Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 75.
Edit: Leia
Hôm nay gió to sóng lớn khiến con tàu rung lắc dữ dội, người trong lòng cũng ngủ không quá yên ổn như đang mơ phải ác mộng. Lạc Tòng Dã dùng tay phải chống đầu, kéo cao chăn lên một chút để quan sát cẩn thận vết thương vết thương kỳ quặc trên bụng y.
Khi bị tấn công người ta thường cuộn tròn thân mình theo bản năng để bảo vệ đầu và bụng, với bản lĩnh của Bạch Hạc Đình, nếu bị thương ở chỗ này có nghĩa là…
Yết hầu Lạc Tòng Dã trượt nhanh trong khi tự hoàn thành phán đoán: Có lẽ lúc phải nhận vết thương này, Bạch Hạc Đình đã mất đi năng lực chống cự.
Đầu ngón tay vừa chạm vào vết sẹo đã bị nắm chặt cổ tay. Lạc Tòng Dã ngẩng đầu lên, không ngờ Bạch Hạc Đình đã mở mắt từ lúc nào. Sắc mặt y rất nghiêm túc nhưng ánh mắt hoảng hốt vô định như vẫn chưa tỉnh hoàn toàn. Lạc Tòng Dã rút cổ tay ra rồi đặt tay lên cổ Bạch Hạc Đình.
Cơn sốt ph*t t*nh đã biến mất.
Hắn v**t v* làn da mịn màng dưới tay, hỏi: “Mơ thấy gì vậy?”
Bạch Hạc Đình chưa kịp lên tiếng thì thân tàu lại nảy lên một cái, thân thể y mất trọng tâm, nháy mắt bị ấn thẳng vào lồng ngực ấm áp vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Cú xóc nảy này cũng khiến y hoàn toàn tỉnh táo.
Y hơi lùi ra sau một chút, ngẩng đầu lên trong lòng Lạc Tòng Dã: “Giang Hàn đâu?”
Lạc Tòng Dã ngẩn ngơ: “Giang Hàn là ai?”
“Thầy thuốc đi cùng ta.” Bạch Hạc Đình nói, “Người bị các ngươi đưa đi đêm hôm trước.”
Lạc Tòng Dã yên lặng nhìn y, một lát sau liền buông lỏng bàn tay đỡ sau lưng y ra.
“Ta vừa suy nghĩ không biết sau khi tỉnh dậy, câu đầu tiên anh nói với ta sẽ là gì.” Hắn xoay người nằm ngửa bên cạnh Bạch Hạc Đình, nâng một tay lên che mắt, “Ta nghĩ đến rất nhiều khả năng, cuối cùng cảm thấy anh chắc chắn sẽ mắng ta. Thật không ngờ lại là câu này.”
Hằn buông tay, quay đầu nhìn Bạch Hạc Đình, dùng ngữ khí đùa cợt hỏi: “Sao thế, vừa rồi mơ thấy hắn hả?”
“Đúng rồi.” Bạch Hạc Đình thẳng thắn đáp.
Lạc Tòng Dã thản nhiên gật đầu, sau đó nói: “Ném xuống biển cho cá mập ăn rồi.”
Bạch Hạc Đình nhìn lại hắn vài giây.
Thanh niên này đã thay đổi hoàn toàn, không còn chút gì giống thằng nhóc ba năm trước nữa. Y bắt đầu không đoán được hắn nói thật hay nói dối từ khuôn mặt vô cảm thờ ơ đó.
“Nếu là thật, ngươi sẽ phải hối hận đấy.” Y lạnh lùng nói.
Lạc Tòng Dã khẽ cười: “Đây là lời đe dọa à?”
Bạch Hạc Đình trả lời: “Đây là lời khẳng định.”
Ánh mắt Lạc Tòng Dã rời khỏi đôi mắt điềm tĩnh không gợn sóng ấy, trượt xuống đường cằm mượt mà, cuối cùng dừng trên dấu hôn nơi bả vai. Bàn tay hắn cũng đáp xuống xoa ấn vết đỏ.
“Nữ chính trong kịch giả chết để được ở bên nam chính.” Bả vai trong tay hắn hơi rụt về nhưng bị hắn giữ lại, “Anh giả chết là vì lý do gì? Để được hưởng thụ cuộc sống yên bình với Beta đó cả đời à?”
Bạch Hạc Đình mặc kệ hắn mà cố gắng chống khuỷu tay ngồi dậy, vẫn bị bàn tay trên vai ấn xuống. Y co chân phải lên, chân trái Lạc Tòng Dã đồng thời cũng đè vào người y.
“Nhưng bây giờ phải làm sao đây?” Lạc Tòng Dã xoay người khóa chặt y trong lòng, tay phải sờ lên gò má, ngón tay ra sức v**t v* đôi môi mỏng khô khốc, “Anh hôn ta, phải chịu trách nhiệm với ta.”
Thân thể tr*n tr**ng của hai người kề sát vào nhau khiến một động tác đơn giản như tránh nhau cũng biến thành tán tỉnh. Bạch Hạc Đình không thể động đậy đành nghiêng đầu né tránh tay hắn.
“Định đi đâu?” Lạc Tòng Dã vặn đầu y trở về.
Bạch Hạc Đình nhíu mày giơ tay đẩy eo hắn, ra lệnh: “Buông ra.”
“Ta có buông ra cũng vô ích thôi.” Lạc Tòng Dã giữ chặt không cho y giãy, hắn hất cằm về hướng cửa sổ bên mạn tàu, “Chúng ta đang ở trên biển, anh không chạy thoát được đâu.”
Bạch Hạc Đình nhếch đôi môi bị cọ đỏ bừng, một lát sau lại nói: “Trả quần áo cho ta.”
Lạc Tòng Dã không khỏi bật cười.
“Ba năm không gặp, riêng điểm này không thay đổi chút nào, dùng xong là bỏ.” Hắn thở một hơi thật dài, chậm chạp nói, “Anh tuyệt tình quá đấy Bạch Hạc Đình. Ta nghĩ ít nhất anh phải hỏi xem ta đã sống sót như thế nào chứ.”
Vết thương trên vai trái hắn không được xử lý cẩn thận, mặc dù bây giờ đã cầm máu nhưng vùng sưng đỏ vẫn cực kỳ rõ ràng. Bạch Hạc Đình dời ánh mắt, thì thầm hỏi: “Thế ngươi đã sống sót như thế nào.”
“Ta sống sót nhờ một niềm tin.” Nói tới đây, ý cười trên mặt Lạc Tòng Dã dần dần biến mất, chỉ còn lại nỗi buồn man mác trống rỗng. Hắn nhẹ nhàng nói, “Ta muốn đến kinh đô, xông vào lăng mộ anh, quật quan tài của anh lên để nhìn cho rõ thi thể nằm trong quan tài.”
Một tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua cửa sổ vào trong khoang thuyền, đánh thẳng lên mặt Bạch Hạc Đình khiến y phải nhắm mắt vì chói. Im lặng bao trùm lấy gian phòng, chờ đến khi tia nắng đó biến mất, Lạc Tòng Dã cũng ngồi dậy lấy quần mặc vào, sau đó lần lượt mặc đến áo.
“Ta thật sự rất khó để không hận anh.” Hắn đưa lưng về phía Bạch Hạc Đình, vừa mặc quần áo vừa nói.
Chuyện xảy ra ba năm trước vẫn còn rõ ràng trước mắt. Hắn cho Bạch Hạc Đình một nụ hôn, y trả lại hắn một nhát dao. Ngày hôm đó nếu bọn Bắc Dương đến chậm thêm một chút nữa thôi, có lẽ sau này hắn chỉ có thể gặp lại Bạch Hạc Đình dưới suối vàng.
“Ta nói đùa đấy, Beta kia vẫn còn sống tốt.” Hắn mặc xong quần áo lại lấy ra một bộ mới cho Bạch Hạc Đình, nói nhàn nhạt, “Cũng không tốt lắm, cổ tay hắn hình như bị Bắc Dương bất cẩn bẻ trật khớp rồi.”
Bạch Hạc Đình vẫn nhắm nghiền mắt, Lạc Tòng Dã xoay người nhặt chiếc quần đã chuẩn bị cho y, tốt bụng dò hỏi: “Muốn ta mặc giúp ngài không?”
Lúc này Bạch Hạc Đình mới từ từ ngồi dậy, với chiếc áo trong bằng vải lanh màu trắng lên vừa mặc vừa hỏi: “Bắc Dương là gì của Bắc Thừa Chu?”
“Bọn họ là anh em ruột.”
Lạc Tòng Dã toan muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị một tiếng cười lạnh khó hiểu của Bạch Hạc Đình cắt ngang.
“Rồi hắn cũng sẽ hối hận thôi.” Bạch Hạc Đình nói.
Lạc Tòng Dã ném chiếc quần xuống, quay đầu rời khỏi khoang thuyền.
*
Gió và sóng bên ngoài lớn hơn Bạch Hạc Đình tưởng tượng nhiều. Hôm đó y được Lạc Tòng Dã quấn chăn bế lên thuyền nên đây vẫn là lần đầu nhìn thấy toàn cảnh chiếc thuyền buồm. Con thuyền ba cột buồm dài khoảng ba mươi mét cưỡi sóng lướt đi, cánh buồm no gió phấp phới như một rặng mây lớn che khuất cả mặt trời. Y bước ra mép boong thuyền nhẩm đếm số lượng khẩu pháo, mới đếm đến khẩu thứ năm thì sau lưng đột nhiên đón lấy một chiếc áo choàng nặng trĩu.
Bạch Hạc Đình quay đầu nhìn.
Lạc Tòng Dã tiến lên vài bước, đến gần lan can sóng vai đứng cạnh y, mái tóc hắn bị gió thổi rối tung, ánh mắt nhìn thẳng tắp về phía trước.
“Trên boong tàu gió lớn lắm.” Hắn nói.
Bạch Hạc Đình kéo sát áo choàng vào người, nhìn theo hướng tầm mắt hắn, nơi đó xuất hiện thấp thoáng một hòn đảo.
“Kia là nơi nào?” Bạch Hạc Đình hỏi.
Lạc Tòng Dã im lặng vài giây mới khẽ khàng đáp một chữ: “Nhà.”
Bạch Hạc Đình lại quay đầu nhìn hắn, mặt lộ vẻ nghi hoặc.
“Đảo Urdan.” Lạc Tòng Dã cũng nhìn lại, thản nhiên cười, “Ta cũng giống anh, mới đến đây lần đầu.”