Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 65.
Edit: Leia
Đến khi mở mắt, Bạch Hạc Đình vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi giấc ngủ say. Y nhìn thẳng vào người trước mặt một lát rồi mới chống tay lên chiếu rơm ngồi dậy.
“Sao ngài lại ở đây.”
Giọng y khàn khàn có phần mệt mỏi, Bạch Gia Thụ ngồi trên ghế nhìn xuống, không trả lời câu y hỏi mà lãnh đạm hỏi ngược lại: “Dậy rồi?”
Bạch Hạc Đình nhìn ra sau hắn, Thiệu Nhất Tiêu đang đứng khoanh tay trước ngực dựa vào ván cửa. Y lại cúi đầu nhìn lướt qua cơ thể mình, trên người đang mặc bộ quần áo của Lạc Tòng Dã nhưng có vẻ cũng được mặc một cách qua loa vội vàng.
Bạch Hạc Đình vừa sửa sang lại quần áo vừa sắp xếp lại tình huống trước mắt, hỏi Bạch Gia Thụ: “Các người muốn làm gì?”
“Tội nghiệp ngươi vì phải chịu đựng tất cả những điều này.” Bạch Gia Thụ hạ mắt nhìn xuống chiếc chiếu rơm trong lúc đùa nghịch con dao ngắn mình mang theo, nói bằng ngữ khí khinh thường, “Ở một nơi vừa dơ bẩn vừa tồi tàn.”
Hắn vừa dứt lời, phía sau chợt vang lên tiếng cười nhạo của Thiệu Nhất Tiêu, ngay sau đó là một câu trêu chọc: “Có khi Bạch tướng quân không cảm thấy mình chịu thiệt thòi gì đâu.”
Ngữ khí móc mỉa quá rõ ràng làm Bạch Gia Thụ phải quay đầu trừng mắt cảnh cáo.
“Tất nhiên phải thiệt thòi rồi, y bị cưỡng ép mà.” Nói xong, hắn quay đầu hỏi Bạch Hạc Đình, “Đúng không?”
Trong phòng chỉ có ba người bọn họ, Bạch Hạc Đình không trả lời hắn mà hỏi thẳng: “Người đâu rồi.”
Chiếu rơm được trải thẳng dưới đất, dù hai người kia hoặc ngồi hoặc đứng đều cao hơn tầm mắt y, Bạch Hạc Đình phải ngẩng đầu nhưng thái độ vẫn không chút khiêm tốn. Ánh mắt Bạch Gia Thụ lạnh đi: “Còn có thể ở đâu nữa? Hắn đã phạm vào tội chết.” Sắc mặt mang theo chút khinh miệt, hắn gằn từng chữ, “Dù có bị lăng trì trăm ngàn nhát dao cũng không đền hết tội.”
Trong mấy câu ngắn ngủi này Bạch Hạc Đình chợt sinh ra một cảm giác khác thường. Bạch Gia Thụ thay đổi rồi, hắn không còn khúm núm như xưa nữa, mỗi lời nói cử chỉ đều cường thế đến mức không để ai cự tuyệt.
Mùi pheromone hổ phách và thuốc lá trong phòng nồng nặc đến mức khiến y thấy khó chịu. Y đứng lên, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Các người dám qua mặt ta để bắt người rồi tự ý kết tội không qua xét xử. Đây là hành động trái với luân thường lẫn luật pháp.”
Bạch Gia Thụ không ngăn cản y, nhưng Thiệu Nhất Tiêu vẫn chống cửa không nhường đường: “Để tránh cho Bạch tướng quân tự biến mình thành trò cười, ta nhắc nhở ngươi một câu.” Gã nhún vai ra vẻ vô tội, “Hắn không phải kẻ duy nhất bị bắt đâu. Từ hôm nay trở đi, cả doanh trại bộ binh lẫn đội hộ vệ của ngươi đều sẽ bị điều tra.” Nói xong còn cố ý bổ sung, “Tất cả mọi người.”
Sắc mặt Bạch Hạc Đình tối sầm: “Điều tra cái gì?”
Thiệu Nhất Tiêu nói: “Chứa chấp con trai của tội thần.”
Giờ phút này cuối cùng Bạch Hạc Đình đã tỉnh ngộ.
Từ lúc y phát hiện ra Lạc Tòng Dã bị đánh thuốc đã phải nghĩ ngay đến rồi. Mục đích của thợ săn không phải bắn trúng con mồi, mà là cướp lấy chiến lợi phẩm. Trước đây vì Bạch Hạc Đình được Bạch Dật che chở nên Thiệu Nhất Tiêu mới không dám làm càn, còn bây giờ, y đã bị con trai Bùi Minh đánh dấu chắc chắn sẽ không còn được ông ta ngó ngàng đến nữa.
Thế cục đã hoàn toàn đảo ngược chỉ trong nháy mắt.
Còn y vừa liều lĩnh bước vào một cạm bẫy cấp thấp viết thẳng ý đồ ra ngoài mặt.
Thấy y không nói gì, Bạch Gia Thụ nói tiếp: “Phụ vương làm thế cũng là muốn tốt cho ngươi, ông ấy lo lắng ngươi sẽ phạm phải sai lầm vì bị đánh dấu ảnh hưởng. Bây giờ ngươi đang không tỉnh táo, chờ đến khi xóa bỏ đánh dấu, mọi việc sẽ quay trở về như lúc ban đầu.”
Thiệu Nhất Tiêu và Bạch Hạc Đình đồng thời nhìn Bạch Gia Thụ. Dưới ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo, xóa bỏ đánh dấu vĩnh viễn là hành vi bị cấm tuyệt đối trong nước, mà hiện giờ y học cơ bản cũng chưa có phương pháp xóa đánh dấu nào hoàn thiện. Phẫu thuật xóa đánh dấu thường đi kèm với tác dụng phụ là tổn thương tuyến thể, nếu bất hạnh hơn, bệnh nhân còn có khả năng chết trên bàn mổ.
Bạch Hạc Đình không ngờ lời này lại do chính miệng Bạch Gia Thụ nói ra.
“Yên tâm, ta sẽ tìm cho ngươi thầy thuốc ưu tú nhất cả nước, không gây ra sai lầm gì.” Bạch Gia Thụ đưa lưng về phía hai người, bình tĩnh tiếp tục, “Sau khi giải phẫu thành công, ta sẽ thuyết phục phụ vương đồng ý hôn sự của chúng ta, không để kẻ xấu có cơ hội lợi dụng làm bậy.”
Thiệu Nhất Tiêu đứng thẳng người dậy: “Điện hạ?”
Bạch Gia Thụ chưa từng chia sẻ ý tưởng này với gã.
Bạch Hạc Đình không quan tâm đến tâm trạng phức tạp của Thiệu Nhất Tiêu. Y im lặng một lát rồi đi đến bên cạnh Bạch Gia Thụ, từ từ trần thuật: “Điện hạ, sự tình sở dĩ biến thành thế này là vì có người đánh thuốc tên hộ vệ kia trước khi ta đến.” Lại hỏi thẳng, “Ai là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này.”
Bạch Gia Thụ ngẩn người, quay đầu nhìn ra sau lưng.
Ánh mắt Thái tử lạnh lùng như mũi băng, Thiệu Nhất Tiêu vội kêu lên: “Oan uổng quá! Điện hạ vốn biết ta điều tra thằng nhóc đó từ lâu rồi mà. Ta vốn định chờ thời cơ hắn và bọn Urdan gặp nhau sẽ bắt gọn một lưới, ai ngờ lại thấy Bạch tướng quân đến.” Gã sử dụng đúng lý do Bạch Hạc Đình đã dùng trong yến tiệc, “Tướng quân, ngươi bước vào cả đêm không ra. Nếu không phải lo lắng ngươi xảy ra chuyện, ta làm gì dám ——”
“Lạc Tòng Dã đang ở trong tay ngươi.” Bạch Hạc Đình dùng ngữ khí khẳng định cắt ngang lời gã.
Thiệu Nhất Tiêu nhíu mày ngậm miệng.
Tù binh rơi vào tay Thiệu Nhất Tiêu phần lớn đều sống không bằng chết, Bạch Hạc Đình lại nói: “Trả người cho ta, dù là phạt hay giết cũng không liên quan đến ngươi.”
Bạch Gia Thụ trầm mặc nãy giờ đột nhiên lên tiếng: “Ngươi cứ về phủ yên tâm dưỡng bệnh, chờ đến ngày giải phẫu, không cần lo lắng những chuyện khác.”
Bạch Hạc Đình trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn.
“Điện hạ.” Y ngửa đầu nhìn Bạch Gia Thụ, sắc mặt thành khẩn tha thiết, “Chỉ khi để ta đích thân ra tay, người khác mới tin là ta bị cưỡng ép.”
Bạch Gia Thụ nói: “Ta không quan tâm người khác nghĩ thế nào.”
Ánh mắt hắn nhìn Bạch Hạc Đình lạnh như băng khiến y không khỏi hoài nghi, có lẽ bây giờ dù mình có bị c**ng b*c thật hay không, hắn cũng không còn quá quan tâm nữa.
“Ngài phải quan tâm.” Y kiên trì nói, “Nếu có người đồn thổi ta tư thông với hộ vệ, tương lai nhất định sẽ có người hoài nghi huyết thống đứa con do ta sinh ra. Người thừa kế của một quốc gia không thể chịu đựng được lời đồn đãi như vậy.”
Sắc mặt Bạch Gia Thụ hơi đổi, không chỉ vì Bạch Hạc Đình khéo léo thỏa hiệp mà còn vì —— Bọn họ đều hiểu rõ vương quốc Damascene đã thành lập như thế nào.
“Điện hạ, ” Bạch Hạc Đình thì thầm hỏi, “Ngài đang lo lắng chuyện gì?”
“Lời này hẳn nên để ta hỏi ngươi.” Bạch Gia Thụ hỏi ngược lại, “Ta có gì cần lo lắng à?”
“Không có.” Bạch Hạc Đình lắc đầu. Y dừng một chút lại nói: “Nhưng ta cho rằng chúng ta nên có chung nhận thức. Bất cứ ai làm hại người của ta đều trở thành kẻ thù của chúng ta.”
Bạch Gia Thụ có thể cảm nhận Thiệu Nhất Tiêu đang cật lực áp chế cơn phẫn nộ qua pheromone, nhưng hắn không buồn để ý mà chỉ nhìn Bạch Hạc Đình. Sau một lúc lâu, hắn hô lớn: “Người đâu.”
Lúc này Thiệu Nhất Tiêu im lặng ngoan ngoãn bước sang một bên nhường đường.
Bạch Gia Thụ liếc nhìn bộ quần áo trên người Bạch Hạc Đình đầy ghét bỏ, hắn ra lệnh cho người hầu vừa bước vào: “Hầu hạ Bạch tướng quân tắm rửa thay quần áo, sau đó hộ tống y về dinh thự.”