Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 61.
Edit: Leia
Lạc Tòng Dã đang ở ngay trong căn phòng này. Mùi pheromone Tequila ập thẳng vào mặt đã thông báo rõ ràng như vậy.
Giữa bóng đêm giơ tay không thấy nổi năm ngón, Bạch Hạc Đình gỡ mũ trùm xuống nhìn về phía góc đối diện cửa.
Tiếng hít thở đã làm lộ vị trí của Lạc Tòng Dã.
Bạch Hạc Đình đóng cửa lại, vừa đi về phía hắn vừa đặt bàn tay phải lên chuôi đoản kiếm bên hông. Đó là động tác phòng vệ theo bản năng, pheromone Alpha trong phòng đang hỗn loạn đặc quánh, xâm phạm toàn bộ các giác quan của y.
Y chưa bao giờ thấy Lạc Tòng Dã không khống chế nổi pheromone như vậy.
Bạch Hạc Đình cảnh giác dừng cách đó ba bước, mơ hồ nhìn thấy một thân hình cao lớn đang dựa vào góc tường.
“Ngươi làm sao vậy.” Y hỏi.
Lạc Tòng Dã không đáp. Hắn để trần thân trên, tiếng hít thở chậm rãi nặng nề nghe không quá thoải mái, như thể đang phải chịu đựng cơn đau đớn rất khủng khiếp.
Bạch Hạc Đình mò mẫm trong bóng tối đi thêm vài bước. Y thử vươn tay trái ra, còn chưa chạm vào người đã bị thình lình nắm lấy cổ tay. Làn da chạm vào tay bỏng rát khiến y phải rùng mình.
Bên ngoài thường xuyên xảy ra dịch bệnh, Bạch Hạc Đình ngồi xổm xuống nâng tay sờ cổ Lạc Tòng Dã, cũng rất nóng.
“Ngươi bị bệnh ?” Y lại hỏi.
Lạc Tòng Dã vẫn không đáp lại, chỉ nâng tay trái áp lên tay phải. Dường như hắn đã mất sạch ý thức nên Bạch Hạc Đình không hỏi nữa. Tối nay y đội mưa đến đây vốn là muốn nghe cho xong “báo cáo” của Lạc Tòng Dã, sau đó tự tay chấm dứt sinh mạng đã được mình kéo dài mười bốn năm. Chết trong tay y vẫn tốt hơn rơi vào tay Thiệu Nhất Tiêu, ít nhất mình có thể cho hắn ra đi nhanh gọn thanh thản.
Nhưng hiện giờ chắc là không nghe được báo cáo nữa rồi.
Y muốn rút tay về, nhưng chỉ vừa dùng sức một chút bàn tay kia lại bất ngờ túm lấy. Trọng tâm Bạch Hạc Đình chúi về phía trước, chỉ trong phút chốc Lạc Tòng Dã đã đổi vị trí ——
Y bị Lạc Tòng Dã ấn vào góc tường.
Đây không thể là tốc độ phản ứng của một người bệnh, Bạch Hạc Đình lập tức cảnh giác sờ vào đoản kiếm bên hông, nhưng lúc này dây lưng đã bị đối phương kéo xuống ném ra xa. Hai cổ tay cũng bị hắn nắm lấy.
Lồng ngực rắn chắc của Lạc Tòng Dã ép chặt vào lưng y, gương mặt nóng bỏng vùi vào cổ, thấp giọng hỏi: “Đi đâu?”
Bả vai và đầu gối Bạch Hạc Đình va mạnh vào tường, xương cốt đau nhức vì áp lực. Giờ phút này cuối cùng y cũng ý thức được Alpha trẻ tuổi đó đã luôn khống chế sức lực mỗi khi chạm vào mình. Sau khi giãy giụa không có kết quả, y đành ra lệnh: “Ngươi mau buông tay cho ta.”
Lạc Tòng Dã hoàn toàn không nghe được giọng y.
Hắn trở về với đêm mưa tầm tã ở hội săn năm ngoái, trở về hang động chật hẹp ẩm ướt tối om. Hắn đẩy đầu gối ép sát hơn nữa vào người trước mặt, môi chạm vào phần gáy ướt sũng của Omega quyết luyến hít ngửi mùi linh sam ngọt ngào. Cách lớp quần áo bị mưa thấm ướt nhẹp, v*t t* l*n cứng như chày sắt, khí thế hừng hực của Alpha đang chọc vào lưng Bạch Hạc Đình.
Y nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.
Alpha chỉ ph*t t*nh khi bị một Omega đang trong kỳ ph*t t*nh dẫn dụ, nhưng trên người Lạc Tòng Dã lại không có mùi của Omega nào khác, như vậy chỉ còn lại một khả năng duy nhất.
“Đồ ngốc, ngươi bị đánh thuốc rồi ——”
Bạch Hạc Đình chỉ nói được một nửa đã bị người sau đè gáy đẩy về phía trước, trán đập vào tường phát ra tiếng vang trầm đục. Y còn chưa kịp tức giận thì lưng chợt cong lên —— Tuyến thể sau gáy đột nhiên đau thấu tim, sau đó cảm giác tê dại quái lạ cũng nhanh chóng lan khắp toàn thân.
Đầu óc dường như trống rỗng trong giây lát, đến khi hồi phục ý thức, có thứ gì đó đã không còn giống trước đây nữa.
Pheromone hương rượu Tequila cũng rất khác, không còn cay nồng mà tinh khiết và thơm ngào ngạt. Mỗi một lần hít thở, mùi hương thơm tinh khiết này lại mang đến một kh*** c*m cực kỳ khó tả.
Tựa như người khát cần uống nước, người sắp chết đuối cần không khí, cơn thèm khát mùi hương đã khắc sâu vào cơ thể y.
Lạc Tòng Dã giữ cơ thể mềm nhũn dần trượt xuống bằng một tay, say sưa l**m m*t tuyến thể sau gáy như đang chơi đùa với món đồ chơi mình yêu thích nhất. Vết cắn sau cổ còn đang ứa máu, tuyến thể căng phồng thành một bọc da nhỏ, Bạch Hạc Đình nghiêng đầu cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị đối phương nắm cằm hôn sâu.
Cảm giác hôn cũng rất khác.
Cơ thể phản ứng với nụ hôn trước cả lý trí, y vươn đầu lưỡi quấn lấy Lạc Tòng Dã, nếm được vị máu của chính mình trong miệng hắn. Lạc Tòng Dã buông bàn tay giữ cằm y ra, trượt một đường từ cần cổ thon dài xuống dưới, thành thạo cởi áo y.