Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 59.
Edit: Leia
Buổi sáng ngày thứ tư sau khi kết thúc yến tiệc, Khưu Trầm mang đến cho Bạch Hạc Đình khẩu dụ của Quốc vương —— Bạch Dật cho triệu kiến y vào cung.
Bạch Hạc Đình ngồi sau chiếc bàn gỗ mun trong phòng họp, nghe Khưu Trầm báo cáo xong liền đáp lại bằng ngữ khí nghiền ngẫm: “Xem ra Thiệu Nhất Tiêu không chỉ muốn chia sẻ vinh quang mà còn muốn chia sẻ cả kẻ thù với ta nữa đấy.”
Tin tức Bạch Hạc Đình đích thân xử quyết Chỉ huy quân nổi dậy Urdan đã bay khắp kinh đô, truyền đến tai người Urdan cũng chỉ là vấn đề thời gian. Y ngắm nghía con dao trong tay, không muốn tiếp tục thảo luận đề tài đen đủi đó nữa bèn hỏi Khưu Trầm: “Chuyện ta nhờ ngươi giải quyết đến đâu rồi?”
Khưu Trầm chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đủ thấy đau đầu.
Lạc Tòng Dã là một binh sĩ Alpha trưởng thành được huấn luyện quân sự bài bản, làm sao anh ta khống chế nổi. Cho dù là dùng đến vũ lực thì cũng không thể nắm chắc sẽ chế phục được hắn hoàn toàn.
“Hắn thỉnh cầu được gặp ngài một lần, nói là có chuyện quan trọng cần báo cáo.” Khưu Trầm nói.
Bạch Hạc Đình cười lạnh một tiếng.
Chuyện quan trọng? Hẳn là muốn tìm cớ lấp l**m vụ mình cấu kết với phản quân Urdan thôi.
“Đuổi hắn đi.” Bạch Hạc Đình nói, “Ta không có hứng thú gì với báo cáo của hắn hết.”
Thái độ y quá kiên quyết, Khưu Trầm không dám lập tức phản bác.
Ngày yến hội chấm dứt Bạch Hạc Đình đã đuổi Lạc Tòng Dã ra khỏi dinh thự. Hôm đó tâm trạng y cực kỳ kém nên Khưu Trầm không dám để người ở lại trang trại, mà lâm thời đổi thành một nơi vắng vẻ khác. Đến khi anh ta về phủ báo cáo xong, Bạch Hạc Đình lại ra lệnh tìm thêm vài người tin cậy, chuẩn bị bí mật đưa Lạc Tòng Dã ra nước ngoài.
Khưu Trầm cảm giác được đây không phải một cuộc trục xuất mang tính chất trừng phạt thông thường.
“Tướng quân.” Tô Hạnh Xuyên đứng bên cạnh lên tiếng thay Khưu Trầm, “Ta không dám phỏng đoán suy nghĩ của ngài, nhưng một Alpha thà giả dạng làm Beta cũng muốn trà trộn vào đội hộ vệ chắc chắn không phải người dễ dàng bỏ cuộc.” Ngài quản gia rất hiểu tính cách Lạc Tòng Dã, gần như là khẳng định, “Hắn sẽ không đi đâu.”
“Vậy cứ đánh ngất rồi đưa đi.” Bạch Hạc Đình không lay chuyển ý định.
Kết hợp thời gian Lạc Tòng Dã bị mang về phủ, quan hệ giữa Lạc Tòng Dã và Chu Thừa Bắc cùng những việc diễn ra trong yến hội ngày hôm trước, trong lòng Tô Hạnh Xuyên đã đoán được đại khái câu chuyện. Ông ta thành khẩn nói: “Đưa một Alpha lúc nào cũng có thể phản kháng ra nước ngoài không phải việc dễ dàng, không chừng trên đường còn nảy sinh nhiều rắc rối nữa. Ngài cứ đi gặp hắn một lần đi, chắc hắn sẽ không cãi lại mệnh lệnh trực tiếp từ ngài.”
Bạch Hạc Đình v**t v* hoa văn ngọn lửa trên chuôi dao gỗ, im lặng suy nghĩ hồi lâu cuối cùng thỏa hiệp: “Hắn đang ở đâu?”
*
Vừa qua trưa, Bạch Dật tiếp kiến Bạch Hạc Đình trong tẩm cung của mình.
Bạch Hạc Đình cung kính đứng ngoài cửa tẩm cung, Bạch Dật cho lui toàn bộ người hầu thị vệ, bước đi thong thả đến trước cửa sổ rồi đứng yên một lát.
Từ nơi này có thể nhìn được toàn cảnh khu vườn cung điện. Mười hai bức tượng vàng đặt rải rác khắp khu vườn được cây cối tươi tốt bao quanh. Chính giữa vườn hoa là một đài phun nước lớn, từng tia nước phun ra từ bàn tay người khổng lồ lúc cao lúc thấp theo tiết tấu như đang ngâm nga một giai điệu nào đó.
Bạch Dật ngồi xuống chiếc ghế bành đặt sát cửa sổ, lại gọi Bạch Hạc Đình đến: “Qua đây ngồi.”
Bạch Hạc Đình nghe theo ông ta chỉ thị, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Thấy tư thế ngồi của y hơi câu nệ, Bạch Dật mỉm cười để làm dịu bầu không khí một chút.
“Tại sao lại cứu nó về?” Ông ta hỏi.
Bạch Hạc Đình đoán ông ta sẽ hỏi chuyện ở Urdan, nhưng kiểu đi thẳng vào vấn đề thế này vẫn khiến y kinh ngạc. Câu này cũng gián tiếp nói với y rằng Quốc vương đã điều tra ra chân tướng sự việc.
Y không biết Bạch Dật điều tra những gì, cũng không đọc được thái độ thật sự của ông ta nên không muốn đáp qua loa. Nhưng Bạch Dật cũng không ép hỏi, chỉ nói: “Xem ra năm đó Bùi Minh giúp các ngươi rất nhiều nhỉ.”
Bạch Hạc Đình cúi đầu không nói lời nào, Bạch Dật lại nói: “Cái tên giả của hắn dùng họ của mẹ ngươi, là ngươi đặt cho hắn đúng không?”
Hai bàn tay Bạch Hạc Đình đặt trên đầu gối hơi run lên.
“Phải.” Y thì thầm đáp.
Bạch Dật bật cười thở dài.
“Ta nói rồi, ngươi không cần sợ ta.” Ông ta vươn tay vỗ bả vai Bạch Hạc Đình, “Ta gọi ngươi tới đây không phải để trách mắng, mà chỉ muốn nói cho ngươi biết một việc.”
Dứt lời, ông ta đứng lên đi lại trong tẩm cung rộng lớn, ngữ khí cũng nghiêm túc hẳn: “Ta đã mắc nợ ngươi lẫn mẹ ngươi quá nhiều, cho nên sẽ bỏ qua một sai lầm nhỏ chỉ vì ngươi muốn báo ơn.”
Hơi thở Bạch Hạc Đình càng thêm nặng nề, y cẩn thận đáp: “Bệ hạ quá lời rồi.”
Đó là một câu trả lời gần như là lảng tránh, Bạch Dật quay đầu nhìn y: “Ngươi không có chút tò mò nào về thân thế của mình sao?”
Bạch Hạc Đình quả thật không biết chút gì về khúc mắc giữa Lạc Vãn Ngâm và Bạch Dật, cũng không có hứng thú biết. Quan trọng hơn là, Bạch Dật đột nhiên hỏi nghiêm túc như thế khiến y sinh ra một cảm giác khó tả —— Dường như phía sau câu hỏi này cất giấu một đáp án có thể đảo lộn cuộc đời của một người.
Điều này làm y sợ hãi.
Bạch Hạc Đình nói: “Đây không phải chuyện thần nên tò mò.”
Bạch Dật lại hỏi: “Ngươi không hận ta sao?”
Bạch Hạc Đình đáng lẽ phải đưa ra đáp án theo đúng lễ nghi quân thần, nhưng y chỉ lắc đầu. Đây là câu trả lời thật lòng, y vốn không hận Lạc Vãn Ngâm, càng đừng nói đến hận Bạch Dật. Y từng hâm mộ những đứa trẻ khác có cha mẹ yêu thương, nhưng đó cũng chỉ là chuyện từ thời còn trẻ dại.
“Ta nghe Bùi Minh nói quan hệ giữa mẹ con ngươi cũng không giống những cặp mẹ con bình thường. Đến một cái tên y cũng không muốn đặt cho ngươi.” Bạch Dật nói, “Người bội bạc là ta nhưng người phải gánh chịu hậu quả lại là ngươi. Y đã trút hết lòng căm hận ta lên người ngươi.”
Bạch Hạc Đình bình thản nói: “Thần cũng không hận ông ấy. Ít nhất trước khi ông ấy chết đã nuôi thần đến năm sáu tuổi.”
Bạch Dật im lặng nhìn y.
Đứa trẻ đáng thương này không hề biết mình đã suýt chết non trong bụng mẹ bao nhiêu lần.
“Ngươi quả thật không nên hận, y vốn là người tốt đẹp nhất thế gian này.” Ánh mắt Bạch Dật nhìn ra khung cửa sổ phía sau Bạch Hạc Đình, nơi có vườn hoa cung điện xanh tươi. Ông ta có cả một đất nước, nhưng rồi không thể gặp thêm người nào như Lạc Vãn Ngâm. Thuần khiết, kiên định, chỉ biết một lòng với mình.
“Hạc Đình.” Ông ta nhẹ giọng, “Cái tên của ngươi, là do y đặt.”
Bạch Hạc Đình đột ngột ngẩng đầu.
Những ký ức tuổi thơ ùa về tâm trí, y gần như thốt lên: “Không thể nào…”
Bạch Dật hỏi như đang trêu đùa: “Ý ngươi là, Quốc vương của ngươi đang lừa ngươi?”
Bạch Hạc Đình cũng ý thức được bản thân đang thất lễ. Y cúi đầu xuống, lẩm bẩm: “Thần không dám.”
Dáng vẻ trong nháy mắt vừa rồi khiến Bạch Dật nhớ đến dáng vẻ Bạch Hạc Đình lúc mới tới kinh đô. Đã nhiều năm rồi ông ta không thấy qua Bạch Hạc Đình luống cuống như vậy.
“Y viết trong thư cho ta, tiếc là ta đã đánh mất lá thư đó rồi.” Bạch Dật trở về trước cửa sổ, dừng lại bên Bạch Hạc Đình, “Huyết mạch chính là nền tảng để ổn định và kéo dài vương tộc. Ngươi là con ruột ta, đối với quốc gia này, sự tồn tại của ngươi quan trọng hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Bởi vậy ngươi cũng nên biết quý trọng bản thân.” Ông ta lại đặt tay lên vai Bạch Hạc Đình, tiếp tục nói, “Ta có nghe vài tin đồn về quan hệ giữa các ngươi. Thời gian bên nhau lâu dài khó tránh khỏi sinh ra ảo giác.”
Bả vai dưới lòng bàn tay đột nhiên căng cứng.
“Nhưng mà,” Sắc mặt Bạch Dật khôi phục vẻ lạnh lùng, “Con chó săn biết cắn chủ không thể giữ lại. Ta có thể bỏ qua cho sai lầm của ngươi nhưng không thể tha cho nó. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của đức tin, nó chính là chướng ngại cần phải dọn sạch.”
Bả vai Bạch Hạc Đình run lên vì cố nén hơi thở, Bạch Dật lại nói: “Nếu muốn trách, chỉ trách nó không biết quý trọng tính mạng đã được ngươi cứu về. Nếu ngươi không nỡ, ta có thể gọi người khác đến làm, coi như ngươi không biết gì cả.”
“Xin cứ giao cho thần.” Bạch Hạc Đình vội nói.
“Ừ, cố gắng giải quyết trong mấy ngày tới.” Bạch Dật buông tay đi ra xa vài bước, lại nhắc nhở, “Đừng tốn công sức nghĩ cách đưa nó ra nước ngoài nữa.”
Bạch Hạc Đình lại ngẩng đầu, trợn to đôi mắt xinh đẹp y hệt như Lạc Vãn Ngâm.
Bạch Dật cảm thấy y quá ngây thơ, liền bật cười bất đắc dĩ: “Con trai, ta là quân vương của một nước đấy.”
J97 bỏ người ta dở sống dở chết đi lấy vợ khác xong giờ nói như kiểu tình thâm bị chia lìa đồ bi thảm lắm, mắc ói 🙂