Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 72.
Edit: Leia
Bạch Hạc Đình vô thức lùi về sau vài bước.
Dường như y trông thấy Lạc Tòng Dã mở tập thơ kia ra, sắc mặt cau có xóa hai chữ kia đi. Chờ cho mực nước khô rồi hắn lại xòe rộng tờ giấy bị vo tròn vuốt cho thẳng, kẹp vào trong sách.
Y trông thấy Lạc Tòng Dã lấy từ trong túi ra một viên trân châu trắng bóc mượt mà, cẩn thận đặt vào một chiếc túi vải rẻ tiền nhưng sạch sẽ mới tinh.
Thậm chí y còn nghe được một tiếng thì thầm nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua vành tai .
“Ta yêu anh.”
Bờ môi y vẫn còn lưu lại xúc cảm của nụ hôn cuối cùng, thoáng qua nhưng đầy kiên quyết ấy.
Lạc Tòng Dã cho y một nụ hôn, y trả lại hắn một nhát dao.
Thân thể Bạch Hạc Đình đột nhiên lảo đảo, Tô Hạnh Xuyên vội vàng tiến lên đúng lúc đỡ được cánh tay đối phương.
“Ngài thật sự không sao chứ?” Trên mặt ngài quản gia đầy nét lo âu.
Bạch Hạc Đình che miệng bằng một tay, tay còn lại xua xua: “Dạ dày không khỏe thôi, chắc là ăn nhầm đồ hỏng…”
Còn chưa kịp dứt lời thì một cơn lợm giọng lại ập đến, y không khỏi khom lưng cúi đầu muốn nôn. Thế nhưng dù cố nôn vài lần, hàng mi dài vương đầy nước mắt sinh lý thì y cũng không thể nôn được gì. Tô Hạnh Xuyên lo lắng giúp y vỗ lưng: “Nhiều ngày nay ngài không ăn uống được bao nhiêu, làm gì có chuyện ăn phải đồ hỏng?” Nói rồi ông ta đỡ y ngồi xuống giường, “Để ta kêu người đưa món gì ấm bụng đến đây.”
Nghe thấy vậy lồng ngực Bạch Hạc Đình lại co bóp muốn nôn lần nữa, y nôn khan vài cái, nhíu mày nhìn Tô Hạnh Xuyên: “Ta không muốn ăn.”
Y áp gáy vào vách tường nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, chờ cho cơn khó chịu vì buồn nôn giảm bớt mới tiếp tục nói: “Ông để ta nghỉ ngơi một lát đi.”
Cả Tô Hạnh Xuyên và y cùng im lặng. Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng thở đều đều của Bạch Hạc Đình.
Qua một lúc lâu, đột nhiên Tô Hạnh Xuyên hỏi: “Cảm giác buồn nôn này bắt đầu từ bao giờ?”
Bạch Hạc Đình thử nhớ lại một chút, mệt mỏi đáp: “Khoảng hai ba ngày nay.”
Tô Hạnh Xuyên lại ném ra một câu hỏi tưởng chừng không liên quan: “Lần cuối cùng ngài bị sốt ph*t t*nh là khi nào?”
Bạch Hạc Đình mở bừng mắt. Y gần như quên mất kỳ ph*t t*nh, lần cuối cùng chính là đợt ngay trước yến tiệc tại đấu trường, ước chừng khoảng hai tháng trước.
Vẫn là ở nơi này.
Y há hốc miệng nhưng qua một lúc lâu vẫn không nói nổi nên lời, cuối cùng cụp mắt xuống: “Chắc là tại gần đây ta mệt mỏi quá thôi.”
Lần này thời gian Tô Hạnh Xuyên im lặng càng lâu hơn.
“Ừm.” Ông ta hạ giọng, “Có lẽ đúng như ngài nói, gần đây quá mệt mỏi nên ăn uống không được tốt.”
Bạch Hạc Đình cũng rơi vào trầm mặc. Cả hai người bọn họ đều biết rõ đó chỉ là một câu mang tính chất an ủi trốn tránh vấn đề mà thôi.
“Nhưng cho dù thật sự có…” Tô Hạnh Xuyên dừng một chút, cuối cùng vẫn nuốt nửa câu sau xuống. Ông ta cẩn thận nhìn thoáng qua cánh cửa, dùng tông giọng càng thấp hơn: “Chờ đến khi làm xong giải phẫu xóa đánh dấu, nó cũng sẽ biến mất theo.”
Bạch Hạc Đình lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên: “Tại sao?”
Nhưng vị quản gia kiên định đáng tin cậy đó không trả lời y. Bạch Hạc Đình nâng tay chạm vào bụng mình, suy nghĩ cẩn thận về ý mà Tô Hạnh Xuyên muốn nói. Nếu thai nhi trong cơ thể Omega không có pheromone Alpha bảo vệ, nó sẽ khó sống sót đến khi sinh ra.
Mặc dù giải phẫu xóa đánh dấu nguy hiểm thật nhưng vẫn ít rủi ro hơn phá thai nhiều. Tô Hạnh Xuyên nhìn đôi mắt ửng đỏ của y, tiếp tục nói: “Bệ hạ đã treo giải thưởng truy nã hắn trong phạm vi cả nước, dù hắn chết hay sống, có lẽ đời này ngài cũng không thể gặp lại được nữa.” Ông ta kiên nhẫn khuyên nhủ, “Đừng nên từ chối cuộc giải phẫu do bệ hạ sắp xếp, nếu hắn muốn kết hôn với ngài nhất định sẽ đi tìm những thầy thuốc ưu tú nhất. Không có Alpha bên cạnh, một Omega tự nuôi dưỡng một đứa trẻ sẽ hết sức khó khăn, huống chi…”
Ông ta chỉ nói đến đây, nhưng Bạch Hạc Đình đã tự bổ sung phần còn lại trong đầu.
Huống chi đất nước này sẽ không bao giờ chứa chấp con cháu nhà họ Bùi.
Tô Hạnh Xuyên nhẹ giọng: “Thai chết lưu trong bụng là chuyện thường xảy ra, ngài còn trẻ, tương lai sẽ có nhiều đứa con khác.”
Lời ông ta dần dần hóa thành một cơn gió ù ù bên tai, Bạch Hạc Đình vội cắt ngang: “Quản gia Tô, ta muốn nghỉ ngơi một lát.”
Thấy sắc mặt y tái nhợt, cả đôi mắt lẫn chóp mũi đều đỏ ửng rất rõ ràng, Tô Hạnh Xuyên không nói nữa mà lùi ra sau mấy bước: “Ta sẽ canh giữ ngoài cửa, nếu có chuyện gì xin ngài cứ gọi.”
Bạch Hạc Đình gật đầu nhìn ông ta ra khỏi phòng.
Cảm giác dưới lòng bàn tay không khác gì trước đây, nhưng nơi này đã có thêm một sinh mạng mới.
Đây là bằng chứng khẳng định buổi sáng sớm như giấc mơ ấy đã từng tồn tại.
Y đỡ tấm đệm mỏng nằm xuống chiếc giường nhỏ hẹp đơn sơ, sau đó nhấc chân co gối, cuộn tròn mình lại.
Chia ly là chuyện thường tình trên cõi đời, mỗi một sinh mạng đều đến rồi đi, chỉ khác nhau ở thời điểm sớm hay muộn. Bạch Hạc Đình nâng một tay lên, lòng bàn tay cố giấu hết những tiếng nức nở nghẹn ngào.
Lần đầu tiên trong đời y thật tâm muốn biết năm xưa Lạc Vãn Ngâm một mình nuôi con đã mang tâm trạng ra sao.
*
Chiều hôm sau khi Bạch Gia Thụ bước vào đại sảnh nghị sự đã thấy Bạch Hạc Đình ở đó, quỳ thẳng trước ngai vàng trên cao.
Hắn không bước lên ngai mà ngồi xuống một chiếc ghế bành trong sảnh, hỏi Bạch Hạc Đình: “Ngươi đang làm gì vậy?”
“Tội nhân kia bị cướp đi ngay trong phủ của thần.” Bạch Hạc Đình vẫn giữ tư thế cũ, “Đáng ra thần nên bị phạt.”
“Mau đứng lên đi.” Bạch Gia Thụ thản nhiên phất tay áo, “Dù hắn có trốn đến chân trời góc biển nào ta cũng sẽ bắt về. Hôm nay triệu ngươi vào cung không phải để nói chuyện đó đâu.”
Bạch Hạc Đình đứng lên lẳng lặng quan sát sắc mặt Bạch Gia Thụ. Dường như chiếc vương miện sở hữu một loại ma lực nào đó, khiến cho lời nói và hành động của Bạch Gia Thụ càng ngày càng giống Bạch Dật hơn.
Bạch Gia Thụ mỉm cười, ra hiệu cho y đến gần: “Khoảng thời gian trước lo bận rộn tổ chức lễ tang cho phụ vương, sau đó lại có quốc sự cần xử lý, cuối cùng hôm nay mới có thời gian rảnh rỗi gặp ngươi.” Hắn dừng một chút rồi nói, “Chúng ta nên lên lịch tiến hành giải phẫu xóa bỏ đánh dấu đi thôi.”
Bạch Hạc Đình ngồi xuống một chiếc ghế gần hắn, im lặng không nói gì.
“Ta vừa tìm thấy một thầy thuốc rất tài ba, người này tuổi còn trẻ nhưng cực kỳ có danh tiếng ở Y viện. Ta cũng gặp người rồi, rất trầm ổn cẩn thận.” Bạch Gia Thụ nói, “Đừng quá lo lắng, hắn nhất định sẽ dốc hết sức mà làm. Nếu ca phẫu thuật có vấn đề gì chắc chắn hắn phải rơi đầu.”
Thấy Bạch Hạc Đình luôn giữ im lặng, ánh mắt Bạch Gia Thụ sầm xuống: “Sao ngươi không nói gì?”
“Bệ hạ,” Bạch Hạc Đình thành khẩn nói, “Gần đây thần cảm thấy không khỏe, có thể hoãn lịch giải phẫu lại mấy ngày không.”
Alpha đánh dấu không ở bên cạnh đương nhiên sẽ thấy không khỏe, sắc mặt Bạch Gia Thụ càng lạnh hơn. “Chỉ cần xóa bỏ dấu hiệu sẽ không sao nữa.” Dứt lời hắn lại chuyển đề tài, “Nếu thấy không khỏe cứ nghỉ ngơi trong phủ đi. Lát nữa ta sẽ sắp xếp một đội thầy thuốc qua đó xem bệnh.”
Thấy hắn định phái người vào dinh thự, Bạch Hạc Đình không khỏi nhắc nhở: “Bệ hạ, lúc phạm nhân bị cướp đi các thuộc hạ của thần đều đang bị điều tra giam giữ, hiện giờ chắc họ đã thoát khỏi hiềm nghi rồi chứ?”
Bạch Gia Thụ nói: “Sau khi hoàn thành giải phẫu ta sẽ thả họ ra.”
“Bọn họ đều là nhân tài trụ cột quốc gia, nếu không thể phục vụ đất nước thì sẽ không chỉ mình thần chịu tổn thất thôi đâu,” Bạch Hạc Đình trịnh trọng nói, “Đây là tổn thất của cả đất nước.”
Bạch Gia Thụ mỉm cười tán thành: “Thế nên ta hy vọng ngươi đừng biến họ trở thành tổn thất.”
Lời này mang ý đe dọa rất rõ ràng, Bạch Hạc Đình lập tức im bặt.
Bạch Gia Thụ bất mãn nhíu mày: “Sao ngươi cứ phải đề cập đến mấy chuyện mất hứng đó thế?” Hắn thở dài, ra lệnh cho người hầu đứng bên cạnh: “Mang rượu lên đây cho ta.”
Người nọ nghe lệnh lập tức rời đi rồi quay lại với khay rượu trên tay. Một người hầu khác cũng đi theo phục vụ rót rượu cho hai người. Bạch Gia Thụ uống một hơi hết rượu trong cốc mình, khẽ liếc nhìn y, hỏi bằng giọng mỉa mai: “Sao thế, sợ ta bỏ thuốc à?”
Bạch Hạc Đình vẫn luôn không tiếp ly rượu.
“Sao bệ hạ có thể làm ra việc xấu xa như vậy được.” Y khéo léo từ chối, “Nhưng hôm nay thần quả thật thấy không khỏe trong người…”
Đột nhiên Bạch Gia Thụ cúi đầu bật cười, hắn cười đến mức hai bả vai rung bần bật. Đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã khôi phục vẻ bình tĩnh.
“Bạch tướng quân có thể từ chối rượu ban thưởng của Quốc vương.” Hắn giật lấy ly rượu của Bạch Hạc Đình, uống cạn rồi đập mạnh chiếc ly xuống đất, “Nếu truyền ra ngoài, ta sẽ bị tất cả mọi người nhạo báng.”
Cốc bạc lăn leng keng ra xa, người hầu rót rượu sợ đến mức hai chân run rẩy, vội vàng lấy một chiếc cốc mới rót đầy rượu cho Bạch Hạc Đình.