Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 60.
Edit: Leia
“Ta có vài phát hiện rất thú vị, rất mong được gặp mặt ngài.”
Trên trang giấy trắng tinh chỉ viết đúng vài chữ này.
Thiệu Thành gấp lá thư do Ôn Diễn sai người đưa tới, vừa cho vào lửa thiêu rụi thì Thiệu Nhất Tiêu đột nhiên đẩy cửa đi vào, bực bội hét lên: “Bạch Gia Thụ điên rồi!”
Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng trang giấy trắng, hóa thành một nhúm tro bụi đen đúa rơi thẳng xuống mặt bàn. Thiệu Thành khó chịu liếc nhìn gã: “Ta thấy con mới là đứa phát điên. Dù nói thế nào đó vẫn là Thái tử đấy.”
Thiệu Nhất Tiêu trở tay khép cửa, cố gắng bình phục cảm xúc. Chiều nay gã đi tìm Bạch Gia Thụ thì bắt gặp hắn đang rầu rĩ uống rượu một mình. Từ sau khi biết về quan hệ giữa Bạch Hạc Đình và hộ vệ kia hắn luôn mang dáng vẻ chán đời như vậy. Thiệu Nhất Tiêu thấy thế bèn trêu một câu: “Qua nhiều ngày rồi mà ngài vương tử si tình vẫn chưa hết đau lòng à.”
Bạch Gia Thụ thản nhiên nhìn gã: “Ta đau lòng làm gì, y đuổi gã hộ vệ đi rồi.”
Lời này Thiệu Nhất Tiêu nghĩ thế nào cũng thấy không quá đúng, nghe qua chẳng phải Bạch Gia Thụ đã giảng hòa với Bạch Hạc Đình rồi sao. Gã ngồi xuống cạnh Bạch Gia Thụ hỏi sâu xa: “Đuổi đi? Ngài chắc chắn là đuổi chứ không phải giấu?”
“Là đuổi hay giấu cũng khác gì nhau.” Bạch Gia Thụ lơ đãng nói, “Y sắp phải lấy mạng Alpha đó.”
Diễn biến này khác hoàn toàn với tưởng tượng của Thiệu Nhất Tiêu. Gã nghiêng người lại gần Bạch Gia Thụ, nghi hoặc hỏi: “Ngài chắc chứ? Y nói như thế với ngài à?”
“Ta chắc chắn.” Bạch Gia Thụ nhìn thẳng về phía trước, uống cạn chút rượu cuối cùng trong cốc.
Hôm yến hội hắn nghe nói Bạch Hạc Đình đã trục xuất tên hộ vệ kia ra khỏi phủ tướng quân quả thật rất thỏa mãn. Mấy ngày sau đó hắn luôn tự tìm thêm nhiều lý do chính đáng để thuyết phục mình, ví dụ như chuyện gọi người hầu vào giải quyết nhu cầu sinh lý trong kỳ ph*t t*nh vốn rất phổ biến trong giới quý tộc. Hoặc ví dụ như hai người bên nhau cả ngày, bước qua giới hạn là điều khó tránh khỏi, rất nhiều quý tộc cũng có quan hệ bất chính với thị nữ của mình.
Quan trọng hơn hết là, với thân phận như Bạch Hạc Đình y không thể thật lòng giao trái tim cho một tên hộ vệ. Sở dĩ y làm ra chuyện hoang đường như thế có lẽ chỉ vì thiếu một Alpha bầu bạn mà thôi.
Bạch Gia Thụ tự tẩy não mình xong, cuối cùng cũng hạ quyết tâm —— Lần này hắn nhất định sẽ thuyết phục phụ vương đồng ý cho mình cưới Bạch Hạc Đình.
Lúc hắn đến tìm Bạch Dật mới biết ông ta đang ở trong tẩm cung nói chuyện với Bạch Hạc Đình. Điều này khiến hắn càng thêm hưng phấn, vậy là hắn bất chấp người hầu ngăn cản, cuối cùng đứng ngoài cửa tẩm cung thu nhặt được một tin tức như sét đánh ngang tai.
Trong ngoài cung điện vẫn luôn có lời đồn đãi rằng Bạch Hạc Đình là con riêng của Quốc vương. Không phải hắn chưa từng hoài nghi, nhưng hắn luôn cho rằng Bạch Dật không đồng ý hôn sự này là vì thân phận Bạch Hạc Đình không xứng với hắn.
Nhưng giờ đây hắn không còn quá chắc chắn nữa.
Bạch Hạc Đình đúng là người em trai có chung dòng máu với hắn. Trong lúc Bạch Dật nói chuyện với Bạch Hạc Đình, ngữ khí luôn hiền từ, thậm chí mang theo một chút cưng chiều. Đây là kiểu đối xử mà Bạch Gia Thụ chưa từng nhận được trước đây.
Trong mắt Bạch Dật, mẹ Bạch Hạc Đình là người tốt đẹp nhất thế gian, còn Bạch Hạc Đình…
Y quan trọng hơn mình tưởng tượng nhiều.
Hóa ra trong mắt phụ vương, bản thân hắn mới là đứa quá tầm thường không xứng với y. Giống như vị mẫu hậu sống hơn hai mươi năm như quả phụ của mình, hắn cũng chưa từng lọt vào mắt phụ vương.
Nhưng hắn mới là người thừa kế hợp pháp của Bạch Dật.
Hắn là chủ nhân tương lai của vương quốc này. Sớm muộn gì hắn cũng sở hữu quốc gia này, cũng sở hữu toàn bộ người sinh sống trong quốc gia này.
“Ta nhất định phải kết hôn với Bạch Hạc Đình.” Bạch Gia Thụ kiên quyết nói.
Thiệu Nhất Tiêu sững sờ trước thái độ cứng đầu của hắn: “Ngài quên quan hệ giữa y và hộ vệ kia rồi à? Thân phận ngài thế nào, Omega trên khắp thiên hạ còn phải xếp hàng cho ngài chọn, ngài biết mình sẽ phải chịu đựng lời đồn thổi khó nghe thế nào không? Hà cớ gì phải làm chuyện tự rước lấy nhục?”
“Loại quan hệ đó không hiếm trong giới quý tộc.” Bạch Gia Thụ thản nhiên nói, “Chờ đến khi gã hộ vệ đó chết rồi, những lời đồn đãi liên quan đến y cũng sẽ lắng xuống, sau đó mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu.”
Nghe xong lời Thiệu Nhất Tiêu thuật lại, Thiệu Thành đăm chiêu nói: “Đúng là nên để Thái tử từ bỏ ý định đó đi.”
Bạch Gia Thụ là kiểu người dễ bị khống chế, Bạch Hạc Đình cũng không phải một ứng viên lý tưởng cho vị trí Thái tử phi.
Thiệu Nhất Tiêu trút giận xong cuối cùng mới bình tĩnh hơn một chút, gã đi đến bên bàn tự rót cho mình một cốc rượu. “Có điều, nếu Bạch Hạc Đình có thể diệt trừ đứa con hoang kia thật thì cũng coi như giúp chúng ta giải quyết bớt một phiền toái.” Gã ngửa đầu uống cạn cốc rượu, lau miệng hung hăng mắng, “Bọn Urdan sống dai như sâu bọ ấy, diệt mãi không hết.”
Thiệu Thành im lặng nhìn con trai mình, một lát sau mới nói: “Sao có lúc con khôn ngoan mà có lúc lại ngốc nghếch thế.”
“Con nói không đúng à?” Thiệu Nhất Tiêu sửng sốt.
Thiệu Thành thở dài.
“Thằng con hoang đó chính là nhược điểm lớn nhất của Bạch Hạc Đình.” Ông ta hướng dẫn từng bước, “Kẻ địch của con tự tay loại bỏ điểm yếu của nó thì có lợi gì cho con?”
Thiệu Nhất Tiêu chưa từng suy nghĩ vấn đề theo góc độ đó. Gã xấu hổ vì sự ngây thơ của mình, nhưng cũng khá bối rối vì thái độ mập mờ của cha.
“Chẳng lẽ cha không hy vọng hắn chết?” Gã khó hiểu hỏi, “Cái chết của hắn nhất định sẽ khiến quân nổi dậy Urdan tổn thất nặng nề.”
Chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt là bệnh chung của người trẻ tuổi. Thiệu Thành lắc đầu nói: “Bùi Diễm chắc chắn phải chết.” Dứt lời ông ta nghiền nát nốt mẩu giấy cuối cùng còn sót lại, “Nhưng nó nên chết sau khi đã hết giá trị lợi dụng.”
*
Ba ngày sau, một trận mưa to như trút nước quét qua kinh đô.
Cơn mưa cuốn trôi mọi dấu vết của người đi đường, Bạch Hạc Đình để lại một con ngựa đen ở cuối đường lớn rồi kéo sâu chiếc mũ trùm đầu ướt đẫm, chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ giữa bóng đêm.
Nơi Khưu Trầm tìm cho Lạc Tòng Dã nằm ở một vị trí rất hẻo lánh, y đi bộ khoảng nửa giờ cuối cùng mới tìm thấy căn nhà khớp với lời mô tả. Ngôi nhà này không có cửa sổ, nhìn qua khe cửa bên trong cũng tối đen như mực, không có ánh sáng nào lọt ra ngoài.
Bạch Hạc Đình gõ cửa hai cái không thấy ai trả lời, y tiếp tục hô “Mở cửa” cũng không có người đáp trả.
Y đưa tay đẩy một cái, cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
May mà tướng quân kiên quyết không chịu nhỏ Gia Thụ, chứ không là chúng ta có thêm tag côn trùng với ép buộc yêu rồi 😀