Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 06.
Edit: Leia
Lần đầu tiên Bạch Hạc Đình thật sự gặp mặt năm người trong danh sách là vào ngày diễn ra hội săn mùa thu.
Chiếu theo lệ thường, sau bữa tiệc trưa gia quyến quý tộc sẽ quay về phủ đệ của mình; hội Alpha, Beta cùng các tùy tùng, chó săn, ngựa và một lượng lớn vật tư khác tiến vào khu vực săn bắn, đến khu lều trại mà các tùy tùng đã chuẩn bị sẵn trước đó để bắt đầu hoạt động săn bắn trong vòng nửa tháng.
Các quý tộc khá yêu thích săn bắn, ngoại trừ việc thể hiện thân phận quyền lực và giao lưu với các nhà khác ra, nguyên nhân trọng yếu chính là, trong các hội săn Bạch Dật thường phong thưởng hết sức hào phóng. Nếu có ai đó thể hiện xuất sắc trong hội săn, ngoài vàng bạc châu báu và cống phẩm quý hiếm từ nước ngoài, may mắn hơn họ còn có thể nhận được phong hiệu và đất phong mới.
Nhưng Bạch Hạc Đình tham gia hội săn lại vì mục đích khác.
Từ ngày phân hoá thành Omega, mặt ngoài Bạch Dật vẫn luận công ban thưởng y như xưa nhưng gần như không triệu kiến y gặp mặt nữa, thay vào đó ông ta chủ động sai người huấn luyện riêng một toán hộ vệ cho y.
Các quý tộc đều có hộ vệ riêng nhưng đội hộ vệ của Bạch Hạc Đình thì không giống người thường, chỉ chuyên thu nhận các Beta có tố chất nổi bật. Một Beta xuất sắc sẽ có ưu điểm không thua gì Alpha, họ không bị pheromone quấy nhiễu, cũng không dễ dàng bại lộ hành tung vì pheromone nên thích hợp chấp hành những nhiệm vụ đòi hỏi sự bí mật. Cánh tay phải đắc lực của Bạch Hạc Đình, phó tướng Khưu Trầm, cũng là một Beta. Nhưng có vẻ quyết định chọn Beta của Bạch Dật chẳng hề liên quan gì đến những ưu điểm kể trên.
Bạch Hạc Đình hoàn toàn không có thiện cảm với đội hộ vệ đó, nhưng những người được chọn lần này lại khiến y khá bất ngờ.
Y khẽ kéo dây cương để ngựa dừng trước mặt người có vóc dáng cao nhất trong số năm người, hỏi hắn: “Bao nhiêu tuổi?”
Không biết vì quá căng thẳng hay vì lý do nào khác, đối phương cúi đầu rất thấp, tư thế đứng cũng cứng nhắc hơn mấy người còn lại khá nhiều. Thấy hắn không trả lời Bạch Hạc Đình, sắc mặt Khưu Trầm bắt đầu trở nên khó xem. Năm người này quả thật đã trải qua một cuộc tuyển chọn khắt khe, dù là kỹ năng chiến đấu, cưỡi ngựa hay bắn cung đều thuộc nhóm dẫn đầu, không ngờ đến thời khắc mấu chốt lại vấp phải rắc rối.
“Lạc Tòng Dã.” Khưu Trầm đứng bên cạnh nhắc nhở, “Tướng quân đang hỏi ngươi.”
Lúc này Lạc Tòng Dã mới ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn chỉ dừng trên gương mặt Bạch Hạc Đình một chớp mắt ngắn ngủi rồi lập tức dời đi, sau đó hắn tiếp tục cụp mắt nhìn xuống bộ lông trắng xóa của con ngựa, đáp: “Mười chín tuổi.”
Đứa trẻ này dường như đã cao hơn hai năm trước nhiều. Nếu nhớ không lầm, lúc hắn được y đưa về mới chỉ có sáu tuổi.
Chớp mắt một cái đã mười ba năm trôi qua.
Bạch Hạc Đình đánh giá kỹ càng từ trên xuống dưới một lượt, đột nhiên nói: “Quay người lại.”
Lạc Tòng Dã sửng sốt, vội vàng làm theo.
Bạch Hạc Đình tiếp tục ra lệnh: “Gỡ miếng dán ức chế ra.”
Lúc này Lạc Tòng Dã lại do dự.
Bạch Hạc Đình trực tiếp xoay người xuống ngựa giật miếng dán ức chế pheromone trên gáy đối phương, kinh ngạc nhíu mày.
Từ miếng dán tỏa ra mùi pheromone thoang thoảng không rõ là mùi gì, trên người Lạc Tòng Dã lại hoàn toàn không có pheromone.
Đây là Alpha duy nhất trong đội hộ vệ, năm xưa hắn lừa gạt hội đồng thẩm tra trà trộn được vào, sung quân mãi một năm sau mới bị bại lộ.
Thông thường pheromone cấp bậc càng thấp càng khó nhận biết mùi, nhưng nhạt đến mức này Bạch Hạc Đình chỉ mới gặp lần đầu. Có lẽ cấp bậc pheromone của đứa trẻ này cực kỳ thấp, tuyến thể còn chưa phát triển xong.
Y chụp lại miếng dán ức chế ra sau cổ Lạc Tòng Dã, xoay người lên ngựa nói với Khưu Trầm: “Lấy cho cậu ta một cái mới đi.”
*
Từ năm sáu tuổi được Bạch Hạc Đình đưa về dinh thự đến giờ, đây vẫn là lần đầu Lạc Tòng Dã nghe thấy giọng Bạch Hạc Đình trực tiếp.
Chất giọng thật trong trẻo.
Hắn mất rất nhiều tâm sức mới trà trộn được vào đội hộ vệ, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không thể ngờ đội hộ vệ đó đối với Bạch tướng quân chỉ là một món đồ trang trí. Bạch Hạc Đình chưa bao giờ để bọn họ đi theo mình.
Lần này Khưu Trầm đến đội hộ vệ sàng chọn người đi theo hội săn, Lạc Tòng Dã sửng sốt mất cả buổi mới hoàn hồn. Thành tích của hắn lúc nào cũng đứng đầu toàn đội, cơ hội được gọi tên cầm chắc trong tay nhưng hắn vẫn chuẩn bị kỹ lưỡng cho mấy bài kiểm tra tỉ thí.
Lạc Tòng Dã đợi suốt mười ba năm, cuối cùng đến năm mười chín tuổi, ước nguyện được đứng trước mặt Bạch Hạc Đình hai mươi bảy tuổi mới trở thành sự thật.
Trên người y tỏa ra mùi hương thoang thoảng, trong trẻo như ngọn đồi trống sau cơn mưa hòa chút vị ngọt ngào tinh tế.
Lạc Tòng Dã biết đó là mùi pheromone của y.
Nhưng mùi linh sam vốn đang ổn định đột nhiên khẽ chấn động.
Lạc Tòng Dã thật cẩn thận nâng mắt nhìn qua thấy Bạch Hạc Đình nhíu mày, ngay sau đó một mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Cấp bậc pheromone quá gần với mình khiến Lạc Tòng Dã cảm thấy khó chịu, hắn quay đầu nhìn về hướng phát ra mùi, bắt gặp một gã Alpha cưỡi ngựa đen thuần chủng chậm rãi tiến đến. Thiệu Nhất Tiêu đi lướt qua mặt Bạch Hạc Đình bỗng dưng dừng lại, ánh mắt đảo qua đoàn hộ vệ, ngữ khí nghiền ngẫm: “Là Beta hết đấy à?”
Dứt lời, không chờ Bạch Hạc Đình kịp phản ứng gã lại buông một câu sâu xa “Chúc may mắn” rồi dẫn theo hơn trăm tên tùy tùng rời đi.
Khưu Trầm cũng chú ý đến sắc mặt không quá tốt của Bạch Hạc Đình, quan tâm hỏi: “Ngài thấy khó chịu sao.”
Bạch Hạc Đình lắc đầu: “Bữa trưa không ngon miệng thôi.”