Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 77.
Edit: Leia
Đúng như lời Lạc Tòng Dã, tối hôm đó có hai Alpha đưa hai đợt nhu yếu phẩm đến căn nhà, mấy ngày sau đó bọn họ cũng đều đặn đưa mỗi ngày ba bữa cơm. Thỉnh thoảng Bạch Hạc Đình sẽ đi dạo trong cánh rừng rậm phía sau nhà vài phút, nhưng dù y đi đến chỗ nào vẫn có hai Alpha theo sát phía sau.
Đến giờ cơm trưa ngày thứ bảy, Bạch Hạc Đình đưa ra yêu cầu: “Ta muốn gặp Giang Hàn.”
Hai Alpha kia đặt khay cơm xuống rồi đi thẳng như không nghe thấy, nhưng bị Bạch Hạc Đình chặn cửa. Y giơ một tay đẩy vào khung cửa, ngữ khí mặc dù không trào phúng nhưng ý nghĩa rất rõ ràng: “Đừng nói là các người muốn giam lỏng ta ở đây thật chứ.”
Y từng bắt gặp hai người này trong đội ngũ đi theo Lạc Tòng Dã, bọn họ không xông qua cửa nhưng cũng không có ý định trò chuyện tử tế với Bạch Hạc Đình, hai bên cứ như vậy giằng co nhau khoảng mấy phút.
Bạch Hạc Đình nhanh chóng mất kiên nhẫn, y không chặn cửa nữa mà tiến về phía bàn ăn dưới ánh mắt cảnh giác của hai người kia, thản nhiên ngồi xuống. Bữa trưa hôm nay vẫn có món bánh táo mà y thích nhất, bánh táo đã được cắt sẵn thành miếng không cần tự mình ra tay. Đương nhiên, dù muốn y cũng không thể làm, bởi vì hai Alpha kia chưa từng đưa dao ăn cho y.
“Ta không đi là vì chưa sẵn sàng để rời đi. Các ngươi còn sống là vì ta cảm thấy các ngươi không cần phải chết.” Y cầm một miếng bánh lên cắn, chậm rãi nhai nuốt xong mới tiếp tục nói, “Trước khi ta đổi ý, mau đưa ta đi gặp Giang Hàn.”
Hai người kia liếc nhau rồi yên lặng rời khỏi. Chờ Bạch Hạc Đình thong thả ăn bữa trưa xong, họ cũng vừa vặn trở về cùng với một chiếc xe ngựa.
*
Khoảng nửa tiếng sau Bạch Hạc Đình tìm thấy Giang Hàn tại một bãi biển trống trải. Nơi này cũng hoang vắng không kém chỗ y ở, Giang Hàn ngồi một mình bên bờ biển không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến khi Bạch Hạc Đình đến gần anh ta mới chậm chạp quay đầu lại.
Bạch Hạc Đình nhìn khắp xung quanh không phát hiện ra ai giám thị Giang Hàn, nhưng trông thấy ống quần bị sóng biển đánh ướt của đối phương. Y ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Họ có làm khó dễ gì cậu không?”
Thấy y vẫn bình yên vô sự, Giang Hàn khẽ thở phào. Anh ta nhếch khóe môi nhưng nụ cười thoạt nhìn khá miễn cưỡng: “Không, bọn họ đối xử cũng khá khách sáo.”
Cổ tay đã bị bẻ trật khớp rồi còn nói gì mà khách sáo hay không, Bạch Hạc Đình cúi đầu nhìn cổ tay anh ta, lại hỏi: “Tay cậu sao rồi?”
“Không sao cả.” Giang Hàn chần chừ đáp, “Qua mấy tuần nữa sẽ khỏi ấy mà.”
Cổ tay phải anh ta được cố định đơn giản bằng mấy miếng nẹp gỗ và dây vải, đầu dây buộc khá cẩu thả có lẽ vì thao tác một tay không tiện. Bạch Hạc Đình không nói gì nữa, đặt đồ mình đang cầm xuống bờ cát rồi tháo dải băng cho đối phương.
Giang Hàn nhận ra y cầm tới vài loại thảo dược giúp tiêu sưng, giảm bầm tím.
Sau khi Bắc Thừa Chu chết, anh ta từng cẩn thận hỏi thăm thông tin về Bạch Hạc Đình. Có người nói y là trẻ mồ côi, cũng có người nói y mang một nửa dòng máu vương thất, nhưng mô tả về tính cách thì cực kỳ thống nhất —— Bạch Hạc Đình kiêu căng ngạo mạn, thủ đoạn độc ác, từ năm mười mấy tuổi đã có thể cắt cổ một người mà mặt không biến sắc, là một sát thủ máu lạnh chân chính.
Nhưng kẻ tàn nhẫn máu lạnh đó giờ phút này đang hạ mình xoa bóp cổ tay cho mình.
Giang Hàn quan sát sắc mặt Bạch Hạc Đình, khẽ hỏi: “Anh hồi phục trí nhớ từ bao giờ?”
Thấy Bạch Hạc Đình không trả lời, anh ta chợt nở nụ cười đầy ẩn ý.
Không bất ngờ chút nào, bởi vì mỗi đêm anh ta đều nghe được tiếng nói mê đầy đau đớn từ phòng bên cạnh.
“Anh không hề mất trí nhớ.” Anh ta nói.
Bạch Hạc Đình vẫn không lên tiếng, xem như ngầm khẳng định. Một lát sau y mới hỏi: “Cậu đã cứu ta ra bằng cách nào?”
Giang Hàn nhìn biển thở dài: “Bằng vận may.”
Bạch Hạc Đình ngẩng đầu nhìn đối phương.
“Ta không nói đùa đâu.” Giang Hàn kể lại đêm kinh hoàng đó bằng mấy câu nhẹ nhàng đơn giản, “Tối hôm đó luôn có tiếng báo gầm gừ trong rừng, có lẽ hai vệ binh kia bị dọa nên vội vàng tìm đại một ngọn đồi ném chúng ta xuống.” Anh ta cố ý lướt qua toàn bộ khó khăn gian khổ trong khoảng thời gian đó, thờ ơ nói, “Triền núi không quá dốc, trên người ta luôn thủ sẵn một ít thuốc và băng vải, trong rừng cũng không thiếu nước sạch và thảo dược nên cứ như vậy xoay xở được mấy ngày trong rừng. Sau đó ta tháo hết mọi thứ đáng giá trên người hai chúng ta xuống, mua được một chiếc xe ngựa. Lúc này lễ tang của anh đã tiến hành xong xuôi rồi.”
Dứt lời, Giang Hàn lại tạm dừng mất một lúc lâu nữa.
“Thật ra ta rất sợ anh hồi phục trí nhớ, bởi vì…” Anh ta quay mặt, nói nhỏ, “Ta không biết nên giải thích sự thật với anh thế nào.”
Nhưng Bạch Hạc Đình đã thay đối phương nói ra sự thật: “Cậu tới là để báo thù cho Bắc Thừa Chu.”
Giang Hàn hoảng hốt quay đầu, trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ và kinh ngạc còn thoáng qua chút xấu hổ. Sắc mặt Bạch Hạc Đình vẫn bình tĩnh như cũ, ngữ khí càng thêm chắc chắn: “Vị đàn anh mà cậu hay nhắc tới, là Bắc Thừa Chu.”
Giang Hàn kinh ngạc: “Anh biết…”
“Lúc đầu không biết.” Bạch Hạc Đình nhặt số thảo dược dưới đất lên, vò nát trong lòng bàn tay rồi nhúng ít nước biển đắp lên cổ tay anh ta, lại nói, “Thời gian lâu dần cũng đoán ra được.”
Giang Hàn nhớ đến con dao găm không vỏ giấu dưới gối đầu y, khẽ bật cười tự giễu: “Con dao dưới gối vốn là để phòng bị ta.”
Bạch Hạc Đình không phủ nhận.
“Không hoàn toàn đúng, nhưng cẩn thận vẫn hơn.” Y cố định nẹp gỗ, tay trái nắm cổ tay Giang Hàn, tay phải cẩn thận quấn dây vải, dừng một chút lại nói thêm, “Sau cũng phải dùng đến đó thôi?”
Lưỡi dao găm đã cắm thẳng vào bả vai Lạc Tòng Dã.
Giang Hàn khựng lại.
Tuy không ai giải thích lý do vì sao lại nhốt mình, nhưng lúc nghe đến tên Bắc Dương anh ta đã đoán ra đại khái: “Người cầm đầu là Bùi Diễm đúng không. Hắn hận ta cũng phải thôi, dù sao ta đã làm ra chuyện không thể cứu vãn, ta…”
Bạch Hạc Đình lập tức ngắt lời: “Cậu đã cứu ta.”
Giang Hàn nhíu mày, cảm xúc dần kích động: “Ta đã giết…”
“Cậu không có lựa chọn nào khác.” Bạch Hạc Đình vẫn không để anh ta nói xong, ngữ khí lạnh xuống mấy độ, “Hơn nữa hắn không biết chuyện đó, tương lai cũng sẽ không biết.”
Giang Hàn sửng sốt: “Vì sao?”
“Hắn không cần phải biết.” Bạch Hạc Đình bình thản nói, “Còn nhớ câu chuyện không nên bắt đầu mà ta kể không. Chuyện giữa ta và hắn cũng là một câu chuyện không nên bắt đầu như vậy.”
“Nhưng câu chuyện đã bắt đầu rồi.”
“Cho nên ta phải chấm dứt nó.”
Cái ngày như ác mộng đó vẫn còn rõ ràng trước mắt, Giang Hàn không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.
“Đây không phải nơi ta nên ở lâu.” Bạch Hạc Đình nói tiếp, “Trên tay ta dính không biết bao nhiêu máu của người Urdan, ta là kẻ thù của cả hòn đảo này.” Y hơi dừng lại, giọng cũng nhỏ đi một chút, “Cũng là kẻ thù của hắn.”
Giang Hàn nói: “Đó là chuyện của quá khứ rồi, bây giờ anh không còn là…”
“Có một số việc không thể cho qua dễ dàng thế được.” Bạch Hạc Đình ngừng động tác trên tay, nhắc nhở, “Chẳng lẽ cậu quên rồi à, ta đã giết Bắc Thừa Chu.”
Quả thực Giang Hàn nghe xong phải im bặt.
Anh ta trả lại lời lúc nãy cho Bạch Hạc Đình: “Anh không có lựa chọn khác.”
“Cậu sai rồi, ta có lựa chọn.” Bạch Hạc Đình tiếp tục quấn băng, “g**t ch*t Bắc Thừa Chu chính là lựa chọn của ta. Nếu ta biết thân phận thật sớm hơn sẽ chỉ khiến anh ta chết nhanh hơn, chứ không để lại cho Thiệu Nhất Tiêu đục nước béo cò.” Y thắt nút dây vải, nhìn Giang Hàn nói, “Không ai kề dao lên cổ bắt ta phải giết người Urdan. Ta giết phản quân là vì sự tồn tại của họ đe dọa đến vị vua mà ta nguyện trung thành.”
Giang Hàn hạ mắt trong lời trần thuật bình tĩnh của đối phương, anh ta không dám nhìn vào mắt Bạch Hạc Đình, lồng ngực nghẹn rất nhiều lời muốn nói nhưng không thể nói câu nào ra khỏi miệng.
Bạch Hạc Đình thản nhiên cười khẽ: “Sự thật luôn khó chấp nhận, đúng không?” Dường như đã hạ quyết tâm, ngữ khí y vừa lưu loát vừa kiên quyết, không hề có chút miễn cưỡng hay buồn bã nào, “Có vài thứ không phải cứ muốn là giữ được trong tay. Ta từng cố gắng không dưới một lần, nhưng lần nào hiện thực cũng vả cho ta một cái tát đau điếng. Ta sẽ không phạm phải một sai lầm đến lần thứ hai.”
Giang Hàn ngẩng đầu muốn nói thêm gì đó, nhưng chợt thấy hai bóng người một cao một thấp đứng xa xa phía sau Bạch Hạc Đình.
Bước chân Lâm Thiển dừng lại khoảng vài giây, cô nàng chậm rãi mở to mắt, cất tiếng gọi không quá chắc chắn: “Tiền bối Giang?”
Bạch Hạc Đình cũng quay đầu nhìn, hỏi Giang Hàn: “Cậu quen cô ta à?”
Giang Hàn cố gắng lục lọi trí nhớ nhưng thật sự không nhớ ra mình từng gặp gương mặt này ở đâu, anh ta thành thật đáp: “Không có ấn tượng gì.”
“Đừng nói gì hết. Bây giờ có nói gì cũng vô nghĩa cả rồi.” Bạch Hạc Đình dặn dò thêm một lần, ánh mắt lướt qua cô gái trẻ, dừng lại trên thân hình cao lớn đi phía sau.
Bước chân của người nọ rất chậm chạp, gần như là lê bước.
“Hơn nữa,” Bạch Hạc Đình thu ánh mắt, khe khẽ thở dài, “Thằng nhóc đó mít ướt lắm.”