Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 70.
Edit: Leia
Quốc vương băng hà, tân vương đăng cơ, dưới sự ủng hộ vững chắc của Giáo hội và gia tộc Thiệu tướng quân, lễ đăng quang của Bạch Gia Thụ đã diễn ra rất suôn sẻ.
Trong mắt các quý tộc, chuyện Quốc vương đột ngột qua đời là điều bất ngờ nhưng cũng dễ đoán trước phần nào. Tuy cung điện tuyên bố với bên ngoài rằng Bạch Dật mất vì bệnh, nhưng tất nhiên vẫn có vài lời đồn đãi không hay ho lan truyền rộng rãi —— Bệ hạ chết vì miệt mài quá độ trên giường.
Nghe nói lúc bị tổng quản tẩm cung phát hiện, thi thể Bạch Dật đã lạnh cứng cùng mấy vị tình nhân Omega tắt thở trên giường. Mọi người không khỏi âm thầm thở dài thổn thức cho một trang anh hùng vinh quang dũng mãnh lại ra đi theo cách thức mất thể diện như vậy.
Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ, bởi vì toàn bộ người hầu tận mắt chứng kiến cái chết của Bạch Dật đều đã bị bí mật xử lý, bao gồm cả tổng quản tẩm cung.
Mà tất thảy những chuyện nhốn nháo đó lại không thể lọt đến tai Lạc Tòng Dã đang bị giam giữ dưới hầm ngục.
Chỉ còn một tuần nữa hắn sẽ bị đưa lên giá treo cổ. Lúc vừa bị giam cầm hắn còn yên lặng đếm ngày, nhưng nơi này vốn không thể phân biệt ngày đêm, thế nên hắn nhanh chóng mất đi cảm giác về thời gian sau ngày tháng dài đằng đẵng bị giam cầm.
Số phút giây tỉnh táo cũng càng ngày càng hiếm hoi, Lạc Tòng Dã gần như không thể khống chế pheromone được nữa. Thậm chí hắn cảm thấy có lẽ mình chết thật rồi, bởi vì giữa lúc mơ màng hắn nhìn thấy Bắc Thừa Chu đứng lẫn trong đám người hầu dưới hầm ngục.
“Bắc Thừa Chu” mặc trang phục gia nhân đặt khay cơm tù xuống sàn nhà, bưng một chén nước lên đút vào miệng hắn rồi thản nhiên lau mặt cho hắn bằng mu bàn tay. Ánh mắt Lạc Tòng Dã hạ xuống lòng bàn tay đối phương.
Nơi đó viết bốn chữ: “Bạch Dật chết rồi.”
Thấy bộ dạng hắn sững sờ, “Bắc Thừa Chu” đặt nước xuống khay, lại cầm một miếng bánh mì thô lên thuận thế chìa nốt bàn tay còn lại ra.
Bên này có hai hàng chữ.
“Chịu đựng thêm chút nữa.”
“Chúng ta sẽ cứu cậu ra ngoài.”
Cuối cùng hai câu này cũng kéo Lạc Tòng Dã trở về hiện thực, cũng khiến hắn nhận ra người bạn thân thời thơ ấu đã xa cách suốt mười mấy năm.
Hắn nghiêng đầu né tránh miếng bánh mì thô Bắc Dương nhét vào miệng mình: “Ta không ăn.”
Đây không phải lần đầu hắn từ chối người Urdan trà trộn vào phủ đệ Bạch Hạc Đình. Bắc Dương kiềm chế cơn tức giận, ép giọng thật thấp cảnh cáo hắn: “Đừng lãng phí số thức ăn chúng ta vất vả lắm mới kiếm được.”
Lạc Tòng Dã bị trói ngồi trên ghế, nửa thân trên để trần không còn bao nhiêu vùng da lành lặn. Vết thương do dao đâm trước đó đã khép miệng để lại những vết sẹo rõ ràng, vài vết khác chỉ vừa kết vảy, nhưng tuyệt đại đa số đều là vết thương mới. Phần da thịt lộ ra trắng bệch, ống quần loang lổ đầy máu nhỏ giọt tí tách.
“Đem về đi.” Hắn cúi đầu yếu ớt nói, “Ta không ăn.”
Bắc Dương nâng tay đè gáy để đảm bảo miếng dán ức chế vẫn chắc chắn, không để rò rỉ pheromone Alpha ra ngoài. Hắn nắm cằm Lạc Tòng Dã, hung tợn dùng khẩu hình gằn từng chữ: “Đừng để anh trai ta chết vô ích.”
Ánh mắt Lạc Tòng Dã lóe lên, nhưng rồi nhanh chóng dời mắt khỏi ánh mắt Bắc Dương, thì thầm một tiếng: “Để ta yên.”
Bắc Dương hơi ngẩng đầu lên, ngay lúc hắn toan nói thêm gì đó thì hương pheromone linh sam đầy phẫn nộ đột nhiên bùng nổ tràn đầy cả căn giục giam. Giọng Bạch Hạc Đình cũng thình lình vang lên: “Ngươi đang muốn tuyệt thực đúng không?”
Miếng bánh mì vừa khô vừa cứng bị Bắc Dương bẻ đôi, cả bánh mì và vụn bánh cùng rơi xuống mặt đất ngấm đầy nước lạnh pha máu loãng. Bạch Hạc Đình bước đến gần Bắc Dương đang đứng chết lặng, mắng một câu “Cút đi” rồi nhấc chân đá văng luôn khay thức ăn đặt gần đó.
“Nếu không ăn, cứ để hắn chết đói.”
Bắc Dương siết chặt nắm tay nhưng nhanh chóng buông ta, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Hắn hơi tránh sang bên cạnh, yên lặng ngồi xổm xuống thu dọn những thứ Bạch Hạc Đình vừa hất đổ về khay. Bạch Hạc Đình liếc hắn một cái, bước qua đứng ngay trước mặt Lạc Tòng Dã.
“Ngươi thông đồng với người Urdan từ lúc nào.” Y sầm mặt hỏi.
Từ sau ngày bắt đầu hành hình, đây là lần đầu tiên y nói chuyện với Lạc Tòng Dã. Hắn cố sức ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt y.
“Ngụy trang thành Beta trà trộn vào đội hộ vệ của ta, tìm cách tiếp cận ta, đây là kế hoạch các ngươi đã lên từ trước rồi, đúng không?” Bạch Hạc Đình ưỡn ngực đứng thẳng, hạ mắt hỏi thật nhanh, “Sự cố ta bị mai phục trong hội săn năm ngoái, ngươi có tham gia vào không?”
Suy nghĩ của Lạc Tòng Dã không theo kịp lối chất vấn gây sự đó, hắn im lặng vài giây mới đáp: “Không có.”
Giọng Bạch Hạc Đình càng thấp hơn, ánh mắt dần trở nên hiểm ác: “Ta cho ngươi một cơ hội trả lời lại.”
“Không có.” Lạc Tòng Dã vẫn khẳng định.
Lời hắn vừa dứt, Bạch Hạc Đình đã nhấn mạnh đầy chắc chắn: “Ngươi có.”
Lạc Tòng Dã sửng sốt: “Ta không…”
Bạch Hạc Đình nói: “Ta có bằng chứng chính xác.”
Đây quả thật là chuyện vô lý nhất trần đời, Lạc Tòng Dã khẽ lắc đầu: “Không thể có chuyện đó.”
Bạch Hạc Đình dùng mũi dao găm nâng cằm hắn lên, ngữ khí càng chắc chắn: “Ngươi là đồng bọn với đám Alpha kia, có người bắt gặp ngươi đi cùng bọn chúng.”
“Làm sao có thể.” Lạc Tòng Dã vẫn lắc đầu.
Hắn dừng một chút, bật cười khô khốc: “Họ lừa anh rồi.”
Bạch Hạc Đình lật cổ tay, thành thạo vẽ lên vai hắn một vết thương mới.
“Ngươi còn dám cãi?” Y cao giọng.
Lạc Tòng Dã không còn thấy đau đớn gì vì vết cắt, cảm giác đau của hắn đã sớm tê liệt trước những vết thương ở mức độ này.
Nhưng ánh mắt Bạch Hạc Đình còn sắc bén hơn cả lưỡi dao: “Ngày hôm đó, ngươi thật sự bị đánh thuốc đúng không?”
Ngày hôm đó… Lạc Tòng Dã chậm chạp suy nghĩ cẩn thận xem y đang nhắc đến ngày nào. Hắn khẽ giật giật môi nhưng Bạch Hạc Đình không cho cơ hội trả lời, tiếp tục nói: “Các ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi cho là chỉ cần đánh dấu được ta, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi sao? Ngươi cho là pheromone của mình có thể trói buộc được ta?” Y vỗ con dao vào mặt Lạc Tòng Dã, cười lạnh, “Ngươi cho mình là ai.”
Lạc Tòng Dã sững sờ một lúc, ánh mắt rơi thẳng vào con dao găm.
Trên cán dao gỗ mun khắc hoa văn ngọn lửa phức tạp do chính tay hắn dốc lòng khắc ra suốt bốn tháng trời. Hắn chưa bao giờ ngờ rằng sẽ có ngày chuôi dao này dính máu của chính mình.
“Ta sẽ khiến toàn bộ người Urdan phải trả giá.” Bạch Hạc Đình cúi đầu ghé sát vào mặt hắn, thong thả nói, “Ta sẽ để chúng biết, dám tính kế ta sẽ phải trả cái giá đắt đến mức nào.”
Ánh mắt Lạc Tòng Dã chuyển từ con dao găm trong tay về lại khuôn mặt Bạch Hạc Đình. Đôi mắt y dưới ánh nến vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng.
Đáng ra hắn phải cảm thấy buồn, nhưng Lạc Tòng Dã lại không buồn bã chút nào.
Trái tim hắn cũng giống như cơ thể, đã hoàn toàn tê liệt sau khoảng thời gian tra tấn dài đằng đẵng rồi.
Hai người vốn không cùng một thế giới, đi đến kết cục hôm nay cũng xem như hợp tình hợp lý. Huống chi tướng quân đã nhắc nhở hắn rất nhiều lần. Là hắn tự lừa mình dối người, xem lời một Omega đang bị pheromone khống chế là lời thật lòng.
Lạc Tòng Dã nhẹ nhàng chớp mắt.
“Muốn biết sự thật về ngày hôm đó không?” Hắn thì thầm hỏi.
Pheromone Tequila dịu nhẹ lượn lờ trong không khí, hắn lại nói: “Lại gần đây, ta nói cho anh nghe.”
Bạch Hạc Đình không cử động.
Nhưng Lạc Tòng Dã thấy được, hắn không kìm được hít thở sâu một hơi.
Chiếc ghế kêu kẽo kẹt một tiếng rời khỏi vị trí ban đầu, một đôi môi khô nứt khẽ lướt qua môi Bạch Hạc Đình.
Lạc Tòng Dã ngả người xuống ghế lần nữa như vừa trút đi gánh nặng ngàn cân, khẽ bật cười.
Hôn là chuyện chỉ có thể làm với người mình thích.
Bạch Hạc Đình vẫn duy trì nguyên tư thế vừa rồi.
Y nghĩ rằng mình có thể đẩy Lạc Tòng Dã về phía người Urdan, nhưng thất bại. Trong đôi mắt Lạc Tòng Dã là một hồ nước lặng không gợn sóng vô hồn, không nhìn thấy chút khát vọng sống nào.
Alpha cố chấp đó đã buông bỏ hoàn toàn. Hắn dùng tính mạng để chứng minh lòng trung thành, cũng dùng hành động thực tế hoàn thành lời hứa hẹn —— “Nếu ta đã đánh dấu một Omega thì sẽ ở bên y cho đến chết.”
Bạch Hạc Đình nắm chặt con dao trong tay, ánh mắt thong thả đảo qua thân thể đầy vết thương chằng chịt, cuối cùng dừng ngay bụng hắn.
Cổ Lạc Tòng Dã nổi đầy gân xanh —— Trước giờ vết thương trên người hắn luôn là vết cắt, nhưng nhát dao lần này lại đâm theo chiều thẳng đứng.
“Không cho phép bất kỳ ai rút con dao này ra, để hắn tiếp tục chịu đựng đi.”
Bạch Hạc Đình buông chuôi dao rồi nhìn xuống Alpha vẫn ngồi xổm nguyên bên cạnh chưa rời đi. Người đó cúi gằm đầu, tay nắm chặt khay, một tay khác đè chặt miếng dán ức chế trên gáy.
Bạch Hạc Đình lại dời ánh mắt về, Lạc Tòng Dã đã ngất đi vì quá đau đớn.
“Truyền lệnh xuống.” Cổ họng y khô khốc khàn đặc, “Hình phạt cho gã tội nhân này sẽ được tiến hành sớm hơn dự kiến, ngay sáng mai lập tức treo cổ.”