Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 63.
Edit: Leia
Trán Bạch Hạc Đình áp vào lồng ngực tr*n tr** của Lạc Tòng Dã, có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch rất rõ ràng.
“Hiện giờ, ta không chỉ có hai bàn tay trắng mà còn có thể khiến anh rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.” Lạc Tòng Dã v**t v* lưng y như thói quen thường làm, đầu ngón tay trượt từ điểm đầu đến điểm cuối vết sẹo, ngữ khí cực kỳ ủ rũ, “Ta vốn chỉ muốn nói xong những lời này sẽ đi ngay, nhưng cuối cùng lại làm hỏng mất.”
Từ góc độ này hắn trông thấy toàn bộ những vết bầm tím trên người Bạch Hạc Đình, cùng với vết cắn bắt đầu kết vảy sau gáy. Hắn vẫn luôn muốn trở thành cây mâu chiếc thuẫn cho tướng quân, kết quả lần nào cũng đẩy đối phương vào hiểm cảnh.
Giọng hắn từ từ khàn đi: “Ta không ngờ sự tình lại thành ra thế này…”
Trước khi hắn tỉnh lại, Bạch Hạc Đình đã suy nghĩ qua một lượt vấn đề. Người sắp đặt cái bẫy này là ai, mục tiêu của chúng có thể không phải Lạc Tòng Dã, mà là kẻ sẽ bị hắn tấn công.
Y mới chính là mục tiêu đích thực.
Có lẽ kẻ này cũng là thủ phạm đã bỏ thuốc y trong đợt hội săn. Bọn chúng không chỉ biết hướng đi của y mà còn biết cả nơi Lạc Tòng Dã ẩn náu. Nói cách khác, bên cạnh y không chỉ có mình thám tử của Bạch Dật.
Lạc Tòng Dã dời ánh mắt ra khỏi gáy y, nghiêm túc lặp lại: “Hãy để ta ở đây đến khi đánh dấu mất hiệu lực. Sau đó ta sẽ đi ngay.”
Đây là lần thứ hai hắn nhắc đến chuyện rời đi. Bạch Hạc Đình lại ngẩng đầu.
“Nhưng mà… cũng hơi tiếc. Hôm đó ta đi quá vội không kịp mang theo thứ gì.” Lạc Tòng Dã nói đến đây thì tạm dừng, khẽ nhắm hai mắt lại, “Không kịp mang theo bất cứ thứ gì.”
Bạch Hạc Đình trượt ngón tay nhẹ nhàng v**t v* môi dưới hắn, sau đó ấn mạnh xuống.
Lạc Tòng Dã mở mắt ra, gương mặt Bạch Hạc Đình cũng kề sát lại gần. Y nhắm chặt hai mắt, ngậm lấy đôi môi Lạc Tòng Dã nhẹ nhàng l**m m*t.
Ánh nắng sáng sớm mờ ảo chiếu lên khuôn mặt chăm chú đầy đ*ng t*nh.
Hơi thở Lạc Tòng Dã bị nụ hôn này làm nóng theo. Hắn hoảng hốt nghĩ, có lẽ pheromone của mình giờ phút này đang quấy phá trong cơ thể tướng quân, khiến y sinh ra một loại tình cảm gắn bó tạm thời và giả tạo.
Đây có lẽ là giây phút tướng quân yêu hắn nhất trong suốt cuộc đời.
Hắn đè lại lưng Bạch Hạc Đình, xoay người đặt y xuống dưới thân mạnh mẽ hôn trả. Hắn hôn lên vết bầm trên đầu vai, hôn lên thắt lưng và đùi trong đầy dấu tay xanh tím, cùng hai viên đậu đỏ dựng đứng trước ngực.
Tiến vào cơ thể y là chuyện tự nhiên phải diễn ra, thân thể bên dưới quá mềm mại quá trơn ướt, d*ch nh*n dính dớp không ngừng trào ra khỏi miệng lỗ theo nhịp điệu d**ng v*t ra vào. Hương vị d*m m* tràn ngập trong không khí nhắc nhở hắn rằng nơi đó không chỉ có chất dịch phấn chấn do Omega tiết ra, mà còn có cả hậu quả do hắn rót vào sau khi bị bản năng đánh gục lý trí.
Hắn nên giải thích cho hành vi mất khống chế của mình và cầu xin tướng quân tha thứ, nhưng lời bật ra khỏi miệng lại biến thành: “Ta yêu anh.”
Hơi thở Bạch Hạc Đình run lên, y vươn tay nắm lấy vai hắn.
Lạc Tòng Dã nhìn y chăm chú, rút vật đang vùi trong đường hầm ướt mềm ra cắm mạnh vào lần nữa, lặp lại một lần: “Ta yêu anh.”
Bạch Hạc Đình nhíu mày rên đau một tiếng, qua loa b*n r*.
Y thở hổn hển hôn Lạc Tòng Dã, lỗ hậu tự động siết chặt cây gậy đang làm mình run lên vì kh*** c*m. Lạc Tòng Dã bị đè ép không kìm chế nổi nữa, hắn vòng một cánh tay giữ đầu y, tay kia giữ mông gia tăng tốc độ ra vào trong lỗ nhỏ. Mỗi một nhịp d**ng v*t lại đâm vào nơi sâu hơn, dịch lỏng tuôn trào ra khỏi nơi g*** h*p. Bạch Hạc Đình bị cuốn vào cơn sóng tình bất tận, tay chân quấn chặt lấy thân thể nóng bỏng của Lạc Tòng Dã.
Chia ly vốn là việc thường tình trong đời.
Từ nhỏ Bạch Hạc Đình đã quen ở một mình. Y biết rõ rằng mọi thứ trong cuộc sống đều đến rồi đi, chỉ là sớm hay muộn. Ví dụ như người mẹ chưa từng để y gọi là “mẹ”, ví dụ như con chim nhỏ màu xám được đặt tên “Bánh Mì”, ví dụ như con ngựa y yêu quý chết vì gãy xương, hoặc ví dụ như người thuộc hạ y từng trọng dụng bất hạnh chết trong tay quân thù.
Một cơn đau nhói từ th*n d*** chợt lan ra khắp cơ thể, d**ng v*t đang cắm trong người y hoảng hốt rút ra ngoài.
Bạch Hạc Đình mở hai mắt đối diện với ánh mắt sợ hãi của Lạc Tòng Dã. hai cánh tay chống hai bên người y nổi đầy gân xanh, một giọt mồ hôi nóng từ cằm hắn chảy xuống, dừng trên lồng ngực Bạch Hạc Đình đang phập phồng dữ dội.
Y thất thần nghĩ, nhất định là do pheromone Tequila quấy phá trong cơ thể đã ảnh hưởng đến quyết định của mình.
“Tiến vào đi.” Y nói.
Lạc Tòng Dã chậm rãi ngồi thẳng trên chiếu rơm, lẩm bẩm: “Gì cơ?”
Nhưng ánh mắt Bạch Hạc Đình hôm nay quá sáng, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Y nâng tay lau đi một giọt mồ hôi sắp chảy khỏi mặt Lạc Tòng Dã, nhìn hắn nói: “Ta dẫn ngươi đi ngắm biển.”
“Ngài nói cái gì?” Lạc Tòng Dã vẫn mờ mịt.
Bạch Hạc Đình trở mình nằm sấp, để lộ hoàn toàn phần lưng.
“Tiến vào.” Y hít sâu một hơi, chậm rãi nói, “Đừng để ta nói đến lần thứ ba.”