Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 07.
Edit: Leia
Bữa tiệc trưa trước hội săn vô cùng linh đình náo nhiệt, món ăn phong phú thịnh soạn nhưng Bạch Hạc Đình lại không ăn được bao nhiêu.
Trước giờ dự tiệc y vào yết kiến Quốc vương, Bạch Dật chỉ ôn hòa nói một câu “Đứng lên đi”, đến mí mắt cũng lười nâng, Vương hậu trái lại rất ân cần mỉm cười thăm hỏi.
Y vốn không có khẩu vị gì, còn xui xẻo chạm mặt Thiệu Nhất Tiêu trong lúc đi gặp Bạch Gia Thụ nên càng mất tinh thần hơn.
Bạch Gia Thụ đang cùng Thiệu Nhất Tiêu dùng cơm trong phòng riêng, thấy người đến, ánh mắt Thiệu Nhất Tiêu tuy nhìn y nhưng bàn tay chợt véo mông Omega đang ngồi trong lòng mình một cái, Omega kia lập tức kêu lên đầy mềm mại.
Gã chưa kết hôn nên việc đưa tình nhân đến một dịp long trọng thế này là hoàn toàn không hợp quy cách, thế nhưng đến Thái tử còn chưa nói gì, những người khác càng thức thời không muốn lắm miệng.
Bạch Hạc Đình hành lễ với Bạch Gia Thụ một cái liền nhấc chân đi ngay.
“Bạch tướng quân.” Thiệu Nhất Tiêu buông người trong lòng ra, nhấc ly rượu lên giả vờ giữ người, “Suýt quên mất Bạch tướng quân không quen nhìn cảnh tượng này, ta tự phạt một ly.” Gã ngửa đầu uống cạn ly rượu rồi phất tay đuổi Omega mới mười tám mười chín tuổi kia đi ra ngoài, lại sai người rót đầy một ly khác, “Ta kính Bạch tướng quân một ly nữa.”
Bạch Hạc Đình nhìn sang Bạch Gia Thụ, vị Thái tử trẻ tuổi đã lộ ra chút men say. Dù hắn là vương tử cao quý, cũng đã phân hóa thành Alpha từ lâu nhưng pheromone lại rất tầm thường. Có vẻ hắn hoàn toàn không hứng thú gì với việc săn bắn, mỗi lần đều đánh xe ngựa đi theo giả vờ giả vịt vài động tác rồi thôi, hiển nhiên lần này cũng không ngoại lệ.
Bạch Hạc Đình đứng thẳng tắp trước cửa, lãnh đạm nói: “Chiều nay phải vào bãi săn rồi, không tiện uống rượu.”
“Chỉ uống một chút thôi, sẽ không cản trở uy lực của Bạch tướng quân trong trường săn đâu.” Thiệu Nhất Tiêu nửa xoay người hung hăng đá mạnh vào người hầu, “Có biết làm việc không thế? Còn không mau dâng ly cho tướng quân?”
“Hạc Đình.” Bạch Gia Thụ cũng lên tiếng.
Hai người bằng tuổi nhau, Bạch Gia Thụ sinh sau y vài tháng trước đây luôn gọi y đầy đủ họ lẫn tên, mấy năm nay không hiểu sao đã bỏ cả họ đi.
“Ngươi làm gì ngoài đó một mình vậy.” Thái tử nhận ly rượu do người hầu đưa tới, đích thân rót đầy rồi đưa cho y, “Đừng nóng giận, lại đây uống vài chén với ta đi.”
*
Bạch Hạc Đình tiếp tục đi dọc con đường mòn rậm rạp cây cối trong rừng, lòng vẫn chưa hết hối hận vì buổi trưa chỉ uống rượu suông mà không ăn gì, hiện giờ hơi cồn bốc lên khiến toàn thân không có chỗ nào thoải mái.
Thấy y chau mày suốt dọc đường, Khưu Trầm vốn định khuyên người nghỉ lại một lát nhưng đột nhiên Bạch Hạc Đình ghìm cương ngựa lại, đồng thời ra hiệu cho đoàn người giữ im lặng không được lên tiếng.
Bên trong rừng rậm có một vạt cỏ lay động như sóng, sau đó nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
Bạch Hạc Đình đưa mắt nhìn ra xa, vừa sờ tay vào bao đựng tên bên hông vừa ra lệnh cho Khưu Trầm: “Ngươi đưa mấy người kia về lại doanh địa đi.”
Vừa dứt lời, y liền dùng sức đá vào bụng ngựa rồi nhanh chóng biến mất sau bụi rậm.
Đây cũng là lần đầu Khưu Trầm tham gia hội săn do Quốc vương tổ chức cùng Bạch Hạc Đình, trước đó y từng nhắc nhở đội hộ vệ không cần làm gì, cứ đi theo sau là được, ai ngờ sau khi tiến vào khu vực săn bắn ngay cả đi theo cũng không cần. Anh ta còn chưa kịp lên tiếng thì một cơn gió đã vút qua bên tai ——
Alpha duy nhất trong đội cũng giục ngựa lao về hướng Bạch Hạc Đình vừa rời đi.
Khưu Trầm im lặng mất vài giây, sau đó ra lệnh cho hai người trong bọn đuổi theo tướng quân, hai người còn lại cùng mình di chuyển vật tư về lại doanh địa.
*
Bãi săn của hoàng gia tuy là nơi hoang dã nhưng cũng có chuyên gia quản lý. Các quý tộc đi săn luôn có thói quen dẫn theo chó săn và chim ưng, một số người thậm chí nuôi cả báo săn nhưng mấy năm trước từng xảy ra sự cố báo săn tấn công người, nạn nhân lại là Đại pháp quan nên gây ra rúng động rất mạnh. Vì thế từ đó Quốc vương đành hạ lệnh nghiêm cấm không cho bất kỳ ai mang báo săn tiến vào khu vực săn bắn, đồng thời sai người đi thanh trừng toàn bộ các loài động vật hoang có tập tính hung dữ.
Đến cuối cùng chỉ còn các loại hươu, linh dương và lợn rừng là vật săn lớn phổ biến.
Bạch Hạc Đình dùng tay không vén mở bụi cây cao nửa mét, rút mũi tên gỗ khắc biểu tượng của chính mình lên khỏi mặt đất.
Đưa báo săn vào bãi săn hoàng gia đồng nghĩa với việc ngang nhiên kháng lệnh vua, cho dù phong thưởng cao đến đâu cũng không có ai ngu ngốc đến mức lấy đầu mình ra đặt cược. Thế nhưng trên khoảnh đất ẩm ướt này rõ ràng đã in hằn mấy dấu chân hoa mai to bằng nắm tay người, đầu móng vuốt hiện rõ, quả thật chính là báo săn.
Báo săn sở hữu sức bật siêu cường, tốc độ chạy đáng kinh ngạc nhưng cũng có một nhược điểm trí mạng không thể bỏ qua: Sức bền của chúng cực kỳ kém.
Bạch Hạc Đình tiếp tục leo lên ngựa, rốt cuộc con báo kia đã gợi lên chút hứng thú săn bắn của Bạch tướng quân.
*
Đôi môi Lạc Tòng Dã mím chặt, khuôn mặt anh tuấn sầm sì trông cực kỳ uể oải.
Dường như hắn có năng khiếu cưỡi ngựa bẩm sinh, từ năm ba tuổi đã được mẹ cho tập leo lên lưng ngựa. Trong nửa năm gia nhập đội hộ vệ, khả năng cưỡi ngựa bắn cung của hắn gần như chưa từng thua bất cứ kẻ nào.
Thế nhưng cưỡi ngựa trong rừng rậm và phi nước đại trên đất bằng hoàn toàn là hai việc khác nhau, tuy biết Bạch tướng quân là một kỵ sĩ tài ba nhưng không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn y đã hoàn toàn cho hắn hít khói. Lạc Tòng Dã chỉ có thể dựa vào chút pheromone mỏng manh còn sót lại để xác nhận tuyến đường chính xác.
Bãi săn hoàng gia sau khi tu sửa rộng gần một ngàn mẫu, hắn đuổi theo Bạch Hạc Đình một lúc lâu hiện giờ đã không còn biết rõ vị trí của bản thân, thứ duy nhất có thể xác định là mặt trời đang từ từ lặn xuống ngay trước mặt, phía đó là hướng tây.
Lạc Tòng Dã còn chưa hết bực bội thì đàn chim trong rừng đột nhiên hoảng hốt bay tứ tán, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập từ xa đến gần. Một con ngựa trắng từ đâu rẽ toạc bụi cỏ rậm phi nước đại về phía hắn. Tốc độ của nó quá nhanh, thậm chí Lạc Tòng Dã không kịp nhận ra nó có phải ngựa của Bạch Hạc Đình hay không.
Thế nhưng ngay khi con ngựa lướt qua hắn đã thấy, hoặc nên nói là ngửi thấy —— Trên đám bờm ngựa trắng muốt xuất hiện một vệt máu thoang thoảng mùi linh sam.