòng Dã như bị ngọn lửa đó đốt thành tro tàn. Hắn bình tĩnh hỏi: “Lúc anh ấn con dao này xuống, lúc anh cắt đứt ruột ta, lòng anh có từng đau không?”
Thân thể Bạch Hạc Đình run bần bật, khớp khuỷu tay phát ra tiếng răng rắc nhẹ trong sự kìm kẹp. Cơn đau khủng khiếp khiến y không kìm được tiếng r*n r*.
“Ta nên cảm ơn anh đã để yên con dao trong bụng, để ta kéo dài thêm chút hơi tàn trước khi bọn Bắc Dương tới cứu.” Lạc Tòng Dã buông tay, lại nâng lên v**t v* khuôn mặt trắng bệch, xoa đi một giọt mồ hôi lạnh sắp chảy xuống.
“Bạch Hạc Đình, ta suýt nữa đã chết, nhưng thật ra ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết. Vậy mà ông trời lại trêu ngươi ta, ta không chết, ngày ta tỉnh lại, bọn họ nói ——” Hắn nhắm mắt im lặng giây lát, lúc cất tiếng lần nữa giọng trở nên khàn đặc, “Anh chết rồi.”
Hắn nắm cằm Bạch Hạc Đình, nâng đầu y lên.
“Nhưng ta không tin. Anh sẽ không chết, làm sao anh chết được? Trước khi nghe hết mấy lời này, ta không cho phép anh chết.” Hắn vặn mặt Bạch Hạc Đình buộc y phải nhìn thẳng vào mắt mình, nghiêm túc gằn từng tiếng, “Cho đến tận hôm nay ta cũng chưa bao giờ phản bội anh, ta chưa từng cấu kết với bất kỳ ai hãm hại anh. Mạng của ta là do anh cứu về, anh có thể giết ta, xem như ta trả lại. Nhưng anh…”
Hắn nghiến răng, hít một hơi thật sâu.
“Nhưng anh không thể nhục mạ lòng trung thành ta dành cho anh.”
Bạch Hạc Đình không trốn tránh ánh mắt hắn nữa nhưng cũng không nói gì, chỉ nhìn hắn đầy mệt mỏi. Lạc Tòng Dã khẽ ấn vào hạt nốt ruồi dưới mắt phải, dịu giọng lại sau một khoảng im lặng dài.
“Ánh mắt này của anh…” Hắn nhẹ giọng hỏi, “Giờ có thấy thất vọng về ta không?”
Bạch Hạc Đình giãy dụa muốn cử động nhưng bị người phía sau ép chặt vào ván cửa. Lạc Tòng Dã cúi đầu cọ chóp mũi vào gáy y, khẽ than một tiếng: “Mùi đánh dấu nhạt đi rồi.”
Bạch Hạc Đình đột nhiên cảnh giác, nhưng răng nanh của Alpha đã nhanh chóng cắn xuyên qua lớp da mỏng manh. Mùi linh sam một lần nữa hòa quyện với hương rượu nồng nàn.
Lạc Tòng Dã l**m đi giọt máu ứa ra từ vết cắn, lại dịu giọng xuống: “Đánh dấu lần trước, là đôi tay quý giá kia xóa bỏ cho anh sao?”
“Ngươi…” Bạch Hạc Đình khàn giọng, “Đừng làm khó hắn nữa.”
Lạc Tòng Dã bất mãn nhíu mày: “Ai nói ta làm khó hắn.”
Hắn vòng cánh tay kéo thân hình đã trượt xuống của Bạch Hạc Đình lên, hôn vào vành tai đỏ bừng: “Muốn ta sắp xếp một con thuyền để anh rời khỏi hòn đảo này? Anh tưởng ta vẫn còn là Lạc Tòng Dã anh gọi thì đến đuổi thì đi, lúc nào cũng làm theo ý anh sao?”
Hắn vùi mặt vào gáy Bạch Hạc Đình, cực kỳ tiếc nuối thông báo: “Lạc Tòng Dã đó đã bị anh g**t ch*t rồi.”