Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 05.
Edit: Leia
Bốn năm trước.
Kinh đô vương quốc Damascene nằm giữa vùng núi non và sông nước, tọa lạc trên mảnh đất được coi là màu mỡ nhất lục địa phía đông. Mỗi khi thu đến, dưới bầu trời trong xanh là một bức tranh phong cảnh rực rỡ sắc màu đẹp đến nao lòng.
Thế nhưng hôm nay Thiệu Nhất Tiêu hiển nhiên không có tâm trạng thưởng thức cảnh trí.
Lúc gã đẩy cửa phòng khách ra, người cha Thiệu Thành của gã đang bàn luận chính sự với người khác, trông thấy người bước vào, cả hai đồng thời im bặt.
Thiệu Thành đã quen với tính tình bốc đồng của con trai, liền nói với khách: “Mấy ngày nữa ta sẽ đích thân qua đó, ngươi về trước đi.”
Người nọ gật đầu đáp lời, sau khi vội vàng chào hỏi Thiệu Nhất Tiêu lập tức rời đi.
Thiệu Nhất Tiêu rất quen mặt đối phương, hắn là người hầu thân cận nhất của Giáo hoàng đương nhiệm. Giáo hoàng và cha gã trước nay luôn giữ quan hệ thân thiết, hai bên toàn trao đổi những đề tài tôn giáo gã hoàn toàn không có hứng thú nên cũng không hỏi nhiều. Gã rút đoản kiếm ra khỏi đai lưng rồi đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ gụ.
“Chỉ là một thằng ranh Omega dựa vào đâu lại có địa vị ngang hàng với cha? Con nuôi gì chứ, con thấy nó chắc chắn là con riêng của vị kia rồi.”
Thiệu Thành thản nhiên liếc nhìn con trai, hạ giọng trách mắng: “Cha đã dặn bao nhiêu lần, họa từ miệng mà ra đấy.”
Thiệu Nhất Tiêu và ông ta đều là Alpha sở hữu loại pheromone cao cấp nhất, tư chất thiên bẩm gần như là người được chúa trời lựa chọn. Thế nhưng Thiệu Nhất Tiêu vẫn mắc căn bệnh chung của mọi Alpha trẻ tuổi —— Kiêu căng tùy hứng, dễ nóng dễ giận, hiếu chiến khát máu.
Những lời gã nói có thể xem là phóng đại quá mức.
Mặc dù Bạch Hạc Đình được thăng lên làm thượng tướng bộ binh khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng Thiệu Thành chính là cánh tay phải đắc lực của nhà vua, dưới trướng sở hữu đội kỵ binh tinh nhuệ nhất. Ngay cả khi không suy xét đến sự ủng hộ của Giáo hội, vị tướng quân trẻ tuổi kia cũng còn lâu mới có thể leo lên địa vị ngang hàng với Thiệu Thành.
Chiếu theo phản ứng của Thiệu Nhất Tiêu, tám phần là gã lại bị Bạch Hạc Đình sỉ nhục trước mặt mọi người rồi.
Thiệu Nhất Tiêu im lặng không nói gì.
Sáng sớm nay gã đi tìm Bạch Gia Thụ bàn bạc về kế hoạch cho lễ hội săn bắn mùa thu, trên đường về tình cờ đi ngang qua sân tập bộ binh bắt gặp Bạch Hạc Đình đang luyện bắn cung.
Omega cao gầy đứng đó với cây cung trong tay, ống quần rộng được nhét gọn gàng vào đôi ủng cao. Dù bên ngoài đã khoác áo choàng đen dài, những đường cong mềm mại ở eo hông y vẫn khiến người khác dễ liên tưởng sâu xa.
Một mỹ nhân bực này không nên xuất hiện trên trường bắn, mà hẳn phải giấu mình trong phòng ngủ của một Alpha khác mới đúng.
Thiệu Nhất Tiêu cưỡi ngựa đến gần Bạch Hạc Đình, cúi đầu nhìn y hỏi: “Nghe nói lần đi săn tới ngươi sẽ dẫn theo một đội cận vệ?”
Gã vốn nhỏ hơn Bạch Hạc Đình bốn tuổi, quân hàm cũng thấp hơn ba cấp nhưng ngôn từ sử dụng không hề mang ý kính trọng, pheromone mùi thuốc lá tùy ý bốc lên nồng nặc.
Bạch Hạc Đình nhíu mày.
Y chỉ cảm thấy quá hôi thối.
Trong mấy năm nay sự bất mãn của dân chúng với Hoàng gia và Giáo hội ngày càng tăng cao, để đảm bảo an nguy cá nhân, các quý tộc ra ngoài thường sẽ đưa theo rất nhiều tùy tùng và binh lính, đi săn bắn mang theo hộ vệ tùy thân càng là việc bình thường không đáng nhắc đến. Tuy nhiên trước giờ Bạch Hạc Đình đi săn luôn chỉ một mình một ngựa, ngay cả tùy tùng giúp thu hoạch chiến lợi phẩm cũng là Bạch Gia Thụ sắp xếp cho.
Lần này không hiểu sao lại muốn dẫn theo sáu hộ vệ.
“Bệ hạ cố ý ban cho ngươi một đội hộ vệ, ngươi cũng chưa dùng đến lần nào.” Thiệu Nhất Tiêu nheo mắt cười, “Ta tưởng ngươi khinh thường lắm chứ.”
Mũi tên gỗ xé gió bay vút đi, cắm phập vào giữa hồng tâm.
Lời này không sai, Bạch Hạc Đình quả thật rất khinh thường. Y tự nhiên rút ra một mũi tên khác, thành thạo lắp cung kéo dây, đến một cái liếc mắt cũng không bố thí cho Thiệu Nhất Tiêu.
Y luôn tỏ vẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì như vậy, Thiệu Nhất Tiêu chọc ghẹo một hồi thấy nhàm chán bèn chuẩn bị giục ngựa rời đi. Nhưng chưa đi được mấy bước thì con ngựa dưới thân đột ngột hí vang rồi nhảy vọt lên không trung, đầu nghiêng hẳn sang một bên phi nước đại.
Gã khống chế dây cương ổn định trọng tâm, lúc này mới phát hiện ra một mũi tên gỗ cắm thẳng xuống mặt đất, đúng vào vị trí mình vừa đứng cách đó không lâu.
“Quốc gia nào lại có tiền lệ để Omega làm sĩ quan chứ?” Thiệu Nhất Tiêu càng nghĩ càng giận, nếu không phải bản thân có kỹ năng cưỡi ngựa xuất chúng thì chắc chắn hôm nay đã đo đất rồi. Gã ngồi xuống ghế nghiến răng căm giận: “Đúng là chưa từng có.”
Ở vương quốc Damascene, binh lính nào bị phân hóa thành Omega đều phải giải ngũ rời khỏi quân đội. Tố chất thân thể của Omega vốn yếu hơn người thường, đến độ tuổi sinh sản lại thường xuyên bước vào kỳ ph*t t*nh, thế nên họ không chỉ đánh mất sức chiến đấu mà còn có thể khiến các đồng đội Alpha cùng phe rơi vào thế hỗn loạn.
Từ xưa đến nay, đừng nói làm sĩ quan, đến Omega nhập ngũ còn hiếm thấy.
Thiệu Thành bật cười trước sự ngây thơ của con trai: “Con đã biết không có tiền lệ còn dám đi trêu chọc nó?”
Lời của cha tuy mờ mịt nhưng ý tứ quá rõ ràng. Ở vương quốc này người Thiệu Nhất Tiêu không trêu nổi chỉ có ba vị —— Quốc vương, Thái tử và cha ruột gã.
Không đúng, chỉ hai vị thôi.
Trước khi Thái tử được sắc phong gã vẫn còn trêu được.
Bốn năm sau khi vương quốc Damascene thành lập, Quốc vương Bạch Dật đột ngột đón một đứa trẻ mồ côi mười một tuổi về cung, ban tên cho nó, sau đó còn ưu ái ban cả tước vị lẫn đất phong.
Tin đồn Bạch Hạc Đình là con riêng của quốc vương cũng từ đó lan truyền khắp nơi.
Nhưng Vương hậu chưa bao giờ để Bạch Hạc Đình vào mắt, pháp luật quy định rõ ràng con ngoài giá thú không có quyền thừa kế, huống chi tình nhân của Bạch Dật không chỉ có một người. Đứa trẻ đó cũng xem như thức thời, sau khi được sắc phong không đi khắp nơi khoe khoang phách lối mà chủ động xin tòng quân giết giặc.
Mọi người lại nhớ trong trận chiến ngoài biên cảnh hai năm sau đó, chính đứa trẻ mồ côi mười ba tuổi kia đã thâm nhập vào doanh trại quân địch giữa đêm, cắt đứt yết hầu của Thống soái quân doanh trong khi vẫn chưa phân hóa giới tính lần thứ hai.
Vài năm sau đó Bạch Hạc Đình cũng hầu như không xuất hiện ở kinh đô mà tập trung thu hoạch thắng lợi trong các cuộc chiến tranh giành lãnh thổ ngoài biên cảnh. Ngay tại thời điểm toàn bộ ánh mắt của các vương tôn quý tộc chuẩn bị đặt lên người y, cỗ máy giết chóc trẻ tuổi đó đột ngột phân hóa thành Omega.
Thiệu Nhất Tiêu chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đủ thấy buồn cười.
Thái độ của Quốc vương dành cho Bạch Hạc Đình ngày một lãnh đạm, trong khi Thái tử thì hoàn toàn ngược lại.
Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra tâm tư Bạch Gia Thụ dành cho Bạch Hạc Đình.
*
Quốc vương ham mê săn bắn không phải điều mới lạ gì.
Mấy năm gần đây, cứ cách vài tháng vương thất lại tổ chức một lễ hội săn bắn quy mô lớn, lần này Quốc vương còn sai người mở rộng diện tích trường săn lên gấp đôi.
Bạch Hạc Đình từng do dự không biết có nên tham gia hội săn lần này hay không. Y phân hóa quá muộn, từ sau năm mười tám tuổi trở thành Omega vẫn luôn tiêm một lượng thuốc ức chế lớn vào người, hồi đầu xuân đến giờ pheromone trong cơ thể y không quá ổn định. Bên trong trường săn lại tụ tập rất nhiều Alpha dễ dàng kích động, thân phận cũng không thể thẳng tay giết hại nên không phải một nơi tốt lành gì cho cam.
“Người được chọn đều là những cựu binh giỏi nhất.” Phó tướng Khưu Trầm đưa danh sách cận vệ đã qua sàng lọc cho Bạch Hạc Đình xem xét, bên trên ghi chú dày đặc thông tin của năm người còn lại.
Bạch Hạc Đình chỉ gật đầu xem như đáp trả, thậm chí không buồn liếc nhìn tờ giấy.