Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 67.
Edit: Leia
Ngày Lạc Tòng Dã bị bắt, Thiệu Nhất Tiêu tỏ thái độ lịch sự khác thường, thậm chí còn sai người gõ cửa nhà chứ không trực tiếp xông vào.
Tiếng vó ngựa bên ngoài rất lộn xộn, pheromone Alpha cũng cực kỳ hỗn loạn. Bộ quần áo Bạch Hạc Đình mặc lúc đến đây vẫn còn ướt nhẹp, Lạc Tòng Dã bèn luống cuống mặc quần áo khô của mình vào cho y, còn mình thì khoác đại bộ đồ ướt lên người.
Hắn mở hé cánh cửa liền trông thấy Thiệu Nhất Tiêu đứng ngay chính giữa một đội kỵ binh vũ trang hùng hậu. Hôm nay gã không mặc áo giáp mà khoác một bộ đồ đi săn màu đỏ tươi, dưới thân cưỡi con ngựa đen thuần chủng mà Lạc Tòng Dã từng thấy hôm hội săn mùa thu.
“Bùi Diễm, đúng không?” Hắn cụp mắt đánh giá bộ quần áo không vừa vặn trên người Lạc Tòng Dã, tâm trạng có vẻ rất hào hứng, ngữ khí nhàn nhã đến mức nghe không giống một câu cảnh cáo, “Ta không ngại ngươi ra tay với binh lính của ta đâu, dù sao sau này cũng sẽ bắt chủ nhân ngươi chịu trách nhiệm hết.”
Từ ngày ở đấu trường Lạc Tòng Dã đã cảm nhận được Thiệu Nhất Tiêu muốn thử mình, hắn cũng biết rõ mình không qua được bài kiểm tra.
Hắn quay đầu nhìn người nằm bên trong đầy lưu luyến. Bạch Hạc Đình đang ngủ rất say, không bị tiếng động bên ngoài đánh thức, khóe môi còn nở nụ cười nhẹ không biết là đang mơ thấy giấc mơ đẹp gì.
Lạc Tòng Dã dời ánh mắt bước ra ngoài, trở tay khép cửa lại.
Hắn từng nghĩ rằng đó có thể là lần cuối cùng mình được nhìn Bạch Hạc Đình, nhưng hiển nhiên hắn nghĩ sai rồi.
Bên trong hầm ngục lạnh lẽo quanh năm không thấy nắng, ánh nến cũng lập lòe theo cách rất kỳ dị. Toàn bộ vệ binh canh gác trong ngục đều là những khuôn mặt xa lạ, có vẻ là người mới tới nên không biết chút gì về tên tội phạm từng là hộ vệ thân cận của tướng quân này.
Bạch Hạc Đình ngồi trên một chiếc ghế bành khắc hoa văn tinh xảo, cúi đầu nghịch con dao găm khảm đá quý nhiều màu sắc trong tay. Tô Hạnh Xuyên đứng bưng khay ngay sau lưng, trên khay ngoại trừ một cốc rượu còn có vài con dao găm với kiểu dáng dài ngắn khác nhau.
Ánh mắt Lạc Tòng Dã quá trực diện khiến một tên vệ binh Alpha đứng bên cạnh bất mãn. Người nọ ấn gáy hắn đè mạnh xuống.
“Hỗn xược.” Hắn ta giận dữ gầm lên, “Sao ngươi dám nhìn thẳng vào mặt tướng quân?”
Đầu Lạc Tòng Dã bị ấn rất thấp, hắn nhìn ống quần ngắn bất thường của mình, khẽ bật cười mấy tiếng.
Một năm trước quả thật hắn không dám nhìn thẳng vào mắt tướng quân.
Hắn thật sự đã trở nên quá kiêu ngạo.
Người nọ thấy hắn cười càng tức hơn, tay tiếp tục dùng thêm sức: “Ngươi còn dám cười?”
Lạc Tòng Dã không cười nữa, nhưng cũng không trả lời.
Omega luôn vô thức sinh ra mối liên hệ gắn bó với Alpha đã đánh dấu mình. Hai người này một người chơi dao găm, người kia hết nhìn rồi cười, cứ như vậy lãng phí mất cả buổi. Alpha kia vẫn để ý đến mệnh lệnh của Thái tử nên không nhịn được nhắc nhở: “Tướng quân.”
Lúc này Bạch Hạc Đình mới chậm rãi nâng mắt.
Ánh mắt y khẽ đảo qua người vệ binh Alpha, trên mặt rõ ràng không có biểu cảm gì nhưng vẫn có uy áp rõ rệt. Gã Alpha bị nhìn đến mức chột dạ phải vội vàng cúi đầu hạ mắt. Hắn ta ấp úng nói: “Nếu ngài không muốn làm bẩn tay ——”
Lời còn chưa dứt bên tai hắn ta đã thổi qua một trận gió, một vật gì đó va vào mặt tường đá tạo ra tiếng động giòn vang, sau đó rơi thẳng xuống đất. Hơn mười giây sau, một dòng máu nóng từ từ chảy ra từ d** tai.
Tiếp theo, Bạch Hạc Đình mở miệng nói ra câu đầu tiên trong ngục tối.
“Lấy về đây cho ta.”
Alpha kia trợn to hai mắt, ngực phập phồng mãnh liệt. Vừa rồi con dao đó chỉ hơi sượt qua vành tai, nếu nó bay chệch hướng một chút nữa thôi là hắn ta mất hẳn mắt trái rồi.
Vệ binh không dám chậm trễ xoay người đi nhặt con dao trở về, sau đó cúi người cung kính dâng lên.
Bạch Hạc Đình nhìn hắn ta khoảng vài giây. Y nghiêng người về phía trước nhưng không phải để lấy dao, mà là cầm lấy cổ tay phải Alpha.
Tiếng k** r*n yếu ớt, tiếng khớp tay kêu răng rắc vì lệch vị trí cùng tiếng con dao rơi xuống đất đồng thời vang lên. Bạch Hạc Đình nhìn con dao, lại ra lệnh: “Nhặt lên.”
Gương mặt Alpha kia đã trắng bệch, máu lẫn mồ hôi lạnh thẫm đẫm cổ áo. Hắn ta quỳ xuống, dùng tay trái nhặt dao lên cho Bạch Hạc Đình.
Lần này Bạch Hạc Đình bẻ luôn cổ tay hắn ta.
Alpha kia biết mình đã chọc giận tướng quân, chỉ dám cúi đầu chịu đau nói: “Xin tướng quân tha tội, thuộc hạ biết lỗi rồi.”
Bạch Hạc Đình không quan tâm đến đối phương mà nhấc mũi chân đá con dao ra chỗ tên vệ binh còn lại, ra lệnh: “Ngươi, nhặt lên cho ta.”
Vệ binh này tận mắt chứng kiến kết cục của người trước nhưng lại không dám kháng lệnh, đành nhặt con dao lên run rẩy đi về phía Bạch Hạc Đình, dâng bằng cả hai tay.
Bạch Hạc Đình không nhận, chỉ nâng tay phải hướng ra sau.
Tô Hạnh Xuyên lập tức lấy ra một con dao mới đặt vào tay y.
Bạch Gia Thụ yêu cầu tất cả Alpha đến phủ tướng quân làm việc phải dùng miếng dán ức chế, dường như Lạc Tòng Dã cũng cố ý khống chế pheromone không để rò rỉ ra một chút nào, thế nên mùi pheromone từ máu của tên vệ binh chảy ra càng thêm nổi bật. Bạch Hạc Đình xoa trán nói: “Thầy thuốc trong phủ ta chết rồi, ngươi ra ngoài tìm một người khác cho ta.”
Alpha kia đứng trước bờ vực sống chết không dám ở lại thêm một giây nào, xám mặt lui ra.
Bạch Hạc Đình đứng lên nhấc cốc rượu trong khay ngửa đầu uống một hơi hết sạch, sau đó thả cốc trở về. Y thong thả đảo mắt qua mười mấy gương mặt xa lạ, lạnh nhạt hỏi: “Còn ai muốn dạy ta làm việc nữa không?”
Không ai trả lời. Cả căn hầm ngục rộng lớn yên lặng nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ có một người là vẫn nhìn thẳng vào y.
Bạch Hạc Đình bước tới đứng trước mặt hắn.
Lạc Tòng Dã ngẩng đầu nhìn.
Người trước mặt sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn vô tình, đây mới là Bạch Hạc Đình mà hắn đã luôn yên lặng dõi theo từ năm sáu tuổi.
Khoảng thời gian từ hội săn năm ngoái đến giờ dường như chỉ là một giấc mơ dài.
Mũi dao lạnh lẽo đặt trên yết hầu hắn, chạy dọc xuống dưới, cuối cùng dừng trước ngực. Mũi dao nên hướng về phía kẻ địch chứ không phải người nhà, Lạc Tòng Dã nhớ y từng nói với mình như vậy.
Bạch Hạc Đình cúi đầu nhìn hắn.
Bằng động tác nhanh như chớp, y giơ con dao cắt qua bộ quần áo mình từng mặc một lần, ấn mũi dao thẳng vào ngực Lạc Tòng Dã.