Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 71.
Edit: Leia
“Ngài ổn chứ?”
Bạch Hạc Đình buông bàn tay ra khỏi miệng, xua tay với người phía sau: “Ta không sao.”
Từ sau lần yến hội ở đấu trường, đây mới là lần thứ hai y bước chân vào chỗ ở của Lạc Tòng Dã trong tòa nhà dành cho gia nhân. Căn phòng này không có cửa sổ, ngày cũng như đêm đều tối om. Y cầm dụng cụ đánh lửa trên bàn, châm sáng ngọn nến từng bị bản thân thổi tắt.
Trong phòng vẫn giữ nguyên hiện trạng lúc hai người rời đi, tờ giấy bị y vò nhàu nát xuất hiện chói lọi trên mặt bàn, nhưng mùi rượu Tequila trong không khí đã hoàn toàn biến mất.
Tô Hạnh Xuyên khép cửa phòng nhốt hết đám vệ binh đi theo ngoài cửa, nói nhỏ: “Ta nghe nói bệ hạ tìm được thầy thuốc thích hợp cho ngài rồi.”
Bạch Hạc Đình vươn tay muốn thử vuốt phẳng tờ giấy viết tên mình ra, nhưng nó cũng chỉ phẳng hơn lúc nãy một ít.
Hôm nay y nhận được thư do chính tay Quốc vương viết, triệu kiến y ngài mai tiến cung. Đây là lần đầu tiên Bạch Gia Thụ triệu kiến riêng y từ sau lễ đăng quang, sự kiện lạc Tòng Dã được người Urdan giải cứu thành công khiến hắn giận tím mặt, chưa từng có vị vua nào cau có như thế trong lễ đăng quang của chính mình.
Tô Hạnh Xuyên nói: “Lạc Tòng Dã được cứu ngay trong nhà chúng ta, chỉ sợ hắn sẽ giáng tội cho ngài.”
“Tại sao lại trách ta?” Bạch Hạc Đình vẫn cố chấp đè phẳng tờ giấy, “Thủ hạ của ta bị giam giữ hết, trong hầm ngục chỉ toàn người của hắn, nếu nói thất trách phải là lính của hắn thất trách.”
Ngày Lạc Tòng Dã được cứu đi Bạch Hạc Đình đã nổi trận lôi đình dưới hầm ngục một trận, đêm hôm đó còn viện cớ tâm trạng không tốt đòi ra ngoài đi săn, vậy là một nửa thủ vệ trong phủ tướng quân phải tháp tùng y ra tận ngoài bãi săn hoàng gia. Mặc dù không có chứng cứ xác thực nào chứng minh việc này liên quan đến sự kiện Lạc Tòng Dã được cứu thoát, nhưng thời gian quá trùng hợp cũng không khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều.
Dáng vẻ không yên lòng này của y làm Tô Hạnh Xuyên càng lo lắng hơn, ngài quản gia không nhịn được phải nhắc: “Bây giờ thân phận hắn đã khác rồi, không cần đến lý do để trách phạt một người.”
Chênh lệch địa vị giữa hai người khác xa rất lớn, trong lòng Bạch Hạc Đình biết rõ nhưng y không muốn nghĩ đến mấy việc đau đầu đó, chỉ ứng phó qua loa: “Ta làm theo ý hắn là được.”
Y đưa tay xoa mặt, sau đó đặt tay trước mặt, xòe rộng bàn tay.
“Trên tay ta có mùi máu của hắn.” Y ngạc nhiên nói.
Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày Lạc Tòng Dã được giải cứu thành công, trên tay Bạch Hạc Đình không thể nào còn lại pheromone của hắn nữa. Sở dĩ y ngửi được là vì mùi Tequila đã hòa lẫn vào pheromone linh sam dưới tác động của ký hiệu vĩnh viễn, nhưng Tô Hạnh Xuyên không phản bác, chỉ nói: “Để ta gọi người bưng nước đến cho ngài rửa tay.”
Bạch Hạc Đình lắc đầu: “Không cần. Mùi hương này có thể khiến ta thoải mái hơn một chút.”
Tờ giấy kia bằng phẳng được một lát đã nhăn nhúm trở lại, y đã buông tha không buồn chiến đấu với nó nữa, hạ giọng hỏi: “Quản gia Tô, ông nói xem hắn có chết được không?”
Tô Hạnh Xuyên đáp: “Trên người hắn không có vết thương trí mạng, lại là Alpha trẻ tuổi, mấy vết thương ngoài da đó sẽ lành lại nhanh thôi.”
Bạch Hạc Đình mím chặt môi nhớ về nhát dao cuối cùng mình đâm vào người Lạc Tòng Dã. Phần bụng vừa là nơi an toàn vừa là nơi dễ tổn thương nhất, chỉ cần góc độ và vị trí đâm hơi sai một chút thôi cũng đủ để nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng cuối cùng tay y vẫn run lên khi đâm nhát dao đó, y không xác định mình có làm tổn thương gan Lạc Tòng Dã hay không.
Nếu quay ngược thời gian về lại sáng sớm sau đêm mưa, y nhất định sẽ để Lạc Tòng Dã chết một cách thanh thản trong lòng mình.
“Ta có đang làm đúng không.” Bạch Hạc Đình thì thào.
“Nếu ngài không làm thế, tất cả khổ sở mà hắn phải chịu đựng trước đó đều thành công cốc, tất cả cố gắng của chúng ta cũng sẽ thất bại trong gang tấc.” Tô Hạnh Xuyên an ủi, “Đừng tự trách mình nữa, được một người mạnh mẽ như ngài yêu thương, hắn phải rất hạnh phúc.”
“Yêu?” Bạch Hạc Đình quay đầu sững sờ nhìn Tô Hạnh Xuyên.
Từ “Yêu” này, vào buổi sáng sớm đầy ánh nắng dịu dàng ấy Lạc Tòng Dã đã nói với y rất nhiều lần.
Y vẫn nhớ rõ ngữ khí lúc hắn nói “Ta yêu anh”. Giọng hắn rất mềm mại, hơi khàn khàn nhưng rõ đến từng từ.
Y vẫn nhớ rõ khuôn mặt nghiêm túc của hắn, ánh mắt chăm chú cùng vòng ôm ấm áp.
Lạc Tòng Dã là người đầu tiên trên đời nói yêu y.
Bạch Hạc Đình chống hai tay lên mặt bàn, chậm rãi cúi đầu mờ mịt hỏi: “Yêu là gì?” Tờ giấy khó khăn lắm mới trải phẳng lại bị y vò nhàu, “Ta yêu hắn thật sao?”
Từ năm mười một tuổi đến năm hai mươi tám tuổi, Tô Hạnh Xuyên tận mắt chứng kiến Bạch Hạc Đình từ một thiếu niên quật cường xa cách lớn dần thành một tướng quân bất khả chiến bại, nhưng ông ta chưa từng thấy y lạc lối như thế bao giờ.
Thậm chí ông ta còn nghĩ, nếu bây giờ một cơn gió lớn thổi qua, có lẽ Bạch Hạc Đình sẽ tan biến vào trong gió.
Tô Hạnh Xuyên chậm rãi thở hắt một hơi.
“Yêu chính là,” Ông ta khẽ khàng nói, “Giọt nước mắt rơi trên cái tên ngài đang cầm đấy.”
Bạch Hạc Đình ngẩn người nhìn xuống tờ giấy nâu mình cầm trong tay. Nét chữ màu đen trên trang giấy đã hơi nhòe đi, giọt nước mắt dừng ở đó tựa như một vết sẹo khắc vào cái tên.
Y còn chưa kịp phản ứng thì một giọt nước mắt khác đã rơi xuống. Y đưa tay lên lau mặt rồi cảm thấy xấu hổ vì sự yếu đuối của chính mình, sau đó đột nhiên nhớ lại, hình như lần cuối cùng mình khóc cách đây chưa bao lâu.
Lần đó cũng là ở đây.
Y nhớ đến không gian tối đen cùng một nụ hôn nồng cháy.
Bạch Hạc Đình ép mình không được nghĩ nữa, y tìm thấy một chiếc túi bằng vải lanh nhỏ giấu bên dưới mấy tờ giấy, phía trong đựng một viên trân châu to tròn.
Chính là viên ngọc y mang về từ phương nam.
Bạch Hạc Đình khẽ nhếch khóe môi, đây có lẽ là thứ mà Lạc Tòng Dã đã tiếc nuối vì không kịp mang đi.
Phía dưới cái túi là một quyển sách. Y nhấc quyển sách lên thử lật vài tờ mới kinh ngạc phát hiện đây là một tập thơ nước ngoài được chép tay.
Một tờ giấy rời khác bị kẹp giữa những trang sách, trước đây nó từng bị vo tròn thành cục, hiện giờ đã được ép gần như phẳng lì, bên trên viết —— “Ngươi đứng ở đó làm gì.”
Nhưng ánh mắt y lại không dừng trên nét chữ của chính mình, mà nhanh chóng bị thu hút bởi một bài thơ viết trên trang sách. Đó là bài thơ y rất quen thuộc, có người đã cố ý phá hoại nó với chủ đích rõ ràng: Hai chữ “gia thụ” trong câu “Gia thụ hạc đình khoan” bị gạch bỏ bằng mực nước màu đen.
“Ngây thơ.” Bạch Hạc Đình sờ lên vết mực đã khô, khẽ bật cười, “Cho nên hắn mới không thích cái tên này.”