Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 69.
Edit: Leia
Bạch Dật rất hiếm khi mơ về hai vị cố nhân.
Sáng nay khi tỉnh lại bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng đàn hạc du dương uyển chuyển, Bạch Dật mở to mắt ngẩn người một lúc lâu, sau đó mới cho người kéo màn giường.
Hơn mười người hầu đã xếp thành hàng dài đừng bên giường chờ hầu hạ Quốc vương rửa mặt thay quần áo.
Mỗi ngày Bạch Gia Thụ đều sẽ đến thăm hỏi cha vào giờ này, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn nhấc chiếc áo khoác nhung màu tím có thắt lưng từ tay người hầu mặc vào cho Bạch Dật, lại cầm dây lưng quấn quanh hông, ngón tay thò vào trong kiểm tra độ căng chùng.
“Người vẫn đang giận Hạc Đình sao.” Hắn thấp giọng hỏi.
Bạch Dật từ từ nhắm hai mắt: “Đừng nhắc đến tên nó.”
Bạch Gia Thụ thắt đai lưng xong bèn thăm dò: “Có lẽ y bị người ta hãm hại ——”
Bạch Dật nói: “Nếu con vẫn muốn tiếp tục cầu tình cho nó thì đi về đi.”
Thấy ngữ khí ông ta quá kiên quyết, Bạch Gia Thụ lập tức nuốt câu tiếp theo vào bụng: “Được, con không nhắc nữa.”
Hắn đặt hai tay lên vai Bạch Dật, dùng lực vừa phải vuốt phẳng hai bên bả vai: “Là tại con lắm miệng, xin người bớt giận. Nghe nói mấy hôm nay người ăn uống không được tốt, cho nên con đã sai đầu bếp làm mấy món ăn sáng ấm dạ dày.”
Trong lúc hắn nói, một toán người hầu cũng nối đuôi nhau bưng bữa sáng tiến vào. Bạch Dật nhìn thoáng qua một lượt rồi mệt mỏi gật đầu: “Cứ đặt lên bàn đi.”
“Phụ vương.” Bạch Gia Thụ buông tay, nhẹ nhàng nói, “Con sẽ không để người lo lắng chuyện hôn sự nữa. Con sẽ mau chóng lập gia đình, sinh ra người thừa kế cho vương quốc này.”
Thái độ Bạch Gia Thụ trầm ổn hơn rất nhiều, cũng không còn viết thẳng cảm xúc lên mặt cứ như đột nhiên trưởng thành chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi.
“Sao con đột nhiên hiểu chuyện thế.” Bạch Dật ngồi xuống bàn ăn, vẫy tay với hắn, “Lại đây, ăn cùng ta.”
Bạch Gia Thụ ngoan ngoãn đi qua, vừa múc xúp khai vị cho Bạch Dật vừa nói: “Là tại con hiểu chuyện quá trễ.”
Hắn cũng tự múc cho mình một chén rồi ngồi xuống đối diện Bạch Dật, cũng chú ý tới sắc mặt khác thường của Quốc vương.
Một đĩa bánh táo nóng hổi đang được đặt ngay trước mặt Bạch Dật. Đây vốn là món ăn Bạch Hạc Đình thích nhất, Bạch Gia Thụ ảo não nhíu mày: “Con sơ ý quá, để con bảo bọn họ bưng xuống.”
“Cứ để đấy đi.” Bạch Dật khẽ thở dài ngăn cản.
Bạch Gia Thụ lấy đĩa bánh táo về đặt trước mặt mình, cắt một miếng từ từ nhấm nháp. Bạch Dật ăn hết nửa bát xúp nóng lại nếm thử vài miếng thịt cừu nấu mềm. Cả hai cha con không ai nói gì nữa, cứ như vậy trải qua một buổi sáng yên bình trong mùi thơm của thức ăn.
Món ăn vừa miệng khiến toàn thân Bạch Dật ấm lên hẳn, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút: “Nói đi, rốt cuộc tìm ta có chuyện gì?” Dứt lời lại nhắc nhở lần nữa, “Nếu muốn cầu tình cho nó thì khỏi.”
“Đúng là không thể giấu người chuyện gì.” Bạch Gia Thụ thả dao nĩa, lấy khăn ăn lau sơ khóe miệng rồi ngồi thẳng dậy, “Trong lòng con luôn có một thắc mắc muốn nhờ người giải đáp.”
Bạch Dật hỏi: “Thắc mắc gì?”
Bạch Gia Thụ do dự vài giây: “Người từng nói tên con và Hạc Đình lấy từ một câu thơ ngoại quốc.” Hắn đọc câu thơ lên, “Sơ li tăng xá cận, gia thụ hạc đình khoan.”
Bạch Dật khẽ liếc hắn, “ừm” một tiếng.
“Con thật sự muốn biết…” Bạch Gia Thụ nghiêm túc hỏi, “Là ‘gia thụ’ có trước hay ‘hạc đình’ có trước?”
Câu hỏi này quá kỳ quặc, Bạch Dật cũng nghiêm mặt buông dao nĩa.
Bạch Gia Thụ lấy từ trong túi ra một tờ giấy viết thư, trải ra đặt lên bàn. Tờ giấy này có vẻ khá cũ kỹ, nhưng từ chất lượng giấy có thể nhìn ra đây là vật chỉ quý tộc mới được dùng. Bạch Dật sững sờ nhìn tờ giấy, sau một lúc lâu mới hoàn hồn: “Tại sao bức thư lại ở trong tay con?”
Bạch Gia Thụ đáp hờ hững: “Chữ viết của mẹ y cũng đẹp đấy.”
Bạch Dật không tiếp lời nữa, ông ta không rõ Bạch Gia Thụ đã biết được những gì, nhưng có thể cảm nhận thái độ của hắn rất khác thường.
Bạch Gia Thụ cụp mắt nhìn bức thư, bật cười tự giễu: “Con vẫn cho là tại mình không đủ giỏi nên không thể lọt vào mắt người. Bây giờ mới biết được kể từ giây phút sinh ra, con đã là một món hàng đính kèm.”
Bạch Dật khó tin trợn tròn mắt ——
Biến cố gần như chỉ xảy ra trong giây lát, số người hầu vừa bưng thức ăn đồng loạt rút dao găm thoải mái khống chế mười mấy tên hầu cận chuyên phục vụ Quốc vương. Thừa dịp Bạch Dật không kịp phản ứng, Bạch Gia Thụ cũng giật lấy con dao ăn trong tay ông ta: “Người đưa y về cung, dồn hết tâm sức bồi dưỡng. Con tự hỏi nếu y phân hóa thành một Alpha, người định làm thế nào?” Không chờ Bạch Dật lên tiếng, hắn tự hỏi cũng tự trả lời, “Nhất định người sẽ gạt bỏ mọi khó khăn, dùng hết sức lực đưa y lên làm Thái tử. Dù sao y mới là…”
Hắn nhìn thẳng vào Bạch Dật, chậm rãi nói: “Đứa con đầu lòng chính thức của người.”
“Làm càn!” Bạch Dật đứng phắt dậy nhưng lại không thể đứng vững, ông ta phải chống hai tay xuống bàn mới miễn cưỡng không ngã ngồi về ghế, “Là ai cho con lá gan ——”
“Đừng lo lắng.” Bạch Gia Thụ không cho ông ta nói hết câu, thậm chí còn khẽ cười, “Chờ chúng con kết hôn rồi, con sẽ thay người chăm sóc y chu đáo.”
Đến giờ phút này Bạch Dật mới hiểu “không cần lo lắng chuyện hôn sự” trong miệng hắn nghĩa là gì.
“Kết hôn?” Ông ta gầm lên, “Các con là anh em ruột!”
“Anh em ruột hay anh em họ có gì khác nhau?” Bạch Gia Thụ dừng một chút, ra vẻ bừng tỉnh hỏi, “À, người sợ con của chúng con sẽ chết yểu?” Hắn thản nhiên lắc đầu, “Không sao, cứ sinh nhiều vào, thế nào cũng sinh được một đứa khỏe mạnh thôi.”
Bạch Dật bị cơn giận dữ thiêu đốt chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, đầu óc choáng váng phải ngồi lại xuống ghế.
“Con…” Ông ta thở hồng hộc hỏi, “Con vừa cho ta ăn thứ gì?”
Bạch Gia Thụ im lặng nhìn đôi mắt đối phương đỏ bừng.
“Không có gì, chỉ là một ít thuốc trợ hứng.” Hắn dịu giọng, “Từ sau khi nhận ra mình không thể có con nữa, người cũng không buồn sang tẩm cung của mẫu hậu lấy một lần. Người có nhiều tình nhân xinh đẹp như thế, hôm nay con giúp người gọi bọn họ đến cả rồi.”
Cổ họng Bạch Dật khô khốc, theo phản xạ nhấc cốc rượu trên bàn nhưng ông ta nhanh chóng hiểu ra, lại dùng sức hất đổ nó xuống đất. Ông ta không biết mình đã ăn phải thứ gì, nhưng có thể khẳng định chắc chắn đó không phải thuốc k*ch d*c bình thường, hoặc nếu phải thì liều lượng sẽ vượt xa ngưỡng chịu đựng.
“Bạch Gia Thụ!” Ông ta khàn giọng gọi một tiếng, sau đó ra sức lắc lắc đầu để mình tỉnh táo lại.
“Người đâu!” Bạch Gia Thụ gọi với ra ngoài cửa. Đúng như hắn yêu cầu, cánh cửa tẩm cung bị đẩy ra, một đội vệ binh cầm kiếm xông vào.
Bạch Gia Thụ nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, hắn từng vô cùng khao khát có được tình thương và công nhận từ người này, nhưng đó lại là thứ sẽ không bao giờ thuộc về mình.
Hắn cũng không cần nữa.
“À, đúng rồi.” Hắn lấy lại tờ giấy trên bàn, “Con không thể trả thứ này cho người được, nhưng qua mấy ngày nữa sẽ đốt xuống dưới đó cho.” Hắn dùng hai ngón tay kẹp tờ giấy, tiếc nuối xuýt xoa, “Nhưng hôm nay người chết trên giường tình nhân, sang thế giới bên kia chắc hẳn người ấy sẽ không muốn nhìn mặt người đâu.”
Người đàn ông trước mắt tựa như một con thú dữ tuyệt vọng bị vây hãm. Bạch Dạt trừng mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Thiệu Nhất Tiêu thong thả đi vào tẩm cung, lại quay sang nhìn gương mặt lạnh nhạt của Bạch Gia Thụ, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi cho là chúng thật lòng tốt với ngươi à? Chúng chỉ muốn lợi dụng ngươi ——”
“Tất nhiên con biết hết.” Bạch Gia Thụ vẫn không để ông ta nói hết lời.
Hắn thành thạo lui về sau vài bước.
“Nhưng đó đều là những chuyện sau này, người không cần lo lắng, nên tận hưởng hiện thực trước mắt đi đã.” Hắn bình tĩnh nói trong ánh mắt dần dần mất tiêu cự của Bạch Dật, “Phụ vương, đột nhiên con phát hiện ra rằng cảm giác khi sử dụng thủ đoạn đê hèn để đạt mục đích cũng rất tốt, chẳng biết trước đây mình cứ cố chấp vì cái gì nữa.”
Bạch Dật không còn nghe rõ hắn nói những gì nữa, trong đầu ông ta lúc này chỉ là một mớ hỗn độn. Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, ông ta hoảng hốt nhận ra một sự thật đáng buồn —— Đây là lần Bạch Gia Thụ trông giống mình nhất trong ngần ấy năm qua.
Lời giác giả:
城外逋翁宅, 开亭野水寒.
冷光浮荇叶, 静影浸鱼竿.
吠犬时迎客, 饥禽忽上阑.
疏篱僧舍近, 嘉树鹤庭宽.
拂砌烟丝袅, 侵窗笋戟攒.
小桥横落日, 幽径转层峦.
好景吟何极, 清欢尽亦难.
怜君留我意, 重叠取琴弹.
——《 林处士水亭 》, [ 宋 ] 陈尧佐
Thành ngoại bô ông trạch, khai đình dã thủy hàn.
Lãnh quang phù hạnh diệp, tĩnh ảnh tẩm ngư can.
Phệ khuyển thì nghênh khách, cơ cầm hốt thượng lan.
Sơ li tăng xá cận, gia thụ hạc đình khoan.
Phất thế yên ti niểu, xâm song duẩn kích toàn.
Tiểu kiều hoành lạc nhật, u kính chuyển tằng loan.
Hảo cảnh ngâm hà cực, thanh hoan tẫn diệc nan.
Liên quân lưu ngã ý, trọng điệp thủ cầm đạn.
——《 Lâm ẩn sĩ thủy đình 》, Trần Nghiêu Tá [ thời Tống ]