Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 64.
Edit: Leia
Ngực Lạc Tòng Dã áp sát vào lưng Bạch Hạc Đình.
Một bàn tay trái khớp xương rõ ràng đặt lên tay trái y, mười ngón tay đan vào nhau nắm chặt. Ngay sau đó, tay phải cũng bị giữ lấy.
d**ng v*t c**ng c*ng hoàn toàn của Alpha kề sát thắt lưng, thành thạo trượt vào kẽ mông cọ xát hăng hái. Món đồ đó cứng đanh tựa như một món hung khí, lại nóng đến đáng sợ làm Bạch Hạc Đình vô thức siết chặt ngón tay, ấn xương ngón tay Lạc Tòng Dã kêu răng rắc. Thế nhưng cơn đau trong tưởng tượng không lập tức rơi xuống, Lạc Tòng Dã hôn lên cổ y, dễ dàng phá vỡ cửa động không hề có sức chống cự rồi chậm rãi thăm dò vòng ngoài một lúc.
“Anh thơm quá.” Hắn ghé vào tai Bạch Hạc Đình thì thầm.
Bạch Hạc Đình bị hắn trêu chọc lại sắp l*n đ*nh, thân thể mềm nhũn, lúc này Lạc Tòng Dã mới nhấp thẳng một cú về phía trước.
“Á ——” Bạch Hạc Đình ngửa đầu.
Thân thể y bị ghì chặt tại chỗ hoàn toàn không thể động đậy. Lạc Tòng Dã thở gấp rút ra một chút rồi dùng sức đâm vào, q** đ** xâm nhập đến một khe hở nhỏ hẹp. Nơi đó càng nóng càng chặt hơn, trong một khoảnh khắc máu toàn thân như dồn vào một chỗ. d**ng v*t lần thứ hai sưng to, nhảy lên thình thịch vì hưng phấn.
Lạc Tòng Dã biết mình nên thận trọng xác nhận với tướng quân một lần nữa, rằng quyết định này của y không phải bốc đồng nhất thời do bị pheromone và đánh dấu khống chế. Thế nhưng hắn không dám xác nhận, càng không muốn xác nhận.
Omega mà hắn thương nhớ mở rộng thân thể, dâng lên nơi bí ẩn nhất, quan trọng nhất nhưng cũng yếu ớt nhất, mời gọi hắn trở thành người bạn đời duy nhất, ràng buộc nhau cả đời bằng dấu ấn vĩnh cửu.
Không một Alpha nào có thể từ chối lời mời này.
Ngón tay Bạch Hạc Đình dần dần buông lỏng giữa tần suất va chạm ngày một nặng nề. Lạc Tòng Dã buông một bàn tay ra kéo mặt y, trán kề vào trán y thì thầm hỏi: “Có đau lắm không?”
Bạch Hạc Đình không thốt nổi nên lời. Hai mắt y mơ màng, làn da bị t*nh d*c nhuộm thành màu đỏ ửng. Nhưng cho dù giờ phút này y có kêu đau Lạc Tòng Dã không không dừng lại được nữa. Hắn liên tục th*c m*nh vào khoang sinh sản mềm mại, nói như thể rất ấm ức: “Bên trong anh thoải mái quá, ta không nhịn được.”
Đó là một nơi nhạy cảm chưa từng được khai phá, kh*** c*m cũng nhanh chóng dâng lên lấn át cơn đau điếng người. Bạch Hạc Đình siết tay trái hắn, nhíu mày th* d*c: “Không, không phải đau…”
Hành động của y càng khiến Alpha mất kiểm soát hơn. Lạc Tòng Dã dùng tay phải nắm lấy bụng dưới y ép chặt xuống háng mình, lực thúc càng ngày càng dữ dội. Bạch Hạc Đình mất ý thức trong giây lát vì cơn kh*** c*m tột độ, sau đó tỉnh lại vì một cơn đau khác.
“Đừng nhúc nhích.” Lạc Tòng Dã giữ chặt thắt lưng muốn giãy giụa.
Bạch Hạc Đình không cử động nữa, mà cũng không thể cử động. Khoang sinh sản yếu ớt đã bị d**ng v*t Alpha hoàn toàn nong rộng, nếu tiếp tục giãy giụa sẽ khiến bản thân bị thương.
Pheromone Tequila dịu nhẹ như trấn an tỏa khắp căn phòng nhỏ.
Lạc Tòng Dã khẽ v**t v* cặp đùi run rẩy, hắn muốn nói với Bạch Hạc Đình thêm nhiều câu nữa, ví dụ như “Ta sẽ ở bên anh cả đời này”, hoặc ví dụ như “Ta yêu anh”, nhưng lời buột ra khỏi miệng lại biến thành: “Sau này ta sẽ làm bánh táo cho anh.”
Bạch Hạc Đình yếu ớt nói: “Ngươi biết làm cả thứ đó à.”
“Bây giờ vẫn chưa biết.” Lạc Tòng Dã thành thật đáp.
Bạch Hạc Đình khẽ nhếch khóe môi.
Đồ ngốc.
Sống những ngày tháng trốn chạy rày đây mai đó làm gì có bánh táo mà ăn.
Lạc Tòng Dã đã sẵn sàng nên không nói nhiều nữa. Hắn cúi đầu hôn lên vết sẹo sau lưng Bạch Hạc Đình rồi từ bả vai hướng lên trên, cắn vào cần cổ tỏa hương ngọt ngào hơn cả một trái táo.
*
Lúc Lạc Tòng Dã rời khỏi thân thể, Bạch Hạc Đình kiệt sức ngã xuống chiếu rơm. Từ tối hôm qua đến giờ y hầu như không chợp mắt, giờ phút này đã mệt tối tăm trời đất đến mí mắt cũng không mở nổi. Cơ thể rơi vào một vòng ôm ấm áp, pheromone hương rượu Tequila dịu dàng nhanh chóng dỗ y đi vào giấc ngủ say.
Đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất mà y có trong đời.
Nhưng Bạch Hạc Đình lại có một giấc mơ.
Y mơ thấy mười mấy năm trước, vào một đêm trong khoảng thời gian chạy trốn từ Urdan về kinh thành, thằng nhóc đáng ghét kia vươn tay ôm y vào trong ngực.
Trong ký ức của Bạch Hạc Đình, hắn là người đầu tiên ôm y. Tuy hắn vừa thấp bé vừa yếu ớt, nhưng vòng ôm lại rất thoải mái.
Sau lưng Bạch Hạc Đình rất ấm áp, trước ngực cũng trở nên ấm áp dễ chịu hơn hẳn, khiến y mơ màng nhớ đến chú chim nhỏ màu xám tên “Bánh Mì” mình từng ôm trong lòng bàn tay.
Khổ thân tướng quân, xách dao đi đâm chó nhưng không ngờ chùn tay bị Lạc chó đâm lại cho sưng bụng…
tôi tồi quá tôi xuống địa ngục đây, ai cười sẽ phải xuống địa ngục cùng tôi 🙂