Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 74.
Edit: Leia
Trong căn nhà hoang trống trải không một ai dám cử động, càng không có người dám lên tiếng, hơn mười tên vệ binh hoàn toàn yên lặng như pho tượng đá.
Qua một hồi lâu Bạch Gia Thụ mới phá vỡ bầu không khí im lặng chết chóc đó: “Quả là một đoạn di ngôn đầy cảm xúc. Nếu ngươi đã thẳng thắn như vậy, để ta trao đổi thêm một bí mật nữa đi.”
Hắn cúi người ghé vào tai Bạch Hạc Đình thì thầm: “Mẹ ngươi là một người rất cao quý, ông ấy vốn được quyết định phải gả đến Alita làm Vương phi. Còn vị mà ngươi luôn trung thành đi theo…” Hắn tiếp tục nói bằng âm lượng chỉ hai người nghe rõ, “Đã từng là người chồng danh chính ngôn thuận của mẹ ngươi, nhưng lão ta quyết định vứt bỏ người vợ xinh đẹp đang mang thai của mình để đổi lấy vương vị. Chuyện càng buồn hơn là, toàn bộ nhân chứng của hôn lễ đó đều đã không thể mở miệng được nữa rồi.”
Bàn tay Bạch Hạc Đình túm vạt áo hắn khẽ buông xuống, Bạch Gia Tụ đứng thẳng dậy, cụp mắt nói: “Ngươi nên cảm ơn ta mới đúng, ta đã báo thù cho mẹ ngươi rồi.” Nói xong hắn xoay người nhìn Giang Hàn, lạnh giọng thúc giục, “Còn lề mề ở đó làm gì?”
Giang Hàn yên lặng nhìn chằm chằm vào bụng Bạch Hạc Đình. Nơi đó đang có giọt máu của nhà họ Bùi, là sự tồn tại mà Bắc Thừa Chu bảo vệ bằng cả tính mạng. Nếu anh ta tự tay giết đứa trẻ, Bắc Thừa Chu dưới suối vàng chắc chắn sẽ không tha thứ.
Thấy anh ta cứ đứng sững người không động đậy, Bạch Gia Thụ mất hết kiên nhẫn bèn vươn tay về hướng một vệ binh: “Đưa kiếm cho ta.”
Nếu một kiếm đó chém xuống chắc chắn Bạch Hạc Đình lành ít dữ nhiều. Giang Hàn dốc toàn lực ép mình phải bình tĩnh lại, kéo bàn tay Bạch Hạc Đình đang che bụng theo bản năng ra.
“Sao dám để bệ hạ vấy bẩn tay đôi tay cao quý.” Anh ta hít sâu một hơi, nói, “Thần sẽ làm.”
*
Bạch Hạc Đình tỉnh dậy trong tiếng sóng vỗ rì rào.
Lúc tỉnh lại Giang Hàn đang ngồi ngay bên giường y điều chế thảo dược, thấy y cố gắng động đậy, anh ta vội vàng buông vật trong tay xuống.
“Đừng cử động.” Anh ta đè bả vai Bạch Hạc Đình lại, khẽ nói, “Miệng vết thương vẫn chưa ổn định đâu.”
Không khí xung quanh đặc quánh vị mặn và ẩm ướt, là mùi vị của biển. Ánh mắt Bạch Hạc Đình thong thả đảo qua gian nhà gỗ, cuối cùng nhìn ra khung cửa sổ mở rộng.
Bên ngoài là bầu trời trong xanh không một gợn mây
“Đây là đâu vậy.” Vừa cất lời y mới nhận ra giọng mình khàn đặc, gần như chỉ có thể thều thào.
Nhưng Giang Hàn nghe hiểu, anh ta đáp lời: “Đây là nhà ta.”
Nói chính xác hơn, đây là vùng quê cũ mà Giang Hàn đã rời đi từ mười mấy năm trước. Anh ta có một chỗ ở tương đối thoải mái trong thành, nhưng bây giờ đã không thể trở về đó được nữa rồi.
Bạch Hạc Đình không nói nữa mà ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, Giang Hàn thử thăm dò: “Anh còn nhớ rõ những gì đã xảy ra không?”
Chuyện đêm hôm đó chỉ còn lại một ít ký ức đứt quãng trong đầu Bạch Hạc Đình. Y nhớ có hai vệ binh đã trói mình đang hấp hối cùng Giang Hàn lại bằng dây thừng rồi ném xuống vách núi. Lúc ấy vị thầy thuốc thoạt nhìn yếu ớt này cũng đã trúng một kiếm nhưng vẫn cố bảo vệ vùng đầu và bụng cho y.
Chuyện sau đó thì hoàn toàn không có ấn tượng.
Bạch Hạc Đình vẫn không nắm rõ suy nghĩ của gã thầy thuốc kia, y từng bắt gặp sát ý lạnh băng trong mắt đối phương, nhưng không hiểu vì sao sau đó anh ta chợt đổi ý, mạo hiểm tính mạng cứu sống mình.
Giang Hàn lại hỏi: “Anh nhớ được chuyện gì? Có biết mình là ai không?”
Bạch Hạc Đình không trả lời một câu nào. Y nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu.
Thật ra chính Giang Hàn cũng không ngờ y vẫn sống được trong tình trạng ngặt nghèo như thế, sức sống của người này đã siêu phàm vượt quá phạm vi tưởng tượng. Nhưng mà đối với một kẻ phải chia lìa người yêu, bị người thân phản bội, lại mất đi đứa con trong bụng, mất trí nhớ ngược lại là một kiểu giải thoát. Giang Hàn khẽ thở dài: “Ta đã xử lý vết thương trên bụng anh cẩn thận nhất có thể, nhưng dù sao cũng tổn thương đến cơ quan nội tạng quan trọng, có lẽ phải mất một thời gian nữa mới hồi phục hoàn toàn.”
Ánh mắt Bạch Hạc Đình chợt lóe lên, y cúi đầu nhìn xuống, nâng tay đặt vào vùng bụng vẫn đau nhói âm ỉ.
“Đừng sờ vào vết thương.” Giang Hàn gỡ tay y ra.
“Còn nữa…” Anh ta dừng lại một chốc mới nói, “Anh vốn đã bị đánh dấu vĩnh viễn, nhưng tuyến thể bị nhiễm trùng nên bắt buộc phải xóa đi rồi. Có lẽ sẽ mất từ ba đến sáu tháng nơi đó mới lành lại.”
Bạch Hạc Đình lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Điều này thật sự không cần ai nhắc nhở, từ lúc tỉnh lại y đã nhận ra pheromone linh sam của mình đã quay trở lại hương vị nhạt nhẽo quen thuộc.
“Nơi này mặc dù hơi hẻo lánh nhưng rất an toàn.” Giang Hàn nghiêm túc dặn dò, “Trước khi hồi phục trí nhớ anh đừng đi lung tung, cứ ở lại đây dưỡng thương đã.”
Sóng biển va vào bờ đá rồi rút đi, âm thanh nhịp nhàng của sóng dường như có năng lực thôi miên, Bạch Hạc Đình không phản ứng với lời đối phương mà chỉ mệt mỏi nhắm mắt lại. Giang Hàn thấy y đã mệt cũng không nói gì nữa, chỉ dặn: “Ta họ Giang, tên chỉ có một chữ Hàn.” Nói đến đây anh ta hơi thấp thỏm, “Ít nhất anh cần một cái tên để dễ bề xưng hô. Ta có một đứa em trai đã chết yểu tên Giang Tự, nếu anh không chê…”
Bạch Hạc Đình thình lình mở mắt.
Giang Hàn bị ánh nhìn thẳng thắn đó dọa bất an. Nếu thông tin điều tra trước kia không sai, Bạch Hạc Đình lớn hơn anh ta một tuổi, hơn nữa tính tình cũng không thuộc dạng ôn hòa gì…
Nhưng Bạch Hạc Đình nhanh chóng nhắm mắt.
Y thản nhiên nói một câu: “Cảm ơn.”
*
Hạ đi thu đến, Bạch Hạc Đình thoạt nhìn vẫn không có dấu hiệu gì là khôi phục trí nhớ, nhưng Giang Hàn nhận ra lo lắng trước đây của mình hơi dư thừa. Tuy tính tình Bạch Hạc Đình lãnh đạm thật nhưng bản chất không xấu xa tệ hại chút nào. Y không đi xa, không lui tới với cư dân trong làng, thậm chí cũng không thích nói chuyện.
Y chỉ thích ngồi bên bờ biển hóng gió.
Bãi biển mùa thu đã có cảm giác hơi se lạnh, Giang Hàn tập tễnh đi ra bãi đá làm cát sỏi kêu lạo xạo dưới lòng bàn chân. Anh ta đi đến bên cạnh Bạch Hạc Đình sóng vai ngồi xuống, thấy trong tay y đang cầm một quyển sách.
Giang Hàn chỉ biết đó là một vở bi kịch tình yêu rất nổi tiếng.
“Anh thích xem kịch à?” Anh ta hiếu kỳ hỏi.
Bạch Hạc Đình gấp sách lại, trả lời thẳng: “Không thích.”
“Không thích mà lại xem mất bao nhiêu ngày.” Giang Hàn không khỏi bật cười, “Kể về chuyện gì vậy?”
Bạch Hạc Đình đặt quyển sách xuống bờ đá, im lặng trong giây lát.
“Kể về một…” Y nhìn thẳng phía trước, tổng kết đơn giản, “Câu chuyện vốn không nên bắt đầu.”
“Câu chuyện không nên bắt đầu nghĩa là sao?”
“Nếu khởi đầu đã định sẵn là kết thúc, bọn họ lẽ ra không cần chịu đựng tất cả những đau khổ sau đó.”
Rặng mây đen giăng thấp trên mặt biển, ngọn sóng cuồn cuộn va vào bờ những tiếng gầm rú chói tai. Giang Hàn nhìn về phía xa theo y, lát sau mới nói: “Hồi còn ở Y viện, có một vị đàn anh đối xử rất tốt với ta từng nói,” Giọng anh ta thấp dần, ánh mắt cũng tối lại, “Người sống trên đời nhất định phải chịu đựng một số đau khổ, cũng phải gánh vác một vài trách nhiệm.”
“Thế anh ta có gánh vác không?” Bạch Hạc Đình hỏi.
Giang Hàn gật đầu: “Có chứ.”
“Bây giờ anh ta thế nào rồi.”
“Chết rồi.”
Nói xong Giang Hàn không nhịn được cúi đầu bật cười, không thể không sửa lời: “Anh nói đúng.”
Một tiếng sấm rền chợt vang lên phá tan sự yên tĩnh trước cơn bão. Giang Hàn bực bội nhìn lên bầu trời u ám: “Hình như sắp mưa to rồi, đã sang thu sao lại còn cơn giông thế này nhỉ.”
Bạch Hạc Đình nhìn mặt biển vần vũ, không tiếp lời.
Vào một đêm mùa thu năm ngoái, trong bãi săn hoàng gia, y cũng từng gặp phải cơn mưa to tầm tã giống thế này.
“Về nhà thôi.” Giang Hàn bình ổn lại cảm xúc, quay đầu nhìn Bạch Hạc Đình nhẹ nhàng khuyên, “Sức khỏe anh không tốt, đừng để bị cảm lạnh.”
Bạch Hạc Đình “Ừm” một tiếng, tay chống xuống bãi đá đứng lên. Chỉ mới đi được vài bước, y nghe tiếng Giang Hàn gọi với phía sau: “Giang Tự —— sách của anh này!”
“Tặng cậu đấy.” Bạch Hạc Đình không dừng chân, cũng không buồn quay đầu, “Ta không cần nữa.”
Trước nay y chưa từng lưu luyến vật gì nên Giang Hàn thấy không bất ngờ, anh ta mở cuốn sách ra. Bên trong sách kẹp một cọng cỏ đuôi chó chắc hẳn được dùng làm thẻ đánh dấu, bên cạnh cọng cỏ có một vết gì đó hơi ẩm ướt.
Giang Hàn ngẩng đầu nhìn trời rồi xòe bàn tay ra thăm dò, nghi hoặc hỏi: “Trời mưa rồi sao?” Đợi thêm vài giây vẫn không thấy hạt mưa nào rơi xuống, anh ta lại cúi đầu nhìn trang sách.
“Cái tên có ý nghĩa gì? Hoa hồng dù không gọi là hoa hồng vẫn tỏa hương thơm ngát.”
Vết ẩm hình tròn đó đã sớm mờ đi, tựa như một vết sẹo để lại trên lời thoại kịch của diễn viên.