Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 66.
Edit: Leia
Hương pheromone Tequila thoang thoảng bao trùm lấy y, Bạch Hạc Đình tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn, phát hiện ra trên người mình đang đắp một chiếc áo màu đen.
Tô Hạnh Xuyên không ngờ chỉ một động tác nhỏ cũng làm tướng quân thức giấc, ông ta cúi đầu thấp giọng nói với Bạch Hạc Đình: “Ta lấy cái này từ trong phòng hắn, cảm thấy có lẽ ngài sẽ cần.”
Trong khoảng thời gian này Bạch Hạc Đình cơ bản luôn nhốt mình trong phòng ngủ, chỉ để Tô Hạnh Xuyên đích thân hầu hạ. Đúng như y yêu cầu, Thiệu Nhất Tiêu nhanh chóng áp giải Lạc Tòng Dã về phủ đệ cho y. Cũng đúng như lời gã nói, cả Khưu Trầm cùng mười mấy viên sĩ quan thân cận dưới quyền y đều bị giam giữ, trong phủ chỉ còn lại các gia nhân phi vũ trang. Sau đó Bạch Gia Thụ có phái tới mấy đội hộ vệ với lý do bảo vệ an toàn, phòng tắm và phòng ngủ trở thành những nơi ít ỏi được quyền từ chối không cho họ bước vào.
Bạch Hạc Đình không đáp, nhưng kéo chặt chiếc áo khoác quanh người hơn.
Tô Hạnh Xuyên lại nói: “Bệ hạ từ chối lời cầu kiến của ngài.”
Bạch Hạc Đình mệt mỏi gật đầu. Đây là chuyện trong dự kiến, y phải trả giá vì đã kháng mệnh và khiến Bạch Dật hổ thẹn.
Hai tay Tô Hạnh Xuyên nắm chặt trước bụng, tư thái hơi bối rối vì hối hận: “Ta không nên khuyên ngài đi gặp Lạc Tòng Dã.”
Bạch Hạc Đình phất tay: “Không phải lỗi của ông đâu.”
Vị quản gia tốt bụng đó hiển nhiên không biết rằng đêm ấy y đội mưa đi một quãng đường xa với ý niệm phải g**t ch*t Lạc Tòng Dã, chỉ là giữa chừng có sự cố nhỏ xảy ra.
Cũng giống như đêm mười bốn năm trước suýt rơi vào cơn ác mộng thời thơ ấu, y lại lựa chọn một nước đi quá mức liều lĩnh không màng đến hậu quả.
Không muốn nhắc đến đề tài này nữa, y bèn dùng một câu hỏi khác để lái trọng tâm câu chuyện: “Phiên tòa hôm nay bắt đầu lúc mấy giờ?”
Tô Hạnh Xuyên đáp: “Vẫn còn sớm, ngài nghỉ ngơi thêm một lát đi.”
Bạch Hạc Đình trở mình thay đổi tư thế nằm. Y vùi nửa mặt vào gối lông vũ mềm mại, sau đó kéo áo khoác lên cao một chút che khuất cả miệng mũi.
Tô Hạnh Xuyên đứng hầu bên giường tưởng y muốn tiếp tục ngủ, nhưng đột nhiên Bạch Hạc Đình nói: “Ngoại trừ người đưa cơm nước, còn lại rút hết người hầu trong hầm ngục đi, chỉ để lại người của Bạch Gia Thụ trông coi.”
Tô Hạnh Xuyên kinh ngạc: “Rút hết sao?”
Bạch Hạc Đình không giải thích mà tiếp tục chỉ đạo: “Lấy lý do trong nhà không đủ nhân lực để tuyển thêm người làm dưới bếp.” Nói xong còn đặc biệt nhấn mạnh, “Phát tiền lương ít thôi, điều kiện làm việc càng hà khắc càng tốt.”
Chỉ có điều kiện hà khắc mới dẫn dụ được những người có ý đồ không trong sáng vào nhà, lần này Tô Hạnh Xuyên đã hiểu ý y. Ông ta kinh ngạc nói: “Vì vậy nên ngài mới khăng khăng đòi xét xử công khai, để cho tất cả mọi người biết…”
“Người lạ trong phủ đã đủ nhiều rồi, thêm vài người nữa cũng chẳng sao.” Bạch Hạc Đình không để ông ta nói hết câu, từ từ nhắm hai mắt nhắc nhở, “Đừng để lộ quá nhiều sơ hở, làm càng tự nhiên càng tốt, cũng đừng tin bất cứ người hầu nào đã bị Bạch Gia Thụ giam giữ.”
*
Giữa buổi trưa nắng gắt, trước cửa tòa Thị chính chật ních người tụ tập.
Tất cả mọi người đều biết Tổng tư lệnh quân đoàn bộ binh là một vị Omega xinh đẹp xuất chúng, nhưng rất ít có cơ hội được thấy dung mạo y ở khoảng cách gần, thế nên mỗi người đều duỗi cổ kiễng chân muốn nhìn rõ hơn một chút.
Lúc Bạch Hạc Đình xuất hiện trong bộ quân trang, đám đông lập tức nổi lên một trận xôn xao nho nhỏ. Y phớt lờ đám đông hỗn loạn bên ngoài tòa Thị chính, bình tĩnh bước lên bục nhân chứng rồi liếc nhanh về phía bị cáo.
Lạc Tòng Dã nhìn qua rất bình tĩnh, những vết thương phải chịu lúc ở trong tay Thiệu Nhất Tiêu đã khép miệng ít nhiều, chỉ là bên gò má trái vẫn còn một vết bầm mờ chưa tan hết.
Bạch Hạc Đình dời ánh mắt.
“… Người này giấu giếm thân phận thật trà trộn vào phủ đệ của ta, âm thầm cấu kết với phần tử nổi dậy. Sau khi sự việc bại lộ hắn còn có ý đồ chạy trốn, may mà có Thiệu tiểu tướng quân giúp đỡ bắt về.” Y nhìn thẳng phía trước, đọc lời khai đã chuẩn bị sẵn, “Tên thật của hắn là Bùi Diễm, con trai của kẻ phản tặc đã bị xử quyết Bùi Minh cùng một người phụ nữ Urdan, là con ngoài giá thú, mười bốn năm trước từng may mắn thoát chết trong cuộc thanh trừng.”
Trịnh Vân Thượng ngồi trên bàn phán quyết nghe hết lời trần thuật ngắn gọn của Bạch Hạc Đình. Ông ta nhìn sang Lạc Tòng Dã, gọi cái tên vốn thuộc về hắn: “Bùi Diễm, ngươi có phản đối gì trước những lời tướng quân Bạch Hạc Đình nói không?”
Với địa vị và thân phận của Bạch Hạc Đình, lời khai của y chính là chính cứ. Hôm nay trong phiên tòa này người ta cơ bản sẽ không quan tâm bị cáo nói những gì, nhưng Lạc Tòng Dã vẫn phối hợp trả lời: “Không có.”
Trong lúc nói ánh mắt hắn luôn tập trung vào khuôn mặt Bạch Hạc Đình, nhưng không hề bộc lộ chút cảm xúc gì trước lời buộc tội nửa thật nửa giả đó.
Tình thế trước mắt rất rõ ràng, nếu hắn càng chống cự, sự bảo vệ mà Bạch Hạc Đình từng cho hắn sẽ càng dễ bại lộ trong các cuộc điều tra sau này. Nếu Bạch Hạc Đình còn khăng khăng đứng về phía hắn thì chỉ có thể chết cùng. Y phải thẳng thừng cắt đứt quan hệ và giao nộp hắn lên, đây là sự lựa chọn mà người bình thường nào cũng sẽ đưa ra sau khi đánh giá tình hình khách quan.
Nếu đổi lại là mình…
Nếu đổi lại là mình…
Lạc Tòng Dã không muốn tiếp tục nghĩ nữa, đồng thời nhận ra Bạch Hạc Đình vừa nhìn lại mình một cái.
Nhưng chỉ như vô tình nhìn thoáng qua mà thôi.
“Ngài Đại pháp quan.” Bạch Hạc Đình dừng một chút, tiếp tục nói một cách vô cảm, “Ngoại trừ tội phản quốc, ta còn một tội danh muốn cáo buộc hắn.”
Tất cả đều đã chuẩn bị từ trước theo quy trình, Trịnh Vân Thượng gật đầu ra hiệu cho y tiếp tục.
Bạch Hạc Đình thản nhiên nói: “Hắn đã bất chấp ý muốn của ta, đánh dấu ta vĩnh viễn.”
Những tiếng thổn thức xôn xao đồng loạt vang lên từ đám đông. Tiếng thở dài tiếc nuối của bọn họ không dành cho Alpha sắp bị xử quyết mà là cho khuôn mặt xinh đẹp kia. Sau bất hạnh này, cả đời Omega sẽ không thể hưởng thụ an ủi từ bất kỳ Alpha nào, nói cách khác, y chỉ còn có thể kết đôi với Beta mà thôi.
Tuy luật pháp quy định rất rõ ràng về hình phạt cho tội cưỡng h**p nhưng các vụ kiểu này xảy ra như cơm bữa, nếu nạn nhân không phải là quý tộc thì thậm chí tòa án còn không chịu thụ lý. Vì vậy trong cả phiên tòa, chỉ có một người là lộ ra vẻ mờ mịt.
Khuôn mặt Bạch Hạc Đình không để lộ chút cảm xúc nào, bình tĩnh như thể mọi việc xảy ra không hề liên quan đến mình: “Hắn đã làm nhục ta, cho nên ta yêu cầu được tự tay hành hình, bắt hắn phải chịu trừng phạt thích đáng vì đã vấy bẩn sự trong sạch của ta. Một tháng sau hôm nay, hắn sẽ bị xử tử bằng hình phạt treo cổ.”
Trịnh Vân Thượng hỏi lại một lần theo lệ: “Bùi Diễm, ngươi có nhận tội không?”
Lạc Tòng Dã nhìn chằm chằm vào Bạch Hạc Đình.
Không biết vì sao, cảnh tượng này khiến hắn nhớ đến một phiên tòa khác mà Bắc Thừa Chu từng kể lại. Ngày trước hắn không hiểu vì sao Bùi Minh lại nhận tội mà không hề cự cãi, nhưng giờ phút này, dường như có thứ gì đó đã thức tỉnh trong huyết quản của hắn.
Hắn hiểu được tâm trạng của Bùi Minh khi đứng ở đây.
Sau khi sững sờ một lúc lâu, Lạc Tòng Dã nhắm mắt, thì thầm: “Ta nhận tội.”
Giải thích cho ai chưa hiểu nè:
Bạch tướng quân yêu cầu xử quyết công khai là để truyền tin cho người Urdan là “Tao đang giữ thằng tướng của tụi mày nè tới mà cứu về đi.”
Bạch tướng quân đòi rút hết người hầu trong ngục đồng thời tuyển thêm người “có động cơ không trong sáng” vào nhà cũng là để nói với người Urdan là “Tao mở cửa rồi đó tụi mày vào mà cứu nó đi đi”.
Vậy đó các bạn, còn phần sau anh ý nói gì cũng đừng tin.