Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 62.
Edit: Leia
Lồng ngực kề sát sau lưng vững chắc như sắt thép.
Alpha ăn phải thuốc k*ch d*c đã mất hết khả năng suy nghĩ, chỉ còn lại thú tính nguyên thủy và bản năng chiếm hữu. Bạch Hạc Đình bị ép chặt vào góc tường, một ít hình ảnh máu me vụn vặt chợt lướt qua tâm trí, nhưng sau đó nhanh chóng bị một lực tác động từ phía sau dập tắt.
Lối vào nhỏ hẹp không thể tiếp nhận nổi bộ phận sinh dục phồng to thành kích cỡ đáng sợ vì ph*t t*nh. Y cố gắng giãy ra nhưng vẫn bị túm eo đặt lên v*t c*ng ngắc đáng sợ kia. Sức lực từ đôi bàn tay mạnh bạo như muốn bóp nát thắt lưng y, cơn đau nhói xộc thẳng l*n đ*nh đầu cuối cùng cũng giúp y tìm lại chút lý trí.
“Ngươi…” Bạch Hạc Đình đau không thở nổi, y đưa tay đẩy thắt lưng đối phương, hổn hển nói, “Ngươi bị người ta đánh thuốc rồi. Dừng tay đi, ta sẽ không trách ngươi.”
Lạc Tòng Dã không nghe được lời cảnh cáo, hắn ấn đầu Bạch Hạc Đình quay vào tường, dùng đầu gối tách rộng chân y, d**ng v*t rút ra một nửa lại hoàn toàn đẩy vào, bắt đầu xâm phạm liên tục.
Bạch Hạc Đình bị đâm rút rên lên vài tiếng, nhưng thân thể đã phản bội lại y. Lỗ hậu chật chội từ từ tiết ra dịch bôi trơn, m*t chặt lấy cây g** th*t đang điên cuồng xâm lấn. Mùi linh sam chưa bao giờ ngọt ngào đến thế, kh*** c*m ập tới mãnh liệt hơn bất cứ lần l*m t*nh nào trước đây. Lạc Tòng Dã l**m m*t gáy y như tán thưởng, th*n d*** tiếp tục va chạm càng nhanh càng mạnh hơn.
Người trong vòng tay hắn không ngừng run rẩy. Alpha đang đắm chìm trong d*c v*ng ngửa cổ thở dài sung sướng sau khi d*c v*ng chinh phục được thỏa mãn: “Anh thơm quá.”
*
“Anh có lạnh không?”
Thiếu niên không trả lời.
Y đang nằm nghiêng trên một tấm chiếu rơm cũ nát, chỉ để lại cho Bùi Diễm bóng lưng quật cường lạnh nhạt.
Bọn họ đã chạy trốn được mấy ngày đường, vết thương trên vai thiếu niên không được chăm sóc tốt nên có dấu hiệu chuyển biến xấu, từ chiều hôm qua y cũng bắt đầu sốt hâm hấp.
Bùi Diễm đứng sau lưng y do dự giây lát. Trải qua nhiều ngày ở chung, cậu đã hiểu về thiếu niên này thêm một ít, tính tình y kỳ quặc lạnh lùng, có vẻ rất ghét phải làm thân với người khác.
Bùi Diễm thả nhẹ bước chân chậm chạp tiến về phía trước vài bước, quỳ gối sau lưng thiếu niên thử đặt tay lên vai y. Thấy đối phương không từ chối, cậu cẩn thận nằm xuống bên cạnh ôm lấy thiếu niên, cố gắng tránh đi phần vết thương đang mưng mủ.
Lúc này thiếu niên lại không mắng cậu.
Chuyện đáng kinh ngạc hơn là, thiếu niên còn dùng bàn tay mình đè cánh tay đặt bên hông.
Cuối cùng Bùi Diễm cũng yên lòng. Cậu dán lại càng gần thiếu niên hơn, vòng tay cũng siết chặt hơn, dùng nhiệt độ của chính mình sưởi ấm cho y.
Không biết qua bao lâu sau, giữa cơn nửa mơ nửa tỉnh, dường như cậu nghe thấy thiếu niên khẽ lẩm bẩm gọi.
“Bánh Mì…”
Một tiếng ùng ục phát ra từ bụng, Bùi Diễm nuốt nước bọt, thì thầm hỏi: “Anh thấy đói à?”
Hình như thiếu niên rất mệt, hoặc đã sốt đến mê man nên không lên tiếng trả lời.
Bọn họ đã màn trời chiếu đất được vài ngày, xung quanh là rừng núi hoang vu biết lấy đâu ra bánh mì. Bùi Diễm từ từ buông bỏ mấy ý tưởng không thực tế, lại ôm chặt thiếu niên đang run rẩy vì lạnh, một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
*
Sáng sớm hôm sau cuối cùng cơn mưa cũng dừng lại, ánh nắng mềm mại chiều qua khe hở tràn vào căn nhà gỗ ọp ẹp.
Lạc Tòng Dã mở mắt ra giữa mùi hương thơm ngọt vừa quen thuộc vừa xa lạ, lại mất thêm một lúc để phân biệt đây là hiện thực hay cảnh trong mơ. Hắn nhẹ nhàng rút cánh tay đang khoác bên hông Bạch Hạc Đình, hơi lùi ra sau một chút mở to mắt quan sát.
Những ký ức rời rạc dần dần xuất hiện trong đầu, nhiệt độ cơ thể hắn vẫn nóng bừng, nhưng trái tim lại lạnh toát như băng.
Hắn dùng chiếc áo không ướt của mình bọc lấy cơ thể tràn đầy vết bầm xanh tím của Bạch Hạc Đình, đỡ y dậy khỏi tấm chiếu rơm ẩm ướt lạnh lẽo. Hắn toan đứng dậy thì đột nhiên bị đối phương ôm lấy cánh tay.
Bạch Hạc Đình có vẻ đã tỉnh, chỉ thốt ra một chữ: “Lạnh.”
Giọng y quá yếu ớt làm Lạc Tòng Dã không dám đáp lại ánh mắt đó, mất cả buổi trời vẫn không phản ứng lại.
“Lạnh.” Bạch Hạc Đình nặng nề lặp lại.
Lạc Tòng Dã đành phải đỡ y nằm xuống. Hắn còn chưa kịp nâng cánh tay lên, Bạch Hạc Đình đã ôm thắt lưng hắn vùi mặt vào ngực.
Omega luôn sinh ra cảm giác gắn bó sinh lý với Alpha đã đánh dấu mình, trong lòng Lạc Tòng Dã hiểu rõ, mọi biểu hiện gần gũi của tướng quân giờ phút này đều là vì hắn đánh dấu tạm thời y. Hắn yêu cầu gặp Bạch Hạc Đình vốn chỉ muốn nói lời tạm biệt tử tế, nhưng cuối cùng mọi việc hỏng cả rồi.
Hắn tuyệt vọng nhắm mắt, đưa tay ôm chặt Bạch Hạc Đình thì thầm: “Yên tâm, chờ đến khi đánh dấu biến mất, ta sẽ đi ngay.”
Trễ rồi, không thể đi được nữa. Bạch Hạc Đình lơ đãng nghĩ thầm.
Hắn sờ từ sau lưng ra trước ngực Lạc Tòng Dã, ngón tay dừng sau gáy hắn một lát lại tiếp tục hướng về phía trước, dùng hổ khẩu giữ cằm hắn.
“Ngươi muốn báo cáo gì.” Y hỏi.
Lạc Tòng Dã không đoán được ý đồ đối phương, chỉ im lặng ôm y.
“Ta thấy thật may mắn,” Hắn chậm rãi nói, “Người tìm thấy anh trong bãi săn là ta chứ không phải ai khác.”
Bạch Hạc Đình khẽ hừ một tiếng.
Tên ngốc này nghĩ mình sẽ chịu cưỡi chung ngựa với người khác à…
“Ta yêu anh.”
Bạch Hạc Đình ngẩn người. Dường như chưa nghe hiểu, y ngẩng đầu trong lòng Lạc Tòng Dã.
Cằm Lạc Tòng Dã bị siết rất đau, hắn nâng tay áp lên mu bàn tay Bạch Hạc Đình, nở nụ cười hơi gượng ép: “Anh dùng sức như vậy là muốn vặn đầu ta xuống thật sao?”
Bạch Hạc Đình nhìn hắn mà không nói gì.
Đây quả thực chính là kế hoạch ban đầu của y.
Lạc Tòng Dã thu lại nụ cười, ánh mắt nhìn y cũng khôi phục vẻ bình tĩnh.
“Từ sau ngày anh cứu ta khỏi Tử thần, ta luôn biết ơn anh, khao khát anh, sùng bái anh. Vào giây phút ta hiểu được thế nào là yêu cũng đã yêu anh mất rồi.”
Nhưng hắn nhanh chóng dời ánh mắt.
“Nhưng mà ta không dám yêu anh. Ta không thể cho anh tiền bạc, không thể cho anh địa vị, thậm chí…” Hắn nhíu chặt chân mày, thở ra một hơi dài uể oải, “Không thể cho anh một con dao đẹp đẽ.”
Ánh mắt Bạch Hạc Đình lóe lên như đang chìm trong mờ mịt, ngón cái vô thức v**t v* khóe môi mím chặt.
“Đừng nhìn ta.” Lạc Tòng Dã ấn đầu y về lại ngực mình.
“Ta không có bất cứ thứ gì trong tay.” Cổ họng hắn nghẹn ngào, phải tạm dừng một hồi lâu mới thì thầm bằng giọng rất nhỏ, “Ngoại trừ tình yêu, ta chỉ có hai bàn tay trắng.”