Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 08.
Edit: Leia
Sâu bên trong khu săn bắn, ánh mặt trời bị vô số gốc cây cao lớn che chắn gần hết khiến khu rừng tối tăm như buổi hoàng hôn.
Bạch Hạc Đình men theo một con đường mòn uốn lượn nhỏ đến mức chỉ đủ cho một con ngựa đi lọt, đến khi tầm nhìn mở rộng y cũng tìm thấy con báo đang hấp hối.
Vết máu loang lổ thấm vào đất, nội tạng bị xé toạc, xung quanh vương vãi đầy những mẩu thịt không thể nhận ra là bộ phận gì. Con báo kia không kiên trì chờ được đến lúc Bạch Hạc Đình kết liễu mình mà đã bị một toán chó săn hung hãn moi ruột.
Cơn buồn nôn khó chịu lại ập đến, Bạch Hạc Đình nôn khan vài cái nhưng trong bụng y giờ đang trống trơn, không thể nôn ra bất cứ thứ gì.
Hiếm có cảnh tượng man rợ nào đủ khiến y thấy buồn nôn, đây chính là một trong số đó.
Bạch Hạc Đình điều chỉnh lại nhịp thở, đoạn gỡ cung tên xuống nhắm vào đầu báo đang không ngừng co giật.
Tiếng kêu thảm thiết thê lương trong rừng rậm âm u đột ngột im bặt.
Y ngửi được mùi pheromone của Alpha nên biết đây là một đám chó săn có chủ, đương lúc quay đầu muốn rời đi Bạch Hạc Đình chợt bị mấy gã Alpha xa lạ chặn đường.
Quý tộc đi săn vốn trang bị rất ít, trong khi những gã này lại mặc giáp lưới kín mít toàn thân.
Bãi săn hoàng gia luôn có binh lính canh gác, người thường tuyệt đối không thể thoải mái ra vào, nhưng lúc này Bạch Hạc Đình cũng không có hơi sức đi tra xét lai lịch cũng như mục đích chúng đến đây.
Mồ hôi bất giác thấm ướt quần áo y từ lúc nào. Tuy đã trải nghiệm cảm giác này gần mười năm, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nhưng y chưa bao giờ thấy nóng nhiều như hôm nay.
Bạch Hạc Đình lặng lẽ đếm đầu người.
Mười tên, một con số tròn.
Alpha đứng sau cùng có thân hình cao lớn và một vết sẹo dài bên má phải. Gã ngẩng đầu lên làm bộ ngửi ngửi, sắc mặt lười biếng: “Bảo sao quanh đây cứ có mùi gì dâm dâm, hóa ra là…”
Gã thoáng tạm dừng rồi tiến lên vài bước cười toe toét nhìn Bạch Hạc Đình, nụ cười nhờ vết sẹo nên càng thêm dữ tợn.
“Một bé mèo.”
Ánh mắt Bạch Hạc Đình phủ kín một tầng sương lạnh.
Dù đám người này không biết mặt y nhưng chắc chắn có thể nhận ra biểu tượng lông vũ ba màu đen xanh bạc trên bộ trang phục đi săn. Điều này có nghĩa là không cần biết xuất thân, mục đích của chúng đã quá rõ ràng.
Đến để tìm chết.
Y lặng lẽ rút con dao săn sắc bén bên hông ra, ấn lưỡi dao vào lòng bàn tay rồi nắm chặt lại. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống, y khẽ v**t v* bàn tay bị thương lên bờm ngựa rồi cúi người kề sát tai nó, nhẹ giọng ra lệnh: “Về doanh địa.”
Mặt sẹo dường như đang quan sát trạng thái của Bạch Hạc Đình. Gã không hành động thiếu suy nghĩ, chín người còn lại cũng đồng thời rút kiếm nhưng động tác tiếp theo của Bạch Hạc Đình hoàn toàn không để ai kịp phản ứng. Chỉ trong chớp mắt, một mũi tên nhanh như sao băng đã xuyên qua cổ họng gã đàn ông chặn lối vào đường mòn.
Omega xuống ngựa, lắp tên và bắn cung gần như trong cùng một lúc. Lực chú ý của các Alpha đột nhiên bị gã đồng bọn ngã xuống kéo đi, đến khi chúng chậm chạp quay đầu thì con ngựa trắng đã lao xuyên qua đám người, Bạch Hạc Đình cũng không còn bóng dáng.
Gã mặt sẹo chửi thề một câu rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phương hướng Omega phát ra pheromone, sau đó đưa mắt ra hiệu cho những người khác, đồng thời huýt sáo gọi lũ chó săn chỉ vừa mới ăn no.
*
Bạch Hạc Đình đứng dựa vào một gốc cổ thụ to lớn, tay thò xuống chiếc túi nhỏ giấu trong bao tên lấy thuốc ức chế, thuần thục cắm ống tiêm vào khuỷu tay xong lại tiếp tục xé một miếng dán ức chế dán vào gáy.
Cái chết của đồng bọn hiển nhiên làm pheromone của đám Alpha càng thêm phấn khích. Với khả năng của y, lấy một địch mười trong điều kiện địa hình phức tạp thế này không phải việc khó, phải tội tình hình hiện tại có hơi đặc thù.
Mũi tên vừa rồi y đã phải cố hết sức để bắn.
May mắn là lều của y luôn dựng ở một vị trí cố định, nếu Khưu Trầm nhìn thấy vết máu dính trên bờm ngựa có thể nhận ra ngay, y chỉ cần câu giờ chờ cứu viện đến là được.
“Trông ngài có vẻ không khỏe nhỉ.”
Hai gã Alpha từ sau gốc cây cùng bọc đánh, cả tiếng chân lẫn pheromone trên người đều không thèm che giấu, giọng cười của gã mặt sẹo cũng vọng tới từ đằng xa.
“Đừng lo, bọn ta có thể giúp ngài.”
Bạch Hạc Đình nhắm mắt hít một hơi thật sâu, ngay khi một trong hai Alpha tiến đến gần, y né tránh từ chỗ ẩn nấp rồi giơ tay đỡ đòn tấn công lao tới, đồng thời khóa cổ tay Alpha tước luôn vũ khí của gã.
Gã Alpha chưa kịp kêu lên tiếng nào đã đứt cuống họng.
*
Hoàng hôn buông xuống làm ánh sáng trong rừng càng nhạt nhòa đi, Bạch Hạc Đình rút dao găm ra khỏi cổ Alpha, ánh mắt khóa vào tên còn lại đồng thời suy nghĩ cẩn thận một việc.
Hình như gã mặt sẹo biết rõ hôm nay thuốc ức chế của y không có hiệu lực.
Mục đích của mấy gã này chính là bòn rút thể lực y, bọn chúng vốn chỉ là bia đỡ đạn.
Cuối cùng gã mặt sẹo không tỏ thái độ bàng quan nữa mà từ từ đi đến. “Dù báo săn có sức bật tốt nhưng lại có nhược điểm trí mạng.” Gã bước qua mấy cái xác lạnh cứng, ánh mắt từ chỗ con báo săn bị moi hết nội tạng dời về gương mặt đỏ ửng vì ph*t t*nh của Bạch Hạc Đình, cười sâu xa một tiếng, “Sức bền của nó có hạn.”
Bạch Hạc Đình ngồi dựa vào thân cây, lặng lẽ lau con dao dính đầy máu vào hai bên ống quần.
Lời này quá cuồng vọng, nhưng y không thể phản bác.
Y đã sắp đứng không vững, chỉ mỗi việc giữ vẻ ngoài bình thản đã lấy đi hơn phân nửa sức lực.
Trên đỉnh đầu chợt xuất hiện một bóng đen, gã mặt sẹo ngồi xổm trước mặt y khẽ cau mày đăm chiêu: “Ngươi giết hết chín anh em và sáu con chó của ta, ta nên làm gì với ngươi đây?”
Bạch Hạc Đình nâng mắt nhìn gã: “Con báo đó cũng là ngươi nuôi.”
“Đừng thương hại nó làm gì.” Mặt sẹo cười nói, “Nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình, Chúa sẽ ban cho nó một mái nhà mới.”
Bạch Hạc Đình nhanh chóng siết chặt chuôi dao, hỏi: “Ai sai ngươi tới đây?”
Gã mặt sẹo không đáp, chỉ khẽ nhún vai.
Bạch Hạc Đình khinh thường hừ một tiếng rồi đột ngột nâng tay, nhưng con dao nhắm ngay yết hầu y đã bị chặn lại dễ dàng.
“Một mạng đổi chín? Ngươi suy nghĩ ngây ——” Gã mặt sẹo đang nói một nửa chợt đổi sắc mặt.
Pheromone của Alpha tràn ngập phẫn nộ và tính xâm lược trào dâng như một cơn sóng thần.
Giây tiếp theo, dòng máu nóng bắn thẳng lên mặt Bạch Hạc Đình.
Một mũi tên xuyên qua mũ giáp của gã mặt sẹo, đâm vỡ xương sọ, đầu mũi tên găm thẳng vào mắt phải.
Trước mắt y nhuốm đầy máu đỏ, Bạch Hạc Đình nhìn bóng người vừa chạy tới, đôi môi khẽ nhếch cao.
Mùi máu tanh dần dần bị lấn át bởi một mùi hương vừa đắng ngắt vừa mãnh liệt.
Hóa ra pheromone của nhóc con kia có mùi rượu Tequila.