Đang tải dữ liệu
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung đang được chuẩn bị. Trải nghiệm sẽ hiển thị trong giây lát.
Nội dung chương, điều hướng trước sau và mục lục đang được đồng bộ.
Lửa Sa - Bất Nhượng Trần-Bất Nhượng Trần
Chương 58.
Edit: Leia
Một tháng sau, Bùi Minh vẫn trở về một mình, nhưng lần này hắn mang đến tin tức khác của Bạch Dật.
Mùa thu sắp trôi qua, chiếc bụng bầu của Lạc Vãn Ngâm chưa lộ rõ nhưng vòng eo đã không còn mảnh mai như trước. Y lảo đảo vì hoảng hốt, may mà được Bùi Minh đỡ kịp cánh tay nên mới không ngã ngồi xuống đất.
Lạc Vãn Ngâm nghĩ là mình nghe nhầm.
“Anh ấy đọc bức thư ta viết chưa?” Y mờ mịt hỏi.
Ánh mắt Bùi Minh nhìn y rất phức tạp. Có phẫn nộ, áy náy, hình như cũng có một ít buồn bã, nhưng nhiều nhất vẫn là thương hại.
Lạc Vãn Ngâm nhìn hắn chằm chằm bằng tất cả sự hoài nghi, cuối cùng mới xác nhận hắn không nói đùa.
“Giữa ta và hắn là quan hệ được Chúa trời công nhận, chúng ta là bạn đời hợp pháp…” Không biết lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, y gạt mạnh tay Bùi Minh, “Sao hắn có thể kết hôn với người khác?”
Bùi Minh không trả lời câu chất vấn của Lạc Vãn Ngâm, chỉ cúi đầu hạ mắt.
Hôn sự giữa Bạch Dật và Lâm Duyệt Dung, con gái Lâm Sách đã không thể đảo ngược được nữa. Sau khi đi thông báo tin này, Bùi Minh còn phải vội vàng chạy về phía nam tham gia hôn lễ. Thậm chí Bùi Minh có thể dự đoán rằng việc hôn nhân tương lai của mình cũng sẽ không liên quan đến tình yêu giống như Bạch Dật, chỉ là một cuộc giao dịch chính trị thuần túy.
Lạc Vãn Ngâm lảo đảo lùi ra sau dựa lưng vào bức tường ngoài căn nhà gỗ, đầu ngón tay bấu chặt vào lớp vỏ cây thô ráp.
“Dù hắn có kết hôn cùng ai cũng sẽ không được công nhận… Hắn… hắn…”
Thấy y không thể nói tiếp được nữa, Bùi Minh mới lên tiếng.
“Hôn sự giữa các cậu có ai chứng kiến không?” Hắn hỏi với vẻ mặt không cảm xúc.
“Đương nhiên là có!” Lạc Vãn Ngâm quả thực không hiểu nổi vì sao hắn lại hỏi ra một câu ngu ngốc cỡ này, “Ngày hôm đó chính anh đã ở đây! Anh, cùng với linh mục…”
Ngữ tốc mỗi lúc một chậm, âm thanh cũng ngày càng thấp.
Y đã tự trả lời được câu hỏi của Bùi Minh. Y hoàn toàn không biết vị linh mục đó tên gì, phục vụ ở giáo xứ nào. Thậm chí không biết… đó có phải một linh mục thật không.
Y nhìn Bùi Minh im lặng giây lát, dùng ngữ khí như đã biết trước đáp án: “Anh sẽ không giúp ta làm chứng, có đúng không.”
Bùi Minh vẫn không dám trả lời thẳng, chỉ hạ giọng kiên nhẫn khuyên giải: “Hắn cần gia tộc kia giúp sức.”
Hắn cần gia tộc kia giúp sức. Lạc Vãn Ngâm lẩm bẩm thuật lại.
Gia tộc đó có thể bảo vệ hắn, chu cấp cho hắn, thậm chí xây dựng quân đội vì hắn.
Nhưng mà, ta cũng cần…
Ta cần chồng ta.
Cuối cùng y nuốt hết những lời này vào trong.
Thấy cảm xúc y đã vững vàng hơn một chút, Bùi Minh tiếp tục nói: “Nếu hắn vứt bỏ hết mọi thứ ở phía nam để chạy về tìm cậu, cả hai người chắc chắn sẽ bị treo cổ. Trong bụng cậu đang mang người thừa kế của hắn, chẳng lẽ cậu muốn đứa bé cũng chết theo sao?”
Lạc Vãn Ngâm thong thả lắc đầu.
“Hắn đã phủ nhận cuộc hôn nhân của chúng ta. không…” Y bật cười đầy trào phúng, “Là các người phủ nhận cuộc hôn nhân của ta. Trong bụng ta không phải người thừa kế của Bạch Dật, mà chỉ là một đứa con ngoài giá thú bị cha ruột vứt bỏ, không có giá trị tồn tại mà thôi.”
Chính y cũng chỉ là một người tình bị Alpha vứt bỏ, không còn giá trị tồn tại.
Bùi Minh không biết nên phản bác thế nào, chỉ im lặng cúi đầu.
Ngữ khí Lạc Vãn Ngâm đã bình tĩnh hơn.
“Lần sau đến nhớ mang thêm nến.” Đôi mắt sáng trong như đá quý giờ đây ảm đạm không khác gì ánh nến sắp tàn, “Nến ta dùng sắp hết rồi.”
Lúc Bùi Minh tìm được cơ hội đi thăm Lạc Vãn Ngâm lần nữa đã là thời điểm gần bước sang năm mới.
Cuộc hôn nhân của Bạch Dật khiến cán cân chính trị trong nước trở nên căng thẳng, hắn không dám công khai bước vào vùng đất phong đã bị Quốc vương thu hồi, đành phải lặng lẽ lẻn đi khi màn đêm buông xuống.
Có lẽ vì mùa đông đã đến nên trước cửa nhà chỉ còn lại vài mảng cỏ dại héo rũ, hoàn toàn trái ngược với vẻ đẹp thanh bình của mùa thu, ngôi nhà bây giờ hoang vu như một tòa nhà cũ bị bỏ hoang.
Bước chân Bùi Minh đột ngột dừng lại trước cửa, sau đó bất chấp lễ nghi đẩy cửa nhà xông vào.
Căn phòng tối om hỗn loạn tràn ngập mùi pheromone của Omega và mùi máu thoang thoảng. Sắc mặt Lạc Vãn Ngâm dưới ánh trăng trắng bệch như người chết.
Bùi Minh đứng trước giường đưa tay thăm dò động mạch cổ, khẽ thở phào. May quá, tuy trời đã lạnh nhưng cơ thể vẫn còn ấm.
Hắn không dám tùy tiện lật tấm chăn dính máu trên người Lạc Vãn Ngâm, chỉ khẽ đẩy vai y.
Lạc Vãn Ngâm từ từ hé mắt rồi nhắm lại. Bùi Minh quan sát căn phòng trong bóng tối, không đoán ra Lạc Vãn Ngâm đã không xuống giường trong bao lâu. Hắn lấy bình rượu nhỏ nhét bên thắt lưng, vặn nắp đưa cho Lạc Vãn Ngâm rồi nhẹ nhàng nói: “Để ta đưa cậu ra ngoài, chúng ta đi tìm thầy thuốc.”
Lạc Vãn Ngâm dùng mu bàn tay đẩy chiếc bình ra.
Bùi Minh lo y bất hạnh sảy thai, toan mở miệng thì Lạc Vãn Ngâm lại đột ngột hỏi: “Nó đã chết chưa?”
Bùi Minh ngẩn người, Lạc Vãn Ngâm lại nâng bàn tay đặt lên chiếc bụng tròn vài giây, sau đó giật mình thu tay lại. Bùi Minh còn chưa kịp phản ứng, y đã xốc chăn sờ vào một cục đá to bằng bàn tay.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Búi Minh vội đè tay y lại, lớn tiếng trách mắng: “Cậu muốn làm gì vậy?”
Hắn từng nghe qua một vài biện pháp phá thai nhưng cách nào cũng rất ghê rợn, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả việc sinh con. Một số phương pháp cần dùng thuốc độc, một số khác cần ngoại lực nhưng phần lớn đều sẽ lấy đi tính mạng cả mẹ lẫn con.
“Cậu làm như vậy sẽ phải chết cùng nó đấy.” Bùi Minh ném cục đá xui xẻo xuống đất.
Lạc Vãn Ngâm thật ra đã yếu đến mức không thể nhấc tảng đá lên, mất máu kéo dài khiến y kiệt sức. Y mở to đôi mắt vô hồn, thì thầm nói: “Nó giống như bóng ma vậy, dùng cách gì cũng không giết được.”
“Ta không thể để cậu ở lại đây một mình nữa.” Bùi Minh lập tức quyết đoán, “Cứ thế này cả hai sẽ cùng mất mạng.”
Lạc Vãn Ngâm nâng tay muốn đẩy hắn, nhưng không thể đẩy nổi.
Trong thời gian mang thai Omega càng nhạy cảm với pheromone hơn, cho dù Bùi Minh đã cố khống chế pheromone của mình nhưng y vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lồng ngực bị đè ép không thở nổi, y nhíu mày nói: “Anh, tránh xa ta ra, ta thấy khó chịu.”
Lúc này Bùi Minh mới ý thức được vấn đề.
Hắn lùi ra ngoài cửa, trong lòng lập tức tính toán tuyến đường an toàn để tìm thầy thuốc: “Ta sẽ đưa cậu xuống phía nam. Nếu tương lai chiến tranh nổ ra, nơi đó sẽ an toàn hơn, khó bị chiến loạn ảnh hưởng đến.”
Lạc Vãn Ngâm không đồng ý nhưng cũng không cự tuyệt, y chỉ nhìn chằm chằm vào bóng đêm đen kịt trên đầu.
Đôi mắt đẹp đẽ long lanh như ngọc quý của y giờ đây trống rỗng, không còn chứa đựng bất cứ thứ gì nữa.