Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 68.
Edit: Leia
Ánh nắng hè xuyên qua ô cửa sổ hình vòm chiếu thẳng vào phòng tiếp khách, để lại trên lớp đá lát sàn một tầng sáng vàng dịu nhẹ. Ôn Diễn thưởng thức ngụm xúp nóng trong bát, nheo đôi mắt phượng nhìn bóng Thẩm Dao duyên dáng rời đi, thở dài một tiếng: “Phu nhân của Thiệu tướng quân đức hạnh quá.”
Sắc mặt Thiệu Thành càng khó xem hơn.
Ông ta phất tay cho lui hết người hầu rồi sai bọn họ đóng cửa lại, chờ đến khi bên ngoài không còn tiếng động nào mới hạ giọng: “Ngươi đến nhà ta công khai thế này không sợ bị người khác bàn ra tán vào sao?”
Thân phận Ôn Diễn đặc thù nên hành vi này quả thật không ổn, nhưng trên mặt y vẫn không có chút hối hận nào, chỉ khinh thường hừ một tiếng: “Chuyện của chúng ta đã sớm bị Bạch Dật biết rồi, ngài còn sợ gì chứ.”
Y đặt bát xúp xuống bàn, thân trên mềm mại dựa vào lưng ghế miễn cưỡng nói: “Ta đã bảo là có một vài phát hiện thú vị lắm, ngài không đến, ta đành phải tự đi tìm ngài thôi.”
Thiệu Thành đã quen với bộ dạng điêu ngoa bốc đồng sau lưng người khác của đối phương, ông ta không nhọc công cãi cọ mà hỏi: “Phát hiện gì.”
“Ta tìm được một người có thể nói là rất quan trọng đối với Bạch Dật.” Ôn Diễn nghiêng đầu nở nụ cười xảo quyệt, “Một vị… linh mục.”
Thiệu Thành sững sờ giây lát mới hiểu ra y đang nói đến ai, kinh ngạc thốt lên: “Làm sao ngươi tìm ra được?”
“Tìm thấy ở Heimor đấy. Đã già rồi, lại còn mắc bệnh nan y không sống được mấy ngày nữa, cho nên phải chạy đến giáo đường sám hối tội lỗi của mình.” Ôn Diễn đứng dậy đi quanh phòng, bước chân y dừng lại trước một bức tranh, lơ đãng nói, “Tội giấu giếm sự thật. Lão ta cũng khá thông minh, biết mình khó mà sống sót dưới mí mắt Bạch Dật nên bỏ sang một nơi ông ta không thể tìm tới được.”
Y nói đến mức này hiển nhiên đã biết rõ không ít chuyện, Thiệu Thành nhíu mày: “Linh mục nhà các ngươi dễ dàng tiết lộ bí mật sám hối của con chiên như thế à?”
Ôn Diễn quay đầu nhìn ông ta, sắc mặt trở nên cứng rắn: “Đương nhiên đó là việc không đúng. Giữ bí mật là quy tắc cao nhất trong bí tích xưng tội, thế nên vị linh mục tiết lộ bí mật kia đã bị xử phạt thích đáng rồi.”
Thiệu Thành yên lặng nhìn gương mặt nghiêm trang trước mắt.
Nếu Ôn Diễn không cố ý đặt bẫy, vị linh mục kia hiển nhiên sẽ không chủ động để lộ bí mật của tín đồ.
Ông ta thấp giọng: “Ngươi đúng là một con quỷ dữ.”
Ôn Diễn lại nhoẻn miệng cười: “Ta là thứ gì, không phải ngài đã biết từ ngày đầu rồi sao.” Dứt lời, y tiếp tục ngắm bức tranh chân dung, trong tranh là Thẩm Dao cưỡi trên một con ngựa thuần trắng, đôi mắt hiền dịu như nước dường như đang nhìn thẳng vào người đối diện, “Chuyện này không quan trọng, quan trọng là… Hiện giờ Bạch Dật đủ lông đủ cánh rồi, ta rất không thích.”
Thiệu Thành không lên tiếng đáp trả, Ôn Diễn lại nói: “Ta có nhân chứng, ngài có vật chứng, chỉ cần Giáo hội ra mặt tán thành cuộc hôn nhân của Bạch Dật và Lạc Vãn Ngâm, vậy thì hôn nhân giữa Bạch Dật và Lâm Duyệt Dung lập tức vô hiệu.”
Thiệu Thành nhắc nhở: “Bây giờ Bạch Dật hết sợ chuyện đó rồi.”
“Lão ta có sợ hay không không quan trọng, quan trọng là… có người sẽ sợ.” Cuối cùng Ôn Diễn cũng hết hứng thú với bức tranh, chuyển sang nhìn Thiệu Thành, “Vị Thái tử vô ưu vô lo sống sung sướng bao nhiêu năm đột nhiên phát hiện mình mới là đứa con ngoài giá thú không có quyền thừa kế, chắc là khó chịu đựng lắm nhỉ?”
Thiệu Thành hiểu ra ý đối phương chỉ trong nháy mắt.
Giống hệt mười bốn năm trước, con người này lại dùng gương mặt vô tội nhất thốt ra lời giết người ác độc nhất.
Ôn Diễn thong thả bước đến đối mặt với Thiệu Thành, tiếp tục nói: “Nghe nói con trai ngài bị Bạch Gia Thụ thất sủng rồi, để nó đi lấy lòng Bạch Gia Thụ lần nữa đi, xem như là món quà ta tặng nó.” Nói xong y dang hai tay, dịu dàng nói, “Cũng là món quà ta tặng ngài.”
Thiệu Thành đè vai không cho y nhào lên người mình.
“Nơi này là nhà ta.” Ông ta hạ giọng.
“Ồ…” Ôn Diễn cúi đầu khẽ cười, “Suýt nữa ta quên, giữ bí mật với người nhà là quy tắc cao nhất trong trò chơi giữa chúng ta.” Y thu đôi tay khoác bên hông Thiệu Thành xuống, ý cười trong giọng nói cũng phai nhạt, “Thiệu tướng quân, ngài hẳn biết rõ hơn ai hết dưới gương mặt này không phải một vị thánh, cũng nên thấy biết ơn vì ta đã để lại chút lương tâm ít ỏi cuối cùng cho mỗi mình ngài.”
Đôi tay đáp trên vai y hơi siết chặt, Ôn Diễn đẩy ngực đối phương để thoát khỏi vòng tay trói buộc: “Ta biết ngài luôn chê ta dơ bẩn, nhưng hy vọng ngài đừng thể hiện rõ ra mặt như vậy. Lương tâm của ta cũng có giới hạn.”
Căn phòng rơi vào im lặng đáng sợ, một lát sau Thiệu Thành thở dài: “Bao giờ ngươi về?”
Ôn Diễn nâng tay phủi phủi vạt áo, lạnh lùng nói: “Bây giờ đi luôn.”
Thấy y hiểu lầm ý mình nhưng Thiệu Thành cũng không giải thích, ông ta lấy ra một chiếc hộp dài từ trong tủ, nhét vào tay Ôn Diễn.
“Cầm cái này đi.” Ông ta nói.
Ôn Diễn mở nắp hộp nhìn thoáng qua, hàng mi dài rủ xuống khẽ run rẩy. Đó là một hộp nhựa trầm hương, đốt lên sẽ có mùi giống pheromone của Thiệu Thành.
“Thứ này giống hơn.” Thiệu Thành đặt tay lên đôi bàn tay lạnh lẽo, nhẹ nhàng nói, “Đừng vội vàng về lại Điện Giáo hoàng, cứ ở lại nhà riêng thêm mấy ngày nữa.” Lại nhanh chóng rút tay về, nhưng ngữ khí đã mềm đi hẳn, “Sáng sớm mai ta sang tìm ngươi.”