Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 78.
Edit: Leia
Lâm Thiển thở hồng hộc bước những bước cuối cùng.
“Đúng là anh thật rồi!”
Cô tuyệt đối không nhận sai khuôn mặt này, cảm xúc vừa mừng vừa sợ, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc: “Sao anh lại ở đây?” Thấy vẻ mặt Giang Hàn mờ mịt, cô vội vàng tự giới thiệu, “Ta từng học khóa giải phẫu của anh ở Y viện, khi đó vì đang giả làm con trai nên ta để tóc ngắn.” Cô chớp mắt, chỉ vào tai mình, “Chỉ ngắn cỡ này thôi.”
Giang Hàn đừng dậy khỏi bãi cát, hồi ở Y viện anh ta rất hiếm khi giao tiếp với các y sinh nhỏ tuổi, cũng càng không chủ động nhớ mặt bọn họ, chỉ đành mỉm cười gật đầu với cô gái.
Khuôn mặt khả ái của Lâm Thiển hiện lên vẻ tiếc nuối: “Sau đó ta phân hóa thành Omega, có cải trang cũng vô dụng nên đành phải bỏ học.” Vẻ tiếc nuối chỉ lướt qua giây lát, đôi mắt sáng long lanh cả cô lại chớp chớp, “Nhưng ta đã học tập chăm chỉ tất cả các giáo trình mà anh viết cho chúng ta.”
Mặc dù không nhớ nổi mặt Lâm Thiển nhưng Giang Hàn nhớ ra một sự kiện khác —— Bắc Thừa Chu từng nhờ anh ta viết lại chương trình học vài môn thành văn bản, lúc ấy tuy không nói rõ mục đích sử dụng, anh ta nghe qua cũng đoán ra vài phần. Để dễ hiểu hơn, Giang Hàn còn tự tay vẽ lại rất nhiều bản vẽ minh họa các loại thảo dược và giải phẫu học.
Cơn hưng phấn vì gặp được người mình sùng bái đã lâu qua đi, lúc này Lâm Thiển mới chậm chạp nhận ra số nẹp gỗ và băng vải trên cổ tay Giang Hàn. Cô tiến thêm vài bước, thân thiết hỏi: “Tay anh làm sao thế?”
Giang Hàn không trả lời, nhưng được Bạch Hạc Đình nói thay: “Hay là cô hỏi lại người nhà mình trước đi.”
Trong lúc nói y vẫn ngồi nguyên dưới cát không đứng lên, Lâm Thiển miễn cưỡng liếc mắt qua rồi thì thầm với Giang Hàn: “Sao anh lại ở cùng với y thế?” Nói xong lại quay đầu nhìn căn nhà gỗ đơn sơ, giật mình hỏi, “Anh chính là người bị dẫn đi cùng đó sao?”
Nụ cười lịch sự ôn hòa của Giang Hàn đã cho cô đáp án khẳng định.
Lâm Thiển mất thêm một lúc mới ổn định lại cảm xúc phức tạp trong ngực. Người đứng trước mặt cô chính là trưởng khoa ngoại xuất sắc của Y viện, đồng thời cũng là giảng viên môn giải phẫu và dược lý giỏi nhất trường. Ba năm trước anh ta đột ngột mất tích rồi không có tin tức gì nữa. Mãi đến giờ phút này Lâm Thiển mới liên kết được sự kiện đó với “cái chết” của Bạch Hạc Đình.
Hai sự kiện xảy ra gần như cùng một lúc.
Cô cũng lập tức hiểu ra lý do vì sao hôm nay Lạc Tòng Dã nằng nặc đòi đi đến chỗ này.
“Lạc Tòng Dã!” Lâm Thiển quay đầu trừng mắt, “Các anh làm bị thương tay anh ấy à? Sao các anh dám làm thế? Có biết đôi tay này quý giá đến mức nào không?”
Lạc Tòng Dã đứng yên không đến gần, luôn giữ khoảng cách với ba người kia khoảng vài mét. Hắn nhìn đi nơi khác, chột dạ đáp: “Ta đâu biết hắn là ai.”
Giọng Lâm Thiển càng cao hơn: “Là anh ra tay?”
Lạc Tòng Dã đáp: “Bắc Dương ra tay.”
“Đồ ngu xuẩn chết tiệt.” Lâm Thiển thấp giọng mắng, “Nếu bàn tay này gặp vấn đề gì, anh ta có lấy mạng ra đền cũng không đủ.” Sau một giây đổi sắc mặt, cô nàng quay đầu nhẹ nhàng khuyên Giang Hàn, “Tiền bối, anh sang chỗ ta đi, để ta cẩn thận kiểm tra lại rồi băng bó kỹ hơn.”
“Không cần phiền thế đâu.” Giang Hàn khéo léo từ chối, “Không phải vết thương nghiêm trọng gì, qua mấy ngày sẽ lành lại.”
“Không được.” Lâm Thiển không cho anh ta cơ hội từ chối, nhấn mạnh thêm, “Anh không thể ở lại chỗ tồi tàn này, để ta sắp xếp một nơi khác cho.”
Lạc Tòng Dã khẽ hừ một tiếng: “Nơi này không phải do chính cô sắp xếp sao?”
Lâm Thiển bị nói nghẹn họng, xấu hổ mắng lại: “Nếu anh nói sớm đó là anh Giang, ta có dám chuẩn bị nơi hẻo lánh sơ sài này không?”
“Ta nói rồi.” Lạc Tòng Dã nhắc lại, “Không biết hắn là ai cả.”
Bạch Hạc Đình nghe nhiều thấy phiền liền cắt ngang đoạn đối thoại vô nghĩa của họ: “Thôi đi kiểm tra đi, đừng để có di chứng về sau.” Y đứng lên dùng ánh mắt ra hiệu về phía cỗ xe ngựa phía xa, “Tay cậu đang bị thương cưỡi ngựa không tiện, đi xe ngựa cho an toàn.”
Giang Hàn hết nhìn Lạc Tòng Dã lại nhìn Bạch Hạc Đình, bầu không khí giữa hai người lạnh như băng không có chút sướt mướt nào của cặp tình nhân lâu ngày gặp lại, thoạt nhìn càng giống kẻ thù không đội trời chung hơn. Anh ta đi không được mà ở lại cũng không xong, ngữ khí hơi do dự: “Vậy anh…”
Bạch Hạc Đình lắc đầu an ủi: “Yên tâm.”
*
Xe ngựa lắc lư đi xa dần, chờ cho nó khuất bóng, Bạch Hạc Đình quay mặt lùi lại vài bước về hướng bãi biển.
Thủy triều chậm rãi dâng lên, nước gần tràn đến chỗ y vừa đứng, y quay sang nhìn Lạc Tòng Dã đang đứng yên ở khoảng cách gần. Giày hắn đã ngâm trong nước từ lâu, hắn đá vào một con sóng trắng cuộn trào, không chờ Bạch Hạc Đình lên tiếng đã cướp lời: “Anh nhường xe ngựa cho người khác lát nữa làm sao trở về? Đi bộ à?”
Dường như Bạch Hạc Đình đã chuẩn bị xong câu trả lời từ trước, y đáp không chút nghĩ ngợi: “Sắp xếp cho ta một con thuyền.”
Vẻ mặt quá nghiêm túc không giống nói đùa, Lạc Tòng Dã mất vài giây mới hiểu y đang muốn đi đâu.
“Ta phải rời khỏi hòn đảo này.” Như sợ hắn không nghe hiểu, Bạch Hạc Đình lại giải thích.
Lạc Tòng Dã không nói gì, chỉ nhìn y chằm chằm. Ánh mắt hắn sắc bén như dao nhưng không thể cắt qua vẻ bình tĩnh trên mặt Bạch Hạc Đình.
“Nhanh lên.” Bạch Hạc Đình lại nói.
Vị máu tanh tràn ngập khoang miệng, Lạc Tòng Dã cúi đầu , đưa hai ngón tay vào miệng huýt sáo. Một con ngựa đen tuyền bóng loáng nghe lệnh chạy tới, vó ngựa để lại một hàng dấu chân dài trên bãi cát trắng mịn.
Lạc Tòng Dã nắm cương ngựa đi về phía y, lạnh lùng nói: “Lên ngựa.”
Bạch Hạc Đình hơi chần chừ nhưng vẫn kéo cương, đạp bàn đạp leo lên ngựa. Y còn chưa ngồi vững thì lồng ngực rắn chắc của Lạc Tòng Dã đã kề sát sau lưng.
Hơi thở Alpha nóng bỏng như muốn thiêu đốt tuyến thể sau gáy, Bạch Hạc Đình nghiêng đầu né tránh đồng thời hơi nhích người về phía trước.
Trong tay bỗng nhiên trống không, Lạc Tòng Dã giật lấy dây cương, một tay vòng qua thắt lưng y kéo mạnh người vào lòng.
Trông thủ lĩnh Chó ngầu thế thôi nhưng thật ra là mới đi rình rập xem vợ có thân thiết với thằng khác thật không đấy lmao