Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 76.
Edit: Leia
Con thuyền vững vàng tiến vào cảng.
Ngoài vô số tàu đánh cá loại nhỏ và thuyền chở hàng, cách đó không xa còn neo hai con thuyền buồm cỡ lớn tương tự như con thuyền này. Ba năm trước, ở hội nghị hoàng gia người ta từng nhiều lần phỏng đoán có thể căn cứ của quân nổi dậy Urdan đã không còn nằm ở Urdan nữa. Hiện giờ cuối cùng Bạch Hạc Đình cũng có được đáp án chính xác —— Căn cứ của người Urdan không chỉ không ở Urdan, thậm chí nó còn không nằm trên lục địa Damascene.
Y đang quan sát một vòng xung quanh thì tầm mắt đột nhiên bị che khuất một nửa. Lạc Tòng Dã kéo mũ trùm đầu lên cho y, còn kéo mũ xuống thật thấp chỉ để lộ nửa khuôn mặt.
Ngay sau đó cổ tay phải cũng bị nắm lấy.
Bạch Hạc Đình chỉ còn thấy được mặt đường dưới chân, nhưng Lạc Tòng Dã đi rất chậm nên y bước theo cũng không khó khăn chút nào. Hai người vừa bước lên tấm ván gỗ nối xuống bến tàu, bỗng dưng có người từ đâu hét lớn: “Lạc Tòng Dã!”
Mùi hương hoa nhài tươi mát dễ chịu thoang thoảng bay tới cùng giọng nói. Bạch Hạc Đình hơi nhấc mũ trùm lên nhìn thử, không như y tưởng tượng, chỉ có vài thanh niên khoảng trên dưới hai mươi tuổi ra bến đón Lạc Tòng Dã, người đi đầu chính là Omega vừa hét lớn lúc nãy.
Đó là một cô gái nhỏ nhắn nhưng chất giọng khỏe đến bất ngờ: “Nghe nói anh lại trúng một dao nữa hả?”
Lạc Tòng Dã vẫy tay về phía cô, lại nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Bạch Hạc Đình: “Đây là Lâm Thiển, thầy thuốc.” Nhắc đến hai chữ “Thầy thuốc”, hắn chợt ngẩn người rồi không nhịn được bật cười.
“Anh còn cười?” Lâm Thiển trừng to đôi mắt hạnh, có vẻ không quá vui, “Xin anh đấy, đừng phí phạm mạng sống ta khó khăn lắm mới cứu lại được không.”
Lời này hiển nhiên không phải nói cho một mình Lạc Tòng Dã nghe, nhưng Bạch Hạc Đình cũng không buồn phản ứng trước câu châm chọc mỉa mai đó. Lạc Tòng Dã thu nụ cười lại, giật giật vai trái, ra hiệu: “Vết thương nhỏ thôi.”
Lâm Thiển nhìn từ bả vai trái cứng đờ của hắn xuống cánh tay trái, lại theo cánh tay nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt lạnh nhạt bên dưới mũ trùm đầu.
“Hôm nay trên đảo vốn có chuẩn bị bữa tiệc chào đón anh, nhưng mới bị hủy rồi. Chắc anh biết nguyên nhân vì sao hủy chứ?” Cô nói lời này với Lạc Tòng Dã nhưng ánh mắt lại khóa trên người Bạch Hạc Đình, sự thù địch hiện rõ mồn một không thèm che giấu, trong đó có thêm một chút khinh miệt, “Đây không phải nơi người ngoài được phép đặt chân tới.”
Cô vừa dứt lời, bầu không khí cũng lập tức đông cứng lại. Sau giây lát yên tĩnh, một Beta đi phía sau cô mở miệng giảng hòa: “Không còn sớm nữa, mau đưa người về nơi ở trước đã.”
Lâm Thiển không nói thêm gì nhưng cũng không có ý định đi cùng họ, chỉ mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn Lạc Tòng Dã, dặn dò: “Lát nữa nhớ qua chỗ ta xử lý vết thương.”
*
Rời khỏi bến cảng, xe ngựa đi thêm khoảng hai tiếng đồng hồ, đến khi mặt trời xuống núi cuối cùng họ cũng đến được nơi ở mà Beta kia đã nhắc tới.
Bạch Hạc Đình xuống xe quan sát. Nơi này có tầm nhìn rất trống trải, cũng không một bóng người. Bề ngoài căn nhà gỗ nhỏ trông khá giống ngôi nhà cũ của Giang Hàn nhưng mới hơn một chút, chỉ có một phòng duy nhất, bên trong ngoài một chiếc giường ra thì hoàn toàn trống không, cũng được quét dọn rất sạch sẽ.
“Lát nữa ta sẽ cho người mang đồ dùng sinh hoạt đến.” Lạc Tòng Dã kiểm tra cửa sổ một lần, lại quay đầu nhìn Bạch Hạc Đình hỏi, “Có muốn ta ở lại đây cùng ngài không?”
Bạch Hạc Đình đứng trước cửa, không đáp lại câu đùa của hắn mà ném ra một câu hỏi khác: “Sao không đổi về tên cũ của mình đi?”
Lạc Tòng Dã nâng tay đóng ô cửa sổ duy nhất trong phòng lại.
“Dùng cái tên này mười mấy năm rồi.” Hắn thuận miệng đáp, “Đổi lại nghe không quen.”
Lúc kiểm tra cửa sổ hắn không hề dùng đến tay trái, Bạch Hạc Đình nhắc nhở: “Tốt nhất ngươi vẫn nên tìm thầy thuốc xử lý vết thương trên vai đi, thời tiết quá nóng, rất dễ chuyển biến xấu.”
Lạc Tòng Dã xoay người dựa lưng vào cửa sổ nhìn chằm chằm Bạch Hạc Đình một lát, hứng thú hỏi: “Vừa rồi anh nhìn bác sĩ Lâm kỹ như thế làm gì?”
Bạch Hạc Đình vô cảm đáp: “Thầy thuốc Omega rất hiếm thấy.”
Lạc Tòng Dã khẽ cười: “Vẫn không hiếm thấy bằng Omega làm tướng quân đâu.”
Tướng quân Omega, đối với Bạch Hạc Đình đoạn ký ức đó tựa như chuyện xảy ra ở kiếp trước. Y bình tĩnh nói: “Bây giờ ta chỉ là một người bình thường.”
Lạc Tòng Dã đi đến bên giường, khom lưng đè phẳng tấm chiếu rơm trải trên đó.
“Ba năm trước…” Hắn cẩn thận nói, “Lâm Thiển có vài người bạn Omega chết ở phía nam nên cô ấy khá hằn học với anh.”
Bạch Hạc Đình không có hứng thú muốn biết Omega kia hằn học với mình hay không, nhưng y nhạy bén bắt được điểm mấu chốt: “Cuộc nổi dậy của các Omega hồi đó quả nhiên có liên quan đến các người.”
Lạc Tòng Dã không tiếp lời, Bạch Hạc Đình tiếp tục hỏi: “Làm sao các ngươi có được chiến hạm?”
Lạc Tòng Dã cười hỏi lại: “Tại sao chúng ta không thể có chiến hạm? Hiện giờ các quý tộc tự nuôi binh không phải việc hiếm lạ gì nữa rồi.”
“Điều kiện ở nơi này có thể sánh ngang một thành phố trù phú loại nhỏ, các người có thể tiếp tục cuộc sống vô tư vô lo ở đây.” Bạch Hạc Đình nhớ lại cảnh tượng náo nhiệt ngoài bến cảng, nghiêm túc nói, “Không nhất thiết phải trở về chịu chết.”
“Cuộc sống vô tư vô lo à.” Lạc Tòng Dã thấp giọng lặp lại.
“Anh nói cứ như đây là thiên đường hạ giới ấy.” Hắn không hề cười, ánh mắt nhìn Bạch Hạc Đình cũng lạnh xuống, “Rất nhiều người trong số họ từng mất đi cha mẹ, bạn bè, thậm chí con cái ở Urdan. Trên lưng họ đeo mối thù sâu nặng truyền kiếp, phải bỏ xứ trốn đến tận nơi này, làm sao anh có thể mong họ vô tư vô lo được?”
Hắn hạ thấp ngữ khí, chậm rãi nói: “Anh quen đứng trên cao sẽ không hiểu được cảm giác này đâu. Về sau đừng nói mấy lời như vậy nữa, cũng không nên nói trước mặt bọn họ.”
Bạch Hạc Đình im lặng nhìn hắn, không lên tiếng phản bác.
Ánh mắt Lạc Tòng Dã nhìn y cũng tương tự như ánh mắt của thầy thuốc nữ lúc nãy. Cuối cùng y cũng phải thừa nhận thanh niên trước mặt mình dù vẫn tên Lạc Tòng Dã, nhưng hắn đã trở về thân phận Bùi Diễm rồi.
Y thở dài một hơi: “Thầy thuốc kia nói đúng, đây không phải nơi ta nên tới.”
Lạc Tòng Dã cũng không phản bác.
Cố ý đưa Bạch Hạc Đình lên đảo là một quyết định bốc đồng không màng hậu quả. Mùi hương linh sam tình cờ bắt gặp trên đường ra bến cảng đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của hắn, khiến hắn vứt bỏ toàn bộ lý trí.
“Anh sẽ quen dần thôi.” Hắn nhanh chóng ổn định cảm xúc, bình tĩnh nói, “Ta nói dựa trên kinh nghiệm cá nhân đấy, dù sao ta cũng từng sống ở nơi mình không nên sống tận mười mấy năm mà.”
Sắc trời dần tối, Bạch Hạc Đình liếc nhìn ra ngoài cửa, Beta kia vẫn đứng ở chỗ cũ không rời đi. Hắn chỉ tránh ra hai bước nhường đường cho Lạc Tòng Dã.
“Nhưng đó vốn là một sai lầm.” Bạch Hạc Đình nói thẳng, “Lẽ ra ta không nên đưa ngươi về nhà.”
Giống hệt như ba năm trước, người kia dù đang mang đánh dấu của hắn nhưng lời nói ra còn lạnh lùng tàn nhẫn hơn cả người lạ. Lạc Tòng Dã nhấc chân bước ra khỏi phòng, lúc lướt qua người y hắn hơi dùng lại.
Hắn sửa lời cho y: “Lẽ ra anh không nên cứu ta.”
Dồ ôi người ta trốn dưới làng mấy năm không ai biết, chó thì giỏi rồi, đi lướt qua phát ngửi ra mùi anh ngay, đúng là thính như mũi chó không sai đi đâu được 🤡